- Cô hiểu những gì ta vừa nói chứ? - một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi chiễm chệ trên ghế nhìn Vũ, bà
ấy không ai khác chính là cao cao tại thượng mẫu thân đại nhân của Nam
- Xin lỗi bác, nhưng bác nói cả một ngày cháu vẫn không hiểu ý bác là
gì? Nào là chim sẻ, phượng hoàng, nào là đũa móc mâm son? Bác có thể đơn giản hoá nói rõ ý của mình không ạ? – Vũ nén giận, nhẹ lễ phép đáp lời
vị phu nhân cao quý, đang thị uy trước mặt mình
Nhỏ rõ ràng chỉ muốn bình yên mà sống, đã không muốn dính dáng gì tới
Nam, tại sao bà ta còn tìm đến mà sỉ vã nhỏ? Cạnh khoé ba má, nể trọng
bà là trưởng bối, là mẹ chồng của chị mà lễ độ tiếp đãi, nhưng lời nói
của bà ta thật khó nghe. Còn xúc phạm đến cả ba má nhỏ
Bà ta cho rằng gia đình mình quyền quý thế gia, nhà cô chỉ là bần nông
hèn mọn không xứng ngồi chung mâm. Lúc nói thế này chắc bà ấy không
nghĩ, hằng ngày cơm mình ăn là từ đâu mà có. Chuyện của anh chị, nếu năm đó không phải do ông nội anh kiên quyết giữ lời hứa, thì chị ngay cả
cửa nhà họ Nguyễn, cũng đừng mơ nhìn thấy đừng nói là bước vào làm dâu.
Chim sẻ mà nghĩ rằng cố bay lên cành cao sẽ hoá phượng hoàng, điều không thể tưởng, kẻ khôn ngoan không nên mơ hão. Bà ta lại nói tới, một mâm
cổ làm bằng vàng bằng bạc, nếu dùng một đôi đũa gỗ đi kèm thì sẽ làm mờ
đi vẻ đẹp lung linh cao quý.
Hèn mọn cứ yên vị hèn mòn, đừng mơ tưởng trèo cao mồi chài tiền của nhà họ về vung cho ba mẹ mình.
Vũ đâu phải nghe không hiểu, nhưng thật chán ghét với người phụ nữ này,
khinh người cũng dùng hoa văn xảo ngữ, đánh bóng bản thân, thật không
biết mệt mỏi. Nhỏ chưa từng nghĩ tới tiến đến với Nam, là vì cái gì đó
với nhà họ Nguyễn. Nhỏ cũng đã cắt đứt, nhưng rốt cuộc vì nguyên nhân
gì, bà ta biết chuyện mà tìm tận nhà sỉ nhục. Suy diễn mọi thứ theo
huớng như thế
Một câu không hiểu của Vũ, làm bà ta giận tái mặt, như muốn lao tới bóp
chết kẻ trước mặt mình, nhỏ lấy quyền gì mà trừng mắt, trả treo như thế
với bà chứ? Chỉ là một kẻ nghèo hèn, bà chính là kinh tởm nhất loại
người này, nhìn bộ dồ bình thường trên người nhỏ, bà thấy tởm lợm muốn
ói. Không hiểu đứa con yêu quý bà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa yêu nhỏ ở chổ nào. Vì nhỏ này mà lớn tiếng với bà, trước giờ vẫn luôn
ngoan ngoãn, nghe lời bà, vậy mà dám vì nhỏ này cãi lại bà, còn nói
ngoài Phương Phi Vũ sẽ không lấy bất kì ai. Thật khiến bà đau lòng, bà
chỉ mình hắn là con vậy mà… Bà sẽ không để con hồ li tinh như nhỏ cướp
con trai bà, một đứa con gái vắt mũi chưa sạch, mà dám múa may
truớc mặt bà.
- Hừ, tôi quên mất loại người như cô, làm sao hiểu những ngôn từ hoa mỹ, thật đáng tiếc đúng là có cha sinh không có mẹ dạy, cái thứ…
Bà ta đúng là lời nói và ngoại hình khác xa nhau, bên ngoài xinh đẹp
lỗng lẫy bao nhiêu, thì lời nói lại chát chúa tầm thường bấy nhiêu.
Bộc lộ rõ cái tính cách tầm thuờng của mình
- Bà nói gì? – Vũ trừng mắt liếc bà một cái sắc lẹm – tôi kính bà là mẹ
chồng của chị tôi nên mới gọi bà một tiếng bác thông gia, nếu bà cứ xúc
phạm đến ba má tôi thì tôi không khách khí mà đuổi bà ra khỏi nhà
- Cô đúng là vô học dám ăn nói với tôi như vậy sao? Nói cho cô biết đây
là nhà con trai tôi, người bị đuổi đi chính là cô đó, cô có quyền ở đây
sao? – bà ta có phần thất sắc nhưng không muốn bị một con nhóc con doạ,
lấy lại sự uy nghiêm của một quý bà mà đáp trả
- Mẹ nói đúng cô ấy không có quyền ở đây, nhưng mẹ cũng nên nhớ mẹ cũng
không có quyền ở đây, vì nơi này là nhà tôi. Mẹ là việc gì mà chạy tới
nhà tôi mà mắng mỏ thị uy vậy – Quân bên ngoài lắng nghe nãy giờ, nhịn
không được mà lên tiếng, anh cũng thật sự rất chán ghét thái độ của vị
“phu nhân cao quý” này
- Con …. - Bị Quân nói đến tức nghẹn họng mà không trả lời được, nhìn
thấy chị vừa đi ra liền quay phắt lại nghiên răng nghiến lợi nói – cô
đó, lo mà giữ em mình cho kĩ, đừng có để nó chạy lung tung mà quyến rũ
đứa con khờ khạo của tôi, cô là do may mắn mà chuột sa hủ nếp, còn hạng
như nó đừng có mơ. Hừ!
Nói xong lập tức ngoe ngoảy ra về, chị như chết lặng đi, chị biết mẹ
chồng không ưa chị, chị vẫn không hiểu vì sao, vẫn luôn làm tròn bổn
phận dâu con, nhưng vẫn không được yêu mến. Bây giờ thì chị đã hiểu, chỉ vì nhà chị nghèo, ôm Vũ vào lòng mà chị xót xa đau đớn, nhỏ hai tay nắm chặt, môi mím đến muốn chảy máu, người thì run lên vì giận. Tính chị
yếu đuối giỏi chịu đựng, mà còn chịu không được, nói chi Vũ thì nóng
nảy, nhỏ còn khó chịu gấp mấy lần. Không biết làm sao xoa dịu cho em,
chị chỉ biết ôm em gái mình vào lòng, khóc nức nở.
Quân nhìn hai chị em ôm nhau khóc trong tủi nhục, mà cảm thấy căm phẫn,
cảm giác như thấy lại cảnh tượng năm đó…Bà ta cũng như thế mà nhục mạ,
mạt sát một đứa trẻ….Máu trong người lại như sôi sục mà muốn giết người, không nỡ nhìn thêm, anh quay đi, tức giận mà phát một đấm vào tường,
làm hai chị em kinh sợ …không dám thúc thít.
……
- Anh đồng ý – Quân mở lời
- Anh à… - Chị có vẻ không vui
- Anh nói thật? Em có thể dọn ra ngoài – Vũ hồi hộp hỏi lại
- Út à!...
- Dĩ nhiên có điều kiện, em không được ở nhà trọ, anh có một căn hộ bên
khu chung cư Hoà Thắng, em cứ dọn đến đó ở, nếu ngại, sau này khi nào đi làm có tiền thì trả, coi như anh cho em thuê
- Em… - Vũ vẫn hơi lượng lự trước đề nghị của anh, sao nhỏ có cảm giác dù có xin ra ở riêng thì vẫn sẽ bị anh quản ấy nhỉ?
- Chị cũng nghĩ em ở đó sẽ tốt hơn, nơi đó rất yên tĩnh, an ninh cũng tốt em ở đó, chị sẽ an tâm hơn,
- Nếu không thích thì…cứ ở lại đây – anh hờ hững,giương mắt thách thức
- Hì hì không ạ, em thích chứ, thích chứ, - Vũ vội đồng ý, chỉ lo cứ chần chừ sẽ làm anh đổi ý thì khổ.
Trước giờ được bao bọc quen rồi, Vũ muốn được tự lập. Cũng là muốn trốn
tránh một người. Tuy không gặp mặt, nhưng mỗi tối qua cửa sổ Vũ đều nhìn thấy một bóng người đứng dưới đường, nhìn lên phòng nhỏ.
Cứ như thế đau lòng lắm, nhưng nhỏ cũng không hề nghĩ tới lần dọn nhà này sẽ khiến cuộc đời nhỏ, sang trang, sang một trang….
Ngày Vũ dọn đi, Long cũng lăn tăn, lăn xăn chạy tới chạy lui phụ nhỏ,
làm cho ai kia ngứa con mắt bên trái, xốn con mắt bên phải, thật khó
chịu mà, “tên này sao cứ như con cún dính lấy cô ấy nhỉ?” ( đố các nàng là ai đang ghen tị đây ). Lại còn đùa giỡn trước mắt nữa, bực mình à! nên quyết định, ngồi
một cục làm kẻ cả, mặc ai làm gì làm, người ta đang giận á ( lửa cháy cò rồi,*xách nước* dập lửa dập lửa, Quân ơi hạ hoả dùm đi )
- Chị, em đi đây – Vũ bùi ngùi chia tay chị,
- Nè có phải em đi lấy chồng hay sinh li tử biệt gì đâu, cũng ở gần đây thôi mà – Long trêu nhỏ – Ui da, đau đó - Nhỏ véo hông Long một cái đau điếng
Ai đó cận thận kèm tức giận thu hết mọi hành động của cả hai vào tầm mắt, “ghi nợ, sau này tính sau, mà gì mà lấy chồng hả? Tên này ăn nói vô duyên” lại liếc nhìn Vũ mà nghĩ,( ai vô duyên thì vẫn còn là vấn đề không rõ nha), haizzzz khổ rồi khổ rồi.
Tự nhiên Vũ thấy lành lạnh sống lưng, chị mỉm cười vuốt nhẹ tóc của em
gái nhỏ, rồi bảo Long chở em đi cho sớm còn dọn dẹp nhà mới nữa.
Cả hai chào Quân và chị rồi đi, bé Bin cứ khóc không cho dì út đi, muốn dì út ở nhà chơi với Bin. Anh phải ra tuyệt chiêu trừng mắt nhìn, Bin
mới chịu buông nhỏ mà quay về ôm mẹ “ba ăn hiếp Bin”. Vũ vốn dĩ sụt sịt rồi, Bin như thế, làm nhỏ giọt ngắn giọt dài mà rời đi. "em sẽ không để tình yêu của anh làm mình gục ngã, Nam à! chỉ trách số phận trêu đùa chúng ta"
*
Không biết ai gọi nói với Nam, mà mới vừa nhá nhém tối Nam đã mò tới bấm chuông inh ỏi, vừa thấy Nam là Bin chạy ra nhảy lên người Nam
- Chú út ơi, dì Út đi theo chú kia mất tiêu rồi - ặc câu này dễ hiểu lầm lắm nè, mà nếu vậy chắc thủ phạm bép xép vụ của Vũ chắc là...
Mặt Nam méo xẹo, khẩn trương vô nhà, chị cũng nghe thấy tiếng hai chú
cháu mà đi ra, nghiêm mặt la Bin, kêu chị Tư dắt Bin về phòng. Bin phụng phịu dẫn dỗi bỏ về “mẹ cũng ức hiếp Bin”
- Chị dâu, cô ấy đâu? Cô ấy đi đâu?
- Nó đi rồi, cũng không về đây nữa, em không gặp được nó đâu, - chị lạnh nhạt
- Chị, em xin chị, không lẽ chị cũng nghĩ em là người bội bạc xấu xa
sao? Chị đâu phải mới biết em, xin chị cho em gặp cổ, em sẽ giải thích
mọi việc
- Không cần đâu, dù em không là người bạc tình, nhưng em có chắ mình sẽ
vượt qua cửa ải của mẹ mình - Chị phải cắt hết mọi tâm tư của Nam, chị
không phải muốn làm người ác, nhưng nếu cứ dây mơ rễ má, người khổ là em gái chị
- Chị!!!!!!, chuyện của bọn em hãy để bọn em tự…Chị ,chị dâu chị làm gì
vậy…chị - Nam hốt hoảng nhìn chị, như không tin được vào mắt mình, sao
chị phải làm đến như vậy?