“Đôi khi chấp nhận buông tay một ai đó…không phải là không muốn tiếp tục nữa…mà là một lí do khác…một sự hi sinh mà chỉ riêng kẻ trong cuộc mới
hiểu được…”
-----------------------
Bình minh ló rạng, những tia nắng nhàn nhạt của buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ rộng, tỏa sáng cả căn phòng.
Âm thanh nô đùa hạnh phúc của cặp đôi trẻ trong phòng bệnh, như ngàn
nhác dao đâm thẳng vào tim của kẻ đứng bên ngoài. Cô thua rồi ư? Cô thất bại rồi ư? Với một cô gái trẻ đẹp từng đánh bại trái tim nhiều người
đàn ông, nhưng nay lại thua con nhỏ chỉ mới 18 tuổi đầu trẻ con ấy?
Từng giọt nước từ khóe mắt chực rơi, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy vài
cái. Hơi thở nóng hực hắt ra từ cái miệng xinh xắn. Cô đưa mắt liếc vào
trong, cặp mắt tràn đầy đau khổ.
-Này, anh có thôi ngay đi không hả??? Chơi oẳn tù tì có cần phải nhéo mạnh vậy không ?
(Karin: hai anh chị lớn rồi còn chơi trò con nít hả @.@)
-Thôi cái gì chứ? Cô thách tôi mà.
Nói rồi, Ryan lại đưa tay nhéo chiếc mũi bé nhỏ đỏ ửng đó lần nữa. Đỗ
Uyên á lên một cái, giận dữ trừng mắt nhìn kẻ đứng trước mặt mình. Ô ô,
làm gì có cái loại người làm đau bạn gái mình sau đó lại cười hăng hắc
như vậy chứ? Cuối cùng, không thể chịu nổi với cái trò đùa quái ác của
Khánh Dương, Dương Đỗ Uyên hét toáng lên.
-ĐỒ KHỐN TÔI GIẾT CHẾT ANH…ưm..ưm..
Chưa nói dứt lời thì cô đã bị bịt miệng bởi đôi môi của đối phương. Chỉ có cách này cô mới chịu im lặng, nếu không sẽ làm “rung chuyển” cái
bệnh viện này bởi tiếng la hét đó sao? Nhỏ khựng lại, đơ ra vài giây,
khuôn mặt từ đỏ hồng trở nên tím tái. Sao anh ta lúc nào cũng hôn cô bất ngờ như vậy chứ? Trong cái tình huống mà Uyên không thể lường trước
được, chỉ biết đứng im và đón nhận. Mỗi lần như vậy là cô muốn tặng ngay một bạt tai cho cái kẻ biến thái ấy.
Khánh Dương nhăn mặt, khóe môi có một tý máu. Gì chứ???? Con nhỏ này dám cắn anh???? A, có phải muốn chết không?
Nhìn thấy Ryan mặt đầy sát khí, Đỗ Uyên làm bộ mặt vô [số] tội nói.
-Tôi có làm gì anh đâu nào.. Muốn trừng phạt tôi hả? Tôi là bệnh nhân đấy…..
……………………….
Trúc Linh rốt cuộc là không thể chịu được nữa, cô sờ tay lên ngực mình, nơi trái tim tưởng chừng như ngừng đập ngay lúc này. Đau quá, tim cô
đau nhói, lòng thắt lại từng cơn. Chưa bao giờ cô thấy tuyệt vọng như
lúc này….bỏ cuộc…buông tay…đành vậy thôi… Giây phút đau khổ ấy làm cô
liên tưởng đến ngày xưa, ngày anh và cô từng hạnh phúc như vậy, anh và
cô từng vui vẻ như vậy. Nhưng. Chính tay cô đã phá vỡ tất cả, Trúc Linh
bỏ rơi anh lên xe hoa với một ông già lớn tuổi là ba của Jane. Có phải
chăng đây là kết cục, đây là quả báo mà cô phải gánh chịu?
Môi mím chặt, Trúc Linh rời khỏi đó, cô không muốn nhìn thấy cái cảnh hai người họ đùa giỡn thắm thiết như thế…
* * *
Nơi hẹn cũ, vẫn là quán cà phê trước cổng bệnh viện, thuộc Hoa Kỳ - nước Mỹ.
Dòng người qua lại trên đường đông đúc, tiếng xe cộ tấp nập, ồn ào náo
nhiệt. Bên trong, khung cảnh mát mẻ, tiếng nhạc du dương đi vào lòng
người. Một vài người trong bộ quần áo bệnh nhân nhâm nhi thức ăn, thưởng thức nước uống của bữa trưa. Nơi đây có hai kẻ - một cô gái trẻ với
dáng vẻ sành điệu và một bà bác sĩ tuổi trung niên.
Cô gái trẻ ngồi hai chân vắt chéo lại, tay đan vào nhau để lên bàn. Mặt nghiêm nghị hỏi.
-Cô hẹn cháu ra đây có việc gì không ? –Nói rồi Danny kéo ly nước cam uống một ngụm nhỏ.
-Danny tiểu thư từng hứa sẽ tìm Dương Đỗ Uyên – cháu gái thật lạc của
tôi, nhưng hơn cả tuần nay cô không hề liên lạc với tôi gì cả. Phải
chăng đã không giữ lời hứa như đã nói?
Danny nở một nụ cười nhẹ, liếc mắt, chân phải nhịp nhịp, phong thái lơ đễnh.
-Gì chứ? Cháu đã hứa những gì? Sao cháu không nhớ gì hết vậy?
-Cô…cô…-Tiếng của bà Dương Hoài Thương nghẹn lại nói không nên lời, vì tức, và vì bà đã bị một cô gái trẻ gạt.
Không sao, cho dù ả muốn nuốt lời hứa cũng không được. Bởi vì bà Hoài
Thương đang nắm cái đuôi cáo của cô ta. Trấn tĩnh mình không được nóng,
bà điềm tĩnh nói chuyện như ra điều kiện.
-À ừ, thế bây giờ tôi sẽ đi nói với bà Linda rằng cô không hề có thai. Chắc lúc ấy cô sẽ nhớ
ra những gì đã từng hứa với tôi chứ nhỉ?
Danny nghe bà ta nói
rồi trừng mắt, là đang uy hiếp cô sao? Hứ, Dương Hoài Thương đã xem
thường cô quá rồi. Danny chưa từng sợ ai cả. Được, vốn đã muốn giết
người diệt khẩu nhưng nghĩ đến bà từng giúp mình nên thôi. Bây giờ thêm
cái sự uy hiếp ấy, đúng là chán sống. Danny cười cười, mặt như diễn kịch không thể hiện một chút lo lắng.
-Cháu đùa đó, làm sao có thể
quên được. Cháu đã biết tung tích của Dương Đỗ Uyên, và thuê sẵn máy bay cá nhân. Ngày mai hoặc mốt có thể khởi hành sang Việt Nam để thăm cháu
của cô.
Nghe vậy, nữ bác sĩ tên Hoài Thương mừng rỡ, tuy có
chút nghi ngờ nhưng cứ thử vậy. Thế là sắp được gặp đứa cháu gái sau bao nhiêu năm xa cách. Anh bà là Dương Đỗ Hoàng, nhưng vì căn bệnh nghiệt
ngã đã ra đi ngay còn trẻ. Lâu sau đó, mẹ Đỗ Uyên lấy chồng khác, người
ba dượng khốn nạn từng có ý định hãm hiếp “con gái nuôi của mình” .
Đã hết thời gian giải lao của buổi trưa, Dương Hoài Thương phải trở về
bệnh viện. Riêng Danny vẫn ngồi đó suy tư một lát. Sau đó đưa tay lấy
trong túi xách một chiếc điện thoại, lướt nhẹ ngón tay trên mặt phím cảm ứng cô gọi đến mấy thằng đàn em.
-Alo, Peter. Ngày mốt có một
chuyến bay cá nhân số XY , tại sân bay ABC. Làm sao thì làm, cho nổ tung cả cái máy bay đó, các anh sẽ được một số tiền lớn sau khi thực hiện
xong vụ này.
Đầu dây bên kia có tiếng trả lời: -Vâng, cô chủ cứ yên tâm.
Trên môi của Danny xuất hiện một nụ cười thâm độc…
* * *
Sân thượng của một bệnh viện – nơi Ryan và Đỗ Uyên đang ở đó.
Thấm thoắt ngày đã kết thúc, nhường chỗ cho ánh chiều tà kéo xuống, trời đã nhá nhem tối.
Ryan lên trên đó để hóng mát. Chợt thấy bóng dáng của một cô gái nào đó quen thuộc đang định tự tử. Anh thẫn thờ một hồi. Vốn là người lạnh
lùng không quan tâm đến cái chết của ai cả. Nhưng có gì đó thôi thúc anh phải đến gần, đến gần để cứu lấy người con gái ấy… Từng sợi tóc của cô
bị gió thổi quệt vào mắt, vào miệng. Thân người hơi nghiêng về phía
dưới, đôi mắt cô nhắm nghiền. Chắc hẳn đã chuẩn bị cho mình một cái chết để khỏi phải bị đau thương quấn lấy nữa…
Chợt, cánh tay rắn
chắc của người con trai nào đó ôm lấy cô lại lôi mạnh vào trong. Cô thất thần nhìn lại. Ánh mắt ấy, bờ môi ấy, gương mặt ấy, chiếc răng khểnh
ấy, dáng người ấy…tất cả như đánh thức cô trở về với thực tại. Mùi hương thân thuộc mà lâu lắm rồi cô mới có thể ngửi lại từ trên người anh. Bất chợt, cô lao vào ôm chặt Khánh Dương. Anh có hơi bất ngờ định đẩy cô
ra. Nhưng cô ta vẫn cứ ghì chặt lấy anh không buông. Đôi bàn tay mảnh
khảnh vòng ra sau lưng cậu.
-Không, không, Dương. Đừng bỏ tay
em ra. Chỉ lần cuối cùng này thôi… chiếc ôm cuối này… hãy để em ôm chặt
anh lần cuối. Về sau em sẽ không bao giờ làm phiền anh, em xin lỗi rất
rất nhiều…vì đã từng làm anh tổn thương…. –Trúc Linh nói trong tiếng nấc nghẹn, hơi thở dồn dập, nhịp tim trở nên không đều.
Ryan nghe
vậy nên cũng im lặng không nói gì, cũng chẳng đẩy cô ra nữa. Dù sao
thì…cái ôm này cũng chẳng còn ý nghĩa gì đối với anh, tim anh đã chứa
một hình bóng khác…
-Hôm nay em sẽ thú nhận tất cả. Việc Đỗ
Uyên suýt bị chết cháy là do em gây ra, em xin lỗi vì làm người anh yêu
tổn thương. Nhưng tất cả những việc em làm đều là vì anh…
Đôi mắt Khánh Dương lạnh băng, không một chút biểu cảm.
-Và nhờ vậy mà tôi đã nhận ra tình cảm mình dành cho Đỗ Uyên…
Tiếng hét lớn đột ngột của Trúc Linh làm anh có phần hơi giật mình:
-ANH THÔI ĐI, ĐỪNG NHẮC TỚI CÔ TA NỮA. CÔ TA ĐÃ CƯỚP ANH RA KHỎI TAY
EM. ĐỪNG LÀM EM ĐAU NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG? VỐN DĨ EM ĐÃ CHỌN CÁI CHẾT ĐỂ
KHỎI PHẢI KHÓC VÌ ANH NỮA, KHỎI PHẢI NHỚ TỚI ANH. NHƯNG TẠI SAO…TẠI SAO
VẬY HẢ…TẠI SAO…CUỐI CÙNG THÌ EM VẪN KHÔNG THỂ NÀO QUÊN ĐƯỢC ANH….
Cô cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt mờ đi bởi lệ rơi quá nhiều, từng
dòng từng dòng cứ theo từng câu nói mà chảy xuống ướt đẫm cả bả vai
người mà cô đang dựa vào.
Anh vẫn im lặng, khẽ thở hắt một cái. Đây là lần đầu tiên Trúc Linh kêu gào đau khổ đến như vậy trước mặt
Ryan khiến lòng anh có hơi nhói một tí. Dẫu sao cũng từng một thời hai
người là tình nhân của nhau…
Sân thượng.
Nơi có một nam một nữ ôm nhau…
Nhưng chủ động là do cô gái…
Còn chàng trai không biểu cảm gì cả…
Nhưng. Ai có biết rằng: nơi đó xuất hiện kẻ thứ 3…cũng ướt nhòa trong nước mắt.
Nhưng cô gái đó khóc không lên tiếng…
Chỉ lặng yên dõi theo hai người kia mà lòng chợt thắt lại. Môi mím
chặt, sau đó lại nở một nụ cười. Nước mắt mằn mặn chảy vào miệng, đọng
trên đầu lưỡi của cô bé. Cô đau đến nỗi không biết mình là đang cười vì
đời quá trớ trêu hay đang khóc vì thấy người mình yêu đang ôm một người
con gái khác mà không phải là cô.
Nhỏ xoay lưng, cất từng bước nhẹ nhàng quay đi.
“Có những khoảnh khắc vô tình mà làm con người ta đau đớn. Đừng bao giờ nhìn nó bằng đôi mắt để rồi hiểu lầm, rồi kết luận vội vàng để tự làm
bản thân phải khóc.. Chưa chắc gì những thứ chúng ta thấy đã là sự thật. Ừ, một sự thật mang một phần giả dối…Bạn có hiểu?”
* * *
- - - Trong tình yêu, không thể thiếu đi nước mắt và nỗi đau. Vì không
có chúng, bạn sẽ không bao giờ biết mình yêu sâu đậm đến cỡ nào. Nó còn
là một phương tiện để xách định tình cảm của mình dành cho đối phương - - - (Karin)