Những tia nắng nghịch ngợm
cố xuyên qua khe cửa sổ ngã mình trên mặt cô gái nhỏ trong
phòng. Vũ bị ánh nắng làm chói mắt mà khẽ cựa mình thức
giấc, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ cho tỉnh hẳn. Lười biếng
nằm yên chổ cũ, nhỏ cảm giác thấy lạ là, tại sao hôm nay nệm
dưới thân lại nhấp nhô, còn nghe thình thịch, lại có vẻ mát
mát một chút? Cũng thấy nó cứng cứng chứ không mềm mại như
mọi ngày? Mà tại sao toàn thân nhỏ đau nhức đến như vậy? Cả
người không có chút gì gọi là sức lực? Hạ thân đau buốt lại
rát, “rốt cuộc đêm qua có chuyện gì? Đầu đau quá! Không lẽ uống rượu là như thế này?” Cố chống hai tay ngồi dậy, vừa lắc lắc vừa vỗ đầu cho thanh
tỉnh và bớt đau. Mắt mở hẳn ra nhìn thấy cảnh tượng kia, không khác nào một xô nuớc đá tạt thẳng vào mặt làm Vũ tỉnh hẳn. Trợn mắt không tin vào những gì mình thấy “cái …cái…cái gì đây…?”
Vũ thấy mình không phải nằm trên nệm mà là…mà là nằm…nằm trên người Quân, “Không lẽ mình đã tấn công anh? Ôi không thể nào, mà cái tư thế quái quỷ gì thế này?”. Hai chân Vũ không khác gì vòi bạch tuột mà quấn lấy anh. Quan
trọng…quan trọng hơn là tại sao cả hai người không có mảnh vải
trên người. “Không đâu…không phải…không thể nào” Vũ không
phải trẻ con để không nhận ra được tình huống hiện tại. Hốt
hoảng đến quên hết đau đớn trên người mà nhảy xuống giường,
bản thân vội vã lại khiến mình ngã nhào trên sàn gây ra tiếng
động, làm người trên giường cựa mình. Nhìn quanh thấy quần áo
vứt khắp nhà, lại thấy người kia có dấu hiệu tỉnh giấc, càng hốt hoảng vội vã ôm lấy quần áo chạy vào phòng tắm.
Quân ngồi dậy, tựa nửa thân trên vào đầu giường, nghe tiếng
nuớc chảy trong nhà tắm, biết rằng con mèo nhỏ của mình đã
thức. Nhớ lại một đêm cuồng nhiệt vừa qua, môi không tự chủ
cong đường cong thích thú. Nhìn dấu lạc hồng trên gra càng
khiến anh vui vẻ “cô ấy là của mình!!”.
Vũ ngồi bệch trên sàn nhà lạnh ngắt, chọn chế độ nuớc lạnh,
rồi để mặc nó xối không ngừng trên người. Nhỏ cần phải tỉnh
táo, cố ôm lấy bản thân để nó không run rẩy, cố kìm nén hoảng loạn trong lòng. Vũ sợ thật sự rất sợ, lúc nào cũng bảo
thuơng chị vì chị, mong chị hạnh phúc nhưng cuối cùng là gì
đây? Cuối cùng thì chính nhỏ lại là người ham muốn chồng chị, cùng anh rể mình làm ra cái loại chuyện khiến người khác
không thể tha thứ. “Nóng…Quân…em nóng quá, …Quân e..m…ưm…em …muốn anh…” Sao trong đầu lại hiện lên nhưng hình ảnh đáng sợ như thế?
Những câu nói tởm lợm như thế, tại sao bản thân có thể thốt ra những lời nói kinh khủng như thế? Vũ thấy ghê sợ chính mình,
thấy mình như một kẻ tội đồ đáng ghê tởm, những hình ảnh kia
lại không ngừng tua lại trong đầu, cổ họng dâng lên cảm giác
nhộn nhạo, Vũ nôn thốc nôn tháu.
Quân bên ngoài ngồi chờ, đã gần một tiếng đồng hồ, nhỏ tắm
kiểu gì mà lâu đến như vậy. Trong lòng sinh lo lắng, “ chết tiệt sao lại quên điều này, cô ấy là người coi trọng mấy cái luân thường đạo lí nhảm nhí đó” Quân rít nhẹ trong cổ họng, rồi bật dậy lấy khăn quấn quanh người, chạy tới đập cửa nhà tắm
- Vũ…Vũ em có sao không? Mau mở cửa ra…Vũ – Quân cuống quýt kêu lên
- ………….
- Em mau mở cửa? Đừng ngâm nuớc lâu quá, không tốt – giọng nói càng lúc càng lo lắng,khẩn trương
- …………
- Em không ra anh phá cửa đó – Quân mất kiên nhẫn, vừa định tung
người phá cửa thì “cạch” cửa mở Vũ bước ra ngoài, gương mặt
lạnh tanh, không nhìn đến Quân.
- Em…- Trong lòng Quân nảy sinh lo lắng khi thấy vẻ mặt của Vũ – đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm…anh muốn li hôn
- Không được – Vũ bác bỏ ngay không suy nghĩ, - ….Em không sao! Anh nên về đi, à còn chuyện của chúng ta…- Vũ ngập ngừng, Quân
thì cố nín lại hơi thở gấp của mình – Em nghĩ anh cũng hiểu,
chúng ta điều là người trưởng thành, chuyện tối qua cứ coi như
là qua đường, anh đừng bận tâm, đừng nghĩ tới việc li hôn và
phải chịu trách nhiệm gì với em cả – Vũ dùng giọng điệu lạnh nhạt dửng dưng nói ra, có ai biết được tim nhỏ quặn đau như bị người khác xoắc vặn
Vừa nghe xong Quân còn tưởng là trời quang có sấm sét, cô gái
trước mặt sao có thể bình thản nói ra những lời đó chứ. Cái
gì mà qua đường cái gì gọi là không bận tâm. Chẳng lẽ với
nhỏ chuyện đêm qua chẳng là gì? Không lẽ nếu người đêm qua không phải là anh, mà là Cảnh Tây hay một tên đàn ông khác thì với
nhỏ cũng không có gì quan trọng? Ý là như vậy sao? Hai tay cuộn thành quyền, nắm chặt đến nổi gân xanh. Quân đang tức giận vô
cùng, cô gái nhỏ này sao có thể thay đổi thái độ và sắc mặt
xoành xoạch như thế chứ? Không biết lời nói có thể giết chết
người sao?
- Ý của em là… - Quân không muốn nói ra câu này, nhưng xem ra là
không được -…nếu người hôm qua không phải tôi mà là một ai khác
cũng không quan trọng đúng không? (ông này suy luận giỏi nhở?)
- ….. – Vũ chết lặng vài giây, anh cư nhiên có thể suy luận ra
được ý này, tim như vừa bị ai dùng hết sức găm tên vào, đau
nhưng là do nhỏ chọn, trách ai chứ, anh đã nghĩ thế vậy thì
theo ý anh – đúng vậy! (bà này là muốn chết mà!)
- Em…. – Mạnh mẽ quay Vũ lại đối diện với mình - Nhìn thẳng
tôi mà nói – Quân vẫn ôm mối hi vọng, chỉ là Vũ nhất thời
nghĩ thế, rằng Vũ coi trọng mình, chỉ cần Vũ nói không phải
chỉ cần nói không phải, cái gì anh cũng có thể bỏ qua, anh sẽ làm tất cả để mang hạnh phúc đến cho nhỏ, chỉ cần không phải
- ….- Vũ từ từ nâng mắt lên nhìn anh, trong mắt hoàn toàn lạnh
nhạt – Đúng vậy, là ai với tôi cũng không quan trọng, chỉ là
giúp nhau giải quyết nhu cầu “Đừng tin, đừng tin những gì lí trí em nói, Quân Quân,…xin anh”
Hai tay Quân buông thõng, rời khỏi vai Vũ, ánh mắt không tin ai
oán nhìn nhỏ, Vũ cố gắng nén đau thương trong lòng, khiến anh
nát tâm thì Vũ lại đau đến nhói tim. Anh có biết hay không?
Phải nói những lời tàn nhẫn như thế Vũ phải cố gắng để
chính mình không ngã quỵ. Nước mắt cũng phải nuốt ngược vào
trong.
Bỗng nhiên Quân xoay người ngửa cổ cười lớn, cười như điên dại,
cười ra nuớc mắt. Tiếng cười của anh làm Vũ phía sau run rẩy,
anh lấy tay gạt đi nuớc mắt rơi ra. Quân quay lại nhìn Vũ khinh
bỉ, nhếch môi cười đểu giả.
- Em nghĩ mình là ai mà cao ngạo với tôi? – Quân nhướng mày
nhìn Vũ – Đừng tự ý coi tôi là đứa trẻ mà xoay theo ý mình,
là em không tự coi trọng mình thì đừng hối hận
- Hôm nay tới đây thôi, sau này tôi không muốn sẽ ân ái với một
con búp bê, chỉ cần em ngoan ngoãn làm tôi vui thì chị của em
cũng sẽ như thế, nói chung tuỳ thuộc vào em.
Nói xong Quân buông Vũ ra, mặc lại quần áo đi khỏi, Vũ như nắm
cát rời, tuỳ ý khuỵ người xuống giữa nhà. Nuớc mắt rơi nhưng
cô không thể nào gào khóc thành tiếng, trong lòng đau đến không
còn cảm giác, thở cũng nặng nề khó nhọc. Vũ cuộn người nằm
trên sàn lạnh nhưng có lạnh bằng lòng nhỏ lúc này? Không gian
im lặng đến đáng sợ, Vũ lại rơi vào cô độc, sợ hãi đau đớn
là thứ duy nhất trong lòng nhỏ lúc này, nhỏ không biết tại sao cả hai lại đẩy nhau đến đường cùng? Là tại anh hay do nhỏ, câu hỏi này ai có thể trả lời giúp đây “Anh làm thế này, bản thân có chắc là vui vẻ hay không?”
Quân trên đường lái xe như bay, tay siết vô lăng như nó có thù
với mình, nếu đủ sức chắc anh cũng sẽ bẻ vụn nó ra. Anh
nghiến răng giận dữ, hai tròng mắt giăng tơ hồng ánh lên tia nhìn
lạnh lùng thật khiến người khác phải sợ hãi, trong mắt mơ hồ có thể
thấy được những tia máu đỏ rực, cơ thịt trên mặt cũng co rúm lại đau
khổ. “Em ngang nhiên xem tôi không ra gì, vậy mà vừa nhắc tới
chị mình thì lại cam chịu hạ mình, tôi nên ngượng mộ chị em em tình cảm sâu nặng hay oán hận em coi tôi là cỏ rác đây? Phương. Phi. Vũ, em chỉ có thể là của tôi!”
Trăng thanh gió mát đêm thanh tịnh, nhưng tại sao lòng người lại
băng giá hỗn loạn thế này, muốn nhờ gió thổi đi nổi đau trong
lòng, vậy tại sao nổi đau kia vẫn gặm nhấm vẫn đau như cắt da
cắt thịt. “Thật lạnh thật đau quá”
Cảnh Tây lững thững xách một túi đồ đi về, vừa tới trước cửa chung cư đã thấy Vũ ngồi cuộn tròn trên bậc tam cấp ra vào.
Dáng vẻ nhỏ bé cô độc, đôi vai nhỏ run lên từng chập, gục đầu
vào giữa hai chân. Nhìn Vũ thế này khiến người ta thấy đau
lòng, nhìn Vũ nhỏ bé thế đáng thương thế khiến người ta muốn
che chở, muốn bảo vệ. Cảnh Tây không suy nghĩ nhiều bước đến
trước mặt Vũ.
- ….. – Nghe tiếng chân Vũ ngước lên, nhìn thấy Cảnh Tây trước
mặt ánh mắt vừa bi thương vừa xót xa nhìn mình, trong mắt loé
lr6n sự vui mừng, nhịn không được bật dậy ôm lấy – Củ hành,
cậu về rồi thật tốt, còn ngỡ cậu bỏ tôi đi mất rồi – Vũ như
đứa trẻ gặp mẹ tức tưởi khóc to
- Tôi chỉ đi dạo thành phố một chút, tôi không bỏ em, dù em có
đuổi tôi tôi cũng không bỏ rơi em, tôi đã hứa cả đời này sẽ
bảo vệ em, đừng khóc – Cảnh Tây để mặc nhỏ ôm mình, dùng đôi
tay thô to, vỗ nhẹ lưng Vũ
- A nấm lùn em xem kia là cái gì? – Cảnh Tây khẩn trương kéo sự chú ý của Vũ
- Hả cái gì? Đâu ..? – Vũ cũng cật lực nhìn theo huớng Cảnh Tây chỉ mà không thấy gì
- Ha ha ha….- Cảnh Tây cười lớn rồi phóng ra xa Vũ
Cảm giác lành lạnh bất thuờng trên má Vũ đưa tay lên sờ nhìn
Cảnh Tây, rồi nhìn lại cây kem trên tay, quả nhiên là mất một
góc. Vừa bị mất kem, vừa bị biến thành mặt mèo, Vũ nghiến
răng nghiến lợi đuổi theo anh ta.
- Củ hành chết tiệt, đứng lại đóooo
Tiếng cười vang một góc trong đêm tối, những đau buồn gì gì đó tạm thời gác sang một bên, hai người như đứa trẻ mà rượt đuổi nhau. Vừa chạy Cảnh Tây vừa ngoái đầu lại chọc Vũ “có thể tôi không có được trái tim em, có thể tôi không bảo vệ được em
khỏi những tổn thuơng mà người khác gây ra.Nhưng tôi nhất định
sẽ giúp em xoa dịu nỗi đau, sẽ cố gắng bảo vệ nụ cười trên
môi em, nếu người khác làm em khóc, tôi sẽ là thằng hề chọc
cho em cười, không thể ngăn đi bi thuơng của em, nhưng tôi sẽ cố
gắng để khi bên tôi em luôn tươi cười, nấm lùn của tôi. Tôi đã
quyết định rồi dù trước đây thế nào, nhưng hiện tại và tương
lai tôi sẽ bảo vệ em tới cùng, không để kẻ khác ức hiếp em.
Dù là anh ta cũng không được”.
Cả một buổi vừa khóc vừa cười lại chạy nhảy, Vũ mệt mỏi
nặng nề chìm vào giấc ngủ. Kéo lại tấm chăn đắp cho Vũ, Cảnh Tây tựa vào đầu giường nhìn nhỏ ngủ, vén vài sợi tóc nghịch ngợm vươn trên trán Vũ. Cảnh Tây nắm lại bàn tay nhỏ đang cố
níu lấy bàn tay to lớn của mình, anh ta cảm nhận được sự sợ
hãi của nhỏ, dù đang ngủ cũng bất an nhíu mày, cũng nhất
định không buông tay anh ra. Khoé mắt rịn ra những giọt nuớc
trong suốt, đôi môi trong vô thức mím chặt. Cảnh Tây nhìn mà đau
lòng, khẽ vỗ nhẹ mu bàn tay Vũ trấn an
- Đừng sợ, có anh ở đây!
Như nghe được, cảm giác được sự động viên từ Cảnh Tây, Vũ dần
thả lỏng mình, môi giản ra như đang cười. Cứ như thế trên chiếc
giuờng nhỏ, một người nằm một người ngồi, cùng nhau đi vào
giấc mộng…
*
Kể từ lúc chấp nhận yêu cầu của Quân thì cuộc sống mặc cảm
và tội lội cuả Vũ cũng bắt đầu, Quân tìm Vũ khi nào anh
muốn. Chuỗi ngày sống trong phập phồng lo sợ gần như khiến Vũ
ngã quỵ, lại thêm Nam lúc nào cũng tìm đến và tự mình thêu
dệt lên câu chuyện tình yêu thiên kinh địa nghĩa gì đó, càng gây áp lực cho nhỏ. Có cố gắng giải thích thế nào cũng không
làm cho sự cố chấp của Nam với bớt, Vũ càng ngày càng nhận
thấy được trong mắt Nam hận thù với Quân ngày càng tăng. Không
lẽ hai kẻ giống nhau thì càng đối chọi nhau, nhưng ông trời
cũng rất công bằng với nhỏ, đã cho nhỏ gặp được Cảnh Tây,
đúng như lời tự hứa với lòng, cũng là yêu nhưng Cảnh Tây không
đòi hỏi từ nhỏ điều gì, là người con trai đầu tiên Vũ có thể thản nhiên đi vào giấc ngủ khi ở bên cạnh, người luôn cố gắng
làm Vũ vui vẻ thoải mái. Nhưng càng như thế sự áy náy của Vũ với Cảnh Tây càng lớn hơn. Nhiều lần tự hỏi bản thân đã gây
tội gì, để ông trời đẩy nhỏ vào tình huống trớ trêu thế này, bị chính người mình yêu nhục nhã. Nhưng cũng muốn biết bản
thân có phải tích được công đức gì mà được người con trai tốt
như Cảnh Tây yêu thuơng. “Dù trong hoàn cảnh nào cũng đừng để mình gục ngã, truớc khi chờ người khác giúp mình thì hãy tự bản thân mình vận động truớc”. Khi thấy Vũ phiền muộn
Cảnh Tây đã nói câu này, không ngờ lại có hiệu quả. Vũ tự
mình thông suốt, dùng công việc để giải toả, đem đau khổ biến
thành sức mạnh làm việc.
Vũ bắt tay vào công việc của mình, đồng thời cũng mở lại Ốc
Ngố vì truớc khi đi Long đã mang nó chuyển sang cho Vũ, muốn Vũ thay Long phát triển nó. Công việc của nhỏ không bị bó buộc
về thời gian ở công ty nên cũng khá thoải mái, còn thêm Cảnh
Tây đứng ra giúp đỡ nên mọi việc cũng dần ổn định. Vũ chủ
động gọi nhờ các nhân viên cũ, bọn họ ai cũng vui vẻ quay lại. Vũ như tìm thấy lại nụ cười của mình, nhưng hình như không có gì là mãi mãi….
Hôm nay chị lại gọi Vũ về bên nhà chị ăn cơm, từ lúc nhỏ về
nuớc cũng gần một tháng, đây là lần đầu tiên chị chủ động
liên lạc. Không biết là có phải lại có chuyện gì hay không
nữa. Vũ không muốn cùng lúc đối mặt với họ,
- Đừng lo, anh đi cùng em – Cảnh Tây thấy Vũ nhận điện thoại
xong thì thở ngắn than dài, bước đến nắm tay nhỏ cười trấn an
- Nhưng nhị gì, đi thôi – Cảnh Tây búng vô trán Vũ một cái,
khiến nhỏ la oai oái – Quyên này! Em coi quán nhá, anh chị đi hâm nóng tình yêu đây
Cảnh Tây vừa dặn dò xong không chờ người ta trả lời, láu cá
cười một cái kéo Vũ ra ngoài. Nhưng vẫn loáng thoáng nghe được mọi người nói với theo
Cảnh Tây chở nhỏ bon bon trên chiếc xe máy, cả hai có khá nhiều sở thích giống nhau một trong số đó chính là thích đi xe máy
hơn xe hơi, thích đi xe đạp hơn xe máy. Và dĩ nhiên đi bộ sẽ
thoải mái hơn đi xe đạp, còn nhớ lúc bên Sin lúc vô tình cùng
tham gia một chương trình nhỏ về giao thông, cả hai đã đưa ra câu
trả lời này khi được hỏi, “bạn thích phương tiện đi lại nào”, nhớ tới khoảng thời gian tự tại ngốc xít của mình đối với Vũ, Cảnh Tây nhịn không được cong khoé môi cười.
Bản thân là trẻ mồ côi từ nhỏ đã lăn lộn với cuộc đời để
tranh sống. Làm đủ mọi việc, từ chân chính đến bất chính, từ
một tên tép riu vươn lên làm lão đại của một băng nhóm. Từ năm
10 tuổi thì hai chữ tình thân hay gia đình….với Cảnh Tây chỉ
còn là quá khứ xa vời và tương lai không trông thấy, dù là lúc kết bạn với nhóm người Quân Việt, Cảnh Tây vẫn thấy với họ
có một khoảng cách nào đó. Cho tới lúc gặp Vũ, đứa con gái “vừa lùn vừa xấu” này lại khiến cho trái tim chai sạn với cuộc đời vui vẻ lạ
thường, tính cách độc đoán ngang tàng biến thành trẻ con bướng bĩnh. Bị Vũ mắng như tát nước, bị xem là trẻ con cũng không
thấy giận, cứ thế lẽo đẽo theo nhỏ. Từ lúc biết Vũ Cảnh Tây
mới thấy thật may mắn khi được mẹ dạy cho tiếng mẹ đẻ, càng
may mắn hơn trong những năm tháng bươn chải thứ duy nhất không
quên ngoài cha mẹ, chính là cái ngôn ngữ khác lạ này, nhờ nó
mà anh có thể đồng âm đồng điệu với người con gái đó, nhờ nó mà dễ dàng bước vào lòng của cô gái đó.
Không biết từ lúc nào con người khô khan như anh lại biết chọc
ghẹo, phá bĩnh người khác, luôn tìm cách chọc cho Vũ nổi đoá
cãi nhau với mình. Cũng không biết từ lúc nào đã nhận định
hai người là bạn,
Không biết vì sao lúc đánh nhau bị thuơng, người trong đầu hiện
ra lại là Vũ, đôi chân vô thức buớc tới trước nhà trọ của Vũ. Không dám bước vào vì sợ làm phiền Vũ lúc đêm khuya và sợ
doạ nhỏ khi thấy máu trên người mình. Cũng không thể dời đôi
chân đi được, bất giác mệt mỏi ngồi trước cửa nhà, dù thời
tiết bên ngoài khá lạnh.
Không biết ngồi bao lâu, chỉ biết rằng khi bản thân ý thức được thì đang ngồi trong nhà với Vũ, nhỏ còn lăn xăn giúp anh sát
trùng vết thương. Miệng không ngừng càu nhàu mắng mỏ thật
giống cô vợ nhỏ lắm mồm, nhưng Cảnh Tây lại không thấy khó
chịu, lại cảm nhận nó như một lời yêu thương, là sự lo lắng,
trong lòng vô cùng ấm áp.
Vũ lại loay hoay đi làm gì đó dưới bếp, một lúc sau tươi cười
mang lên một tô cháo nghi ngút khói, đang đói nên Cảnh Tây múc ăn ngay. Nhưng vừa ăn muỗng đầu tiên đã muốn phun ra, cháo gì mà
lại khó ăn đến thế. Gạo chưa nhừ lắm, hơi ngọt giống chè hơn
là cháo, trứng gà thì,,,. Vũ nhìn anh lo lắng mím môi, “là do tôi tự nấu, khuya rồi không đi mua được, khó ăn lắm hả?” Nghe Vũ nói, tự dưng Cảnh Tây thấy tô cháo truớc mặt như biến thành cam lộ, trong lòng vô cùng vui vẻ ấm áp “không, ngon lắm” nói xong lại cúi xuống ăn, thật như vậy cũng là tô cháo đó
nhưng sao lần này ăn, Cảnh Tây lại thấy rất ngon. Lần đầu tiên
có người vì mình mà nấu ăn, không vì bất kì nguyên nhân gì,
chỉ đơn giản là nấu cho ăn, vài giọt nước trong suốt vô tình
rơi vào tô cháo là mồ hôi hay nước mắt cũng chỉ mình Cảnh Tây
biết. Cũng chính lúc này anh nhìn nhận người con gái trước
mặt chính là người con gái mà mình tìm kiếm.
Suốt chặng đường không nghe Cảnh Tây nói gì, nhịn không được Vũ chồm tới trước hỏi
- Anh nghĩ gì mà im lặng thế?
- Anh đang nhớ em!
- Hả? – Vũ khó hiểu mở to mắt nhìn Cảnh Tây
Nhưng đổi lại người kia chỉ im lặng không nói nữa “đúng vậy tôi đang nhớ em, cô gái mang hơi ấm đến bên tôi, cô gái vô tư cười đùa trong nắng, em đã đi đâu rồi”. Vũ thôi không loạn nữa, ngồi im phía sau, trong lòng cũng đang
lo lắng, lần nào chị gọi về ăn cơm thì đều có Quân, không biết phải đối diện như thế nào nữa “sao cứ mãi làm khó nhau thế này”. Mệt mỏi, Vũ ghé đầu tựa vào tấm lưng rộng lớn của người phía trước, coi nó là điểm tựa mà dựa vào.
Nếu được tôi nguyện cả đời này chở em đi thế này, cả đời này để em dựa vào tôi, nấm lùn!
Tôi luôn mơ sẽ có lúc thế này!
Nhưng nếu có thể nhìn em hạnh phúc, dù người đi bên em không phải là mình, tôi cũng vui cười chúc phúc.
Không biết thế nào, Vũ như
nghe thấy trong gió âm vang một bài hát, một bài hát khiến
người nghe ấm lòng. Thoải mái dựa vào