Resort thuộc hạng đại gia có khá, phòng óc sang hết chỗ nói, không gian giàu không chỗ chê.
Bàn
tay nhỏ nhắn của Tiểu Phương nằm yên vị trong một bàn tay săn
chắc khác, cứ ngoan ngoãn hệt như một đứa trẻ nhỏ đang đi theo
giáo viên giữ trẻ vậy.
Giữ
im lặng tuyệt đối, Tiểu Phương chỉ biết cố gắng nhấc chân thật nhanh để chạy theo kịp với con người cao lớn kia. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh Thanh Phong bị anh ném xuống hồ bơi một cách thô bạo thì Tiểu Phương đã sỡn tóc gái, dựng ngược nơron thần kinh
trong não bộ lên rồi. Nếu là Thanh Phong, anh còn biết bơi nên
trèo lên mặt đất được. Còn cô, chắc sẽ chìm nghỉm dưới đáy
hồ và chết trong im lặng mất.
Ánh
đèn vàng vọt được bật lên trong cùng một thời điểm, khi màn
đêm đã dần buông xuống khung cảnh lãng mạn. Trên nền gạch bóng
loáng phản chiếu hai dáng người, một thấp, một cao thật chênh
lệch.
Hừm!
Chênh lệch?
Đúng! Triệu Chấn Vũ cao hơn cô những một cái đầu. Không, là một cái đầu rưỡi. Cũng không, là hai cái đầu mới đúng!
Không! Không! Không!
Không so sánh chiều cao một cách vô lý như thế nữa. Đáng ghét! Tại sao anh lại cao hơn cô kia chứ? Bực mình thật!
Vứt
cái ý nghĩ làm mình thiệt thòi sang một bên, Tiểu Phương chán
nản lắc đầu vài cái rồi đầy mắt lên cao, lén quan sát nét
mặt anh tuấn cạnh bên mình.
Trông thật đáng yêu!
Đáng yêu?
Chết thật! Cô lại bị anh mê hoặc mất rồi! Tỉnh lại! Tỉnh lại mau lên Hạ Tiểu Phương!
Chợt, chàng trai trước mặt dửng dưng dừng chân trong khi chẳng báo
trước một lời nào với Tiểu Phương cả. Hiển nhiên, cô đã va vào người anh và khiến chóp mũi phải chịu chút mùi vị đau.
Xoa xoa chóp mũi đỏ ửng của mình trong vài giây, Tiểu Phương giương tia nhìn trách móc sang Chấn Vũ, hỏi khẽ :
- Sao thế?
Ngẩng người hồi lâu, Chấn Vũ nhìn chằm chằm Tiểu Phương rồi im
lặng. Tầm nhìn của anh như đang dò xét, suy nghĩ điều đó rất,
rất phức tạp. Nhưng, lúc này, sao trông anh lại điển trai đến
thế? Sao anh lại đẹp đến thế?
Gần
như cả một thập niên kỉ trôi qua sau đó thì Chấn Vũ mới khẽ
đặt hai tay mình lên bờ vai nhỏ nhắn trước mặt, nhấn mạnh từng thanh âm lạnh toát một cách nghiêm túc :
- Tôi! Theo đuổi em!
2
Rầm!
Ầm ầm!
Đùng!
Không hay rồi! Không hay rồi!
Anh! Triệu Chấn Vũ, vừa nói cái gì thế?
Hơi
choáng “tâm trạng”, Tiểu Phương cố trụ vững đôi chân mảnh mai
của mình trên nền gạch lạnh toát đem đến cảm giác ảo. Mặc
dù, nghe anh nói gì đó trong lúc nãy cũng làm tim cô đập loạn
xạ lên, nhưng, cô không tin điều đó là có thật. Triệu Chấn Vũ
làm gì mà có thể nói ra những lời như vậy? Không đời nào!
Nuốt nước bọt, Tiểu Phương trừng mắt nhìn anh, khẽ thốt lên :
- Anh… anh bị bệnh hả?
Cốc!
- Bệnh cái đầu em!
Rõ ràng tính cách vẫn tàn bạo như vậy!
Hừ! Ấm ức giương đôi mắt nai con nhìn kẻ hung hăng, Tiểu Phương xoa xoa chỗ bị anh cốc vào, bĩu môi châm chọc.
- Đồ bạo lực.
Nhíu mày, Chấn Vũ lại nhìn chăm chăm Tiểu Phương khiến cô hơi… bất
an. Đúng là rất bất an! Anh, anh… sao mặt anh lại nham nhỡ đến
vậy?
Theo
phản xạ tự vệ của người phụ nữ, Tiểu Phương vội thụt lùi
lại một bước. Nhưng, anh nhanh hơn suy nghĩ của cô nhiều. Giữ
chặt cánh tay nhỏ nhắn kia, anh hếch môi cười rồi chậm rãi
cuối đầu xuống vừa tầm nhìn của cô, nói thật nhỏ bằng chất
giọng đáng sợ của mình, khiến Tiểu Phương tim đập, chân run,
muốn ngất xỉu :
- Vậy, mỗi khi gặp em, sẽ hôn em.
Và
rồi, cánh môi đỏ mộng quyến rũ của anh đã chạm nhẹ vào bờ
môi nhỏ nhắn của người con gái đang đứng bất động như tượng.
Thật nhanh. Thật dứt khoác.
Hôn?
Anh lại vừa hôn cô?
Hai
người đã hôn nhau những hai lần. À, không, không đúng. Lần trước là vì “bất cẩn” nên mới xảy ra sự cố. Còn lần này, anh làm
vậy là vì mục đích gì? Anh… không thể nào thích cô được!
Máu
giận sôi sùng sục trong người, Chấn Vũ nắm chặt tay rồi hất
hàm, đẩy tia nhìn rực lửa sang chỗ Thanh Phong, gằng giọng :
- Cậu nói gì?
Tiểu Phương lúc này đã đứng ở giữa hai tên lắm mồm, cũng may là
không bị kéo qua giành lại giống ban nãy. Nhưng, trận chiến đấu khẩu kia… cô làm cách nào ngăn đây?
Vẫn
giữ nguyên tâm trạng không ổn của mình, Thanh Phong giận dữ đáp
lời Chấn Vũ, nhìn có vẻ như muốn lao ngay vào trận đánh để
giải quyết mọi vấn đề vậy.
- Tôi không sai! Rõ ràng bé con cũng đâu nói thích cậu?
- Vậy thích cậu à? Tôi có nhớ, Tiểu Phương chưa hề nói như vậy.
- Thái độ bé con đã thể hiện tất!
- Hay là do cậu mộng tưởng? Tiểu Phương làm sao mà đi thích một tên như cậu được chứ?
- Tôi và bé con thân mật nhiều hơn cậu!
- Hừ! Nếu tôi nói, tôi cũng vậy, thì sao nào? Chúng ta đang huề nhau đó thôi!
Rồi! Rồi! Rồi!
Sắp có chuyện hay xảy ra rồi đây!
Đứng một bên, Tiểu Phương không ngừng dõi mắt quan sát hai cỗ máy
phát thanh của resort. Ai cũng có ưu điểm. Ai cũng có năng lực
riêng. Nhưng, bây giờ không phải là lúc gây náo loạn ở đây. Có
hiểu không?
Thờ
dài thườn thượt, Tiểu Phương đưa tay kéo nhẹ vạt áo của cả hai chàng thanh niên đang tức giận rồi sợ sệt cất giọng, như sợ cô bị liên lụy, bị kéo vào trận chiến không có hồi kết của hai
con người kia. Mà không, cô cũng đã trở thành nạn nhân của cuộc đấu khẩu kia rồi mà. Thảm thật!
- Anh Chấn Vũ, anh Thanh Phong, hai người đừng cãi nhau nữa. Sẽ gây ồn đó.
- …
- …
Kỳ tích! Đúng là kỳ tích đã xuất hiện!
Đột
nhiên, cả Chấn Vũ và Thanh Phong đều im thin thít, họ không tranh cãi nữa mà đã chuyển ánh mắt giận dữ khi nãy sang nhìn cô,
như thể muốn nói “Em nói đi, rốt cuộc thì em chọn ai?” vậy.
Không phải chứ! Lý nào là vậy?
Hiểu ra được vấn đề, Tiểu Phương cố gượng cười trong tuyệt vọng
rồi cuối đầu, im lặng. Biết thế thì cô đã im lặng từ trước
rồi!
Sao đây?
Ngẩng đầu khi cảm thấy có ai đó vẫn còn chăm chú nhìn mình như
thực sự đang chờ đợi câu trả lời, Tiểu Phương chợt phát hiện
cả hai anh chàng vẫn không hề có ý sẽ chuyển ánh nhìn đi nơi
khác.
Họ cứ nhìn cô mãi không thấy chán hay mỏi mắt à?
Khó chịu thật!
Nghĩ thầm trong bụng, Tiểu Phương cười trừ rồi lén lùi lại phía
đường đi để chuẩn bị tẩu thoát một cách nhanh nhất.
- À, em có việc cần tìm con Tiên một chút. Hai người cứ nói chuyện tiếp nhé. Tạm biệt! (Vĩnh biệt thì đúng hơn!)
Giữ
bình tĩnh, cô lém lỉnh nói nhanh rồi quay gót chân. Dù sao đây
cũng là chuyện giữa đàn ông với đàn ông nên cả hai người hãy
tự mình mà giải quyết lấy. Cô vô can trong vụ này nên đành
chuồn thôi!
- Em dám bước thêm một bước, anh sẽ giết hắn.
…
Đáng ghét!
Chỉ
khi Tiểu Phương vừa có ý định chuồn đi thì Chấn Vũ đã phát
hiện rồi sao? Sao anh lại phải ứng nhanh đến thế? Lại còn… dọa cô?
Rồi, xong. Trần Thanh Phong lại nổi cơn tam bành!
Chuyện này, không thể tiếp tục được. Tiểu Phương đã mệt lắm rồi! Cô
muốn ngủ, không muốn đứng đây chứng kiến cảnh hai người này
khẩu chiến!
Suy
nghĩ một lúc lâu, Tiểu Phương thểu não cuối đầu rồi ngoan
ngoãn bước về phía Chấn Vũ và Thanh Phong đang đứng, cười một
cách khó coi. Sau một hồi nhìn nhau, cuối cùng thì Tiểu Phương
cũng lấy hết can đảm để nhìn sang Thanh Phong, cô vội đẩy anh
bước vài bước về phía trước rồi tinh nghịch bảo :
- Hôm nay anh chắc cũng mệt rồi, về phòng nghĩ mau đi. Ngày mai
chúng ta còn nhiều tiết mục mà, anh phải ngủ thì mới có sức
để chiến đấu chứ?
- Mai em đi cùng tôi!
Trừng mắt.
Tiểu Phương quay ngoắt cổ lại một góc vừa phải, lườm lườm kẻ vừa
thốt lên năm chữ có ý công kích kia như muốn nói “Anh có chịu
ngậm miệng lại không thì bảo?” rồi dùng nét mặt vui vẻ quay
lại nói chuyện với Thanh Phong :
-
Vậy, anh về nghỉ ngơi nhé! Đừng bận tâm chuyện cãi vã vô bổ
hôm nay, không đáng đâu. Anh Thanh Phong đâu phải người nhỏ mọn.
- Ý em là tôi nhỏ mọn?
Lại nữa. Rốt cuộc thì anh có chịu im lặng để cô “dàn xếp” hay không?
Chẳng thèm để tâm câu nói vừa rồi, Tiểu Phương cười tinh nghịch rồi
kéo tay Thanh Phong, đẩy anh vào phòng của anh rồi nói :
-
Chúc anh ngủ ngon. Anh nhớ dẹp sạch trí nhớ mình nhé, đừng
nhớ về chuyện bực mình này nữa. Cãi nhau như thế trẻ con lắm. Em tin là anh Thanh Phong không phải người trẻ con đâu.
- Em vẫn muốn nói à tôi mới trẻ con?
Cố
giữ nguyên nụ cười tươi tắn với Thanh Phong, Tiểu Phương không
thèm để ý đến kẻ nào đó mà vô tư cười, nói khẽ :