Gương mặt ngáy ngủ lập tức trở
nên tỉnh táo hẳn. Bật dậy như đã có sẵn lập trình trong
người, Tiểu Phương leo vội xuống chiếc niệm êm ái.
Bộp!
“Cái cửa nhà vệ sinh chết tiệt!”
Xoa xoa chỗ u trên trán, chuột con quay đầu lại, nặn ra một nụ cười thật tươi, dùng điệu bộ
ngọt ngào nhất có thể, nói với cái kẻ “phá hủy” giấc ngủ
ngàn vàng của mình :
_ Hi hi, cậu đợi chút nha. Nhanh lắm.
Đợi đến khi cánh cửa khép lại,
đảm bảo rằng chuột con không nghe thấy, Thủy Tiên mới phì cười
vì “tài năng hàn chuột” của mình.
Chuột con thua cô bạn là một
chuyện… hiển nhiên. Vì đó là một chuyện không thể nào chối
cãi, bằng chứng là từ hồi tiểu học cho tới tận trung học như
bây giờ, Thủy Tiên luôn nắm giữ điểm yếu của chuột con : Hình
anh Lee Min Ho và một kho tàng truyện tranh.
Cách thức rất đơn giản. Chỉ cần vờ suýt xoa rằng tấm hình này đẹp quá, bộ truyện này hay
quá rồi chốt lại bằng một câu muôn thuở “Cho tớ mượn nha!”.
Nếu không cho thì giật luôn đem về nhà. Mỗi khi muốn uy hiếp
bạn mình, Thủy Tiên chỉ cần thỏ thẻ “Tớ đang giữ hình anh Lee
Min Ho/bộ truyện hay nhất của cậu đấy. Có tin nó sẽ không toàn thây khi nhận lại chủ nhân không?”
Nhưng cái làm cho chuột con sợ
nhất vẫn là người hội trưởng bí ẩn ở trường. Không bao giờ
hắn ta ra mặt cả. Vậy mà mỗi khi có học sinh vi phạm, hắn
điều biết hết. Và điều đáng sợ nhất là : Học sinh vi phạm sẽ không bao giờ còn tồn tại trong trường.
Thoáng giật mình khi nghĩ đến
đó, Tiểu Phương không muốn bị đuổi khỏi trường chút nào. Càng
không để bị đuổi bởi một vi phạm nhỏ như đi trễ.
“Tên hội trưởng giấu mặt đáng nguyền rủa ấy! Sao hắn không lên “soán ngôi” Hiệu trưởng luôn cho rồi.”
2
_ HẠ TIỂU PHƯƠNG.
Tiếng gầm của Thủy Tiên như muốn nuốt chửng cái dáng người nhỏ bé cạnh mình. Thật kinh khủng.
Tiểu Phương đau khổ nhìn cái cổng to kình trước mặt đang nghiễm nhiên đóng chặt mà tim cô quặng thắt.
Như có ngàn mũi dao cứa vào quả tim nhỏ. Cảm giác đau còn hơn thất tình. Một khi Kiến Văn đã
đóng cửa thì mọi sinh vật đều không thể vào, kể cả học sinh
đi trễ. Lần này coi như toi mạng. Nghĩ tới tên hội trưởng tàn
bạo xấu xa kia đã lạnh sống lưng rồi!
Kiến Văn được xem như một trường
quý tộc đã thương hiệu vàng trên toàn quốc. Với đội ngũ giáo
viên suất sắc nhất, mang đến cho học sinh nhiều kiến thức mà
chỉ ở Kiến văn mới có. Tại nơi đây, đã đào tạo được nhiều
nhân tài xuất chúng. Song, cũng có những trường hợp đặc biệt
như… học sinh dốt chẳng hạn.
Vì là trường quý tộc nên ở
Kiến Văn có nhiều quy định khó đối với học sinh, giá học phí
thì cao ngất ngưỡng, nhưng đa phần, học sinh ở Kiến Văn là tiểu thư, công tử nên điều đó cũng không phải là quá khó. Bên cạnh
đó, Kiến Văn cũng nhân từ chừa con đường sống cho các học sinh
có hoàn cảnh không giàu như chuột con ^^. Nghĩ mà xem, còn ngôi
trường nào “1 trong 2” như thế không?
Không khí ồn ào của buổi lễ
khai giảng đang được lông trọng làm ồn thêm khi tiếng loa phát
thanh thánh thoát vang lên giọng của thầy Hiệu trưởng :
_Sau đây, mời hội trưởng hội học sinh đại diện cho khối 12 lên phát biểu!
Sao?
Hội trưởng? Đại diện khối 12?
“Chẳng phải xưa nay toàn do anh
Thanh Phong phát biểu thay cho các anh chị trong khối 12 sao? Sao
năm nay lại là tên hội trưởng thối tha ấy?”
Tiếng ồn ào náo nhiệt ngày
càng lớn. Điều đó làm cho Tiểu Phương liên tưởng bên trong là
một con quái vật khổng lồ đang chuẩn bị ăn thịt mọi người,
tiếng kêu của mọi người thật thảm thiết.
Nhưng không, cô lập tức thoát
khỏi dòng suy nghĩ khi nghe những tiếng bàn tán, suýt xoa ngày
một nhiều hơn. Tất cả đang tâng bốc con quái vật ư?
_Ê, ê, chuột con, qua đây mau lên.
Tiếng kêu khe khẽ của Thủy Tiên
kéo Tiểu Phương thoát khỏi dòng suy nghĩ. Chuột con lập tức
chạy theo cô bạn, giọng lo lắng :
_Đi đâu vậy?
Không thèm trả lời, Thủy Tiên
tiếp tục rón rén, nối đuôi nhau đi thật khẽ vòng ra phía sau
trường vì một lí tưởng cao đẹp : Leo rào!
Dù không muốn thực hiện cái lí
tưởng cao đẹp ấy nhưng chuột con phải làm theo răm rắp khi nghe
Thủy Tiên thỏ thẻ”Tớ đang giữ bộ truyện tuyệt vời nhất của
cậu đấy, nhóc ạ!”
Lăm le nhìn Thủy Tiên với cái ý
định “Ta sẽ giết ngươi!”, cuối cùng chuột con vẫn phải cuốn
váy leo vào. Thật khó khăn để vật lộn với bức tường cao hơn
mình cả mấy mét. Nhưng với tinh thần thép, cả hai cô gái đã
chinh phục được bức tường bướng bỉnh với mồ hôi nhễ nhãi trên
trán.
_ Yeah, Tiên muôn năm, Kiến Văn muôn năm, bức tường muôn năm, anh Lee muôn năm.
Vì chiến thuật tài ba của cô
bạn đã giúp cho cả hai thoát hiểm, Tiểu Phương tung tăng lượn
lờ quanh Thủy Tiên như vệ tinh quay quanh Mặt Trời làm cô bạn
phì cười.
Không gian yên ắng như muốn bốp
nghẹt cổ tất cả mọi người. Tất cả chìm trong sự im lặng rợn
người. Chỉ có gió là cứ ung dung lượn lờ quanh gốc cây lẫn
tán lá tạo nên một thứ thanh âm trong trẻo. Nhưng không một ai
trong thời điểm này đủ “rảnh” để lắng nghe thứ thanh âm ấy đâu.
Vì cái tài la hót của Tiểu
Phương quá ư là xuất sắc, đã làm náo động đến một người đang
vòng quanh trường tuần tra thay cho cờ đỏ – Thanh Phong – người
phát biểu đại diện cho khối 12 trong những năm trước ở Kiến
Văn.
Mái tóc ngã vàng hằng ngày đã
chói lọi nay còn chói lọi hơn dưới cái nắng rực của buổi
sáng tinh sương. Nước da trắng ngần như con gái nổi bật hơn bao
giờ hết. Người con trai ấy mà mang thêm đôi cánh trắng mềm mại
nữa là sẽ thành Thiên thần tóc vàng mất thôi.
“Anh ta có sử dụng… kem chống nắng không nhỉ?”
Nhìn người trước mặt, Tiểu
Phương dò xét đến từng chút một. Như thể người ta là một
người ngoài hành tinh không bằng. Vẻ đẹp trai của anh ta đã
nhanh chóng hút hồn một đứa “luôn sùng bái cái đẹp” như cô.
Nhưng dù anh ta có đẹp đến độ “nghiêng nước nghiêng thành” đi
chăng nữa thì vị trí số một trong lòng chuột con vẫn là anh
Lee Min Ho.
Bị bắt gặp đi trễ coi như toi
mạng rồi. Chuyện này mà đến tai tên ác nhân (hội trưởng) kia
thì còn thảm hơn nữa. Chuột con chắc chắn không để chuyện đó
xảy ra. Mà nếu có xui xẻo một chút thì cô sẽ can đảm nhận
hết mọi tội lỗi về mình để không liên lụy đến người bạn chí
cốt. (Nhưng sự thật là mọi tội lỗi điều thuộc về chuột con
mà. Nếu đâu tại chuột con quá lười thì đâu có trễ học bạn
mình lẫn mình như thế).
Quan sát vẻ mặt “mê trai” của con bạn, trong đầu cô dấy lên một ý nghĩ “Sao mà tụi mình giống
nhau thế này nhỉ? Cậu đúng là bạn chí cốt của tớ.”
_Yên tâm đi. Tớ không để tụi mình bị đuổi học đâu.
“Trời ạ, đồ chuột ngốc nghếch.
Tớ hiểu cậu hơn ai hết mà. Chuyện gì đơn giản mà qua tay cậu
là thành phức tạp ngay.” Khẽ thở dài, Thủy Tiên chau mày hết
cỡ để lộ rõ sự lo lắng đang chiếm lấy tâm trí cô.
_ Anh Thanh Phong, em rất hâm mộ
anh. Anh là người đẹp trai nhất khối 12 đấy.(Em xin lỗi anh Lee
nhé, vì đây là tình thế bắt buộc. Trong lòng em, anh vẫn là
number one)
Cố nặn ra một nụ cười tươi hơn
chữ tươi, chuột con giương mắt nhìn chằm chằm thiên thần tóc
vàng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta :
_ Em biết anh là người rất nguyên tắc. Nên, em van xin anh, đừng mách chuyện này cho tên hội
trưởng ác nhân kia nghe được không?
“Đừng tưởng anh đẹp trai thì tôi
không dám xử anh.Dù gì đi nữa thì anh cũng lép vế với anh Lee
của tôi mà thôi”. Gương mặt trở nên nham nhở, cặp mắt bắt đầu
chuyển sang màu của sự thù hận, chuột con bắt đầu giở giọng
hâm dọa đối phương :
_Anh Thanh Phong. Tôi thách anh méc tên hội trưởng ác nhân kia đấy. Dù sao thì anh cũng đâu có đủ
“chứng cứ” khởi tố bọn tôi với tên ác nhân... à không, tên hội trưởng
kia chứ!
“Ặc, đồ chuột con ngu ngốc, cậu làm mọi việc tệ hại hơn rồi!”
Thủy Tiên xiếc chặt tay mình vào nhau cầu nguyện cho mình toàn thây sau sự cố ngoài ý kiến này.
_Anh tưởng mình đẹp lắm sao ?
Cái đầu vàng khè thấy ghê, nhìn như máy cây lúa khô ngoài đồng ý, như một tô mỳ thập cẩm vậy. Anh vẫn thua xa anh Lee của tôi
nhiều. Tôi mà là Hiệu trưởng của trường thì cái đầu của anh
đã tiêu từ lâu rồi. Nhìn mà phát ói. Anh….. ưm….. ưm…. à…. ì….
ậy….. ỏ…. ớ….. a….. oi…. (làm gì vậy, bỏ tớ ra coi)
Ngồi xuống cái bậc thang nhỏ, chuột con nhún vai, thản nhiên như không có gì :
_ Làm gì nghiêm trọng vậy chứ.
Chúng ta đã vào trường rồi còn gì, điều này đồng nghĩa với
việc chúng ta không đi trễ mà.
Lúc này, Thủy Tiên mới chớp chớp mắt ngây ngô, cô chóng càm nhìn chuột con phá phách :
_ Cậu cũng biết nói thế. Vậy
khi nãy, ai hùng hổ xin người ta đừng méc với hội trưởng? Ai
gông cổ lên mắng người ta thậm tệ? Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ
làm anh ấy biết bọn mình đi trễ rồi. Vì anh ấy không hề biết
bọn mình đi trễ. Với lại, ai cho cậu cả gan mắng anh Thanh Phong đẹp trai hả?