Khánh Dương từ từ buông tha cho đôi môi sưng đỏ của Đỗ Uyên, khẽ nhếch
miệng, môi cong lên một nụ cười. Khóe môi của cô có vết máu từ Ryan, vội vàng đưa tay lên quệt sạch. Mùi tanh vẫn đọng lại. Là cô cắn anh, là cô ghét cái thái độ đùa giỡn đó. Cô có là gì của anh không? Không. Đơn
giản chỉ là món đồ chơi cho anh giày vò. Đơn giản chỉ là một con giúp
việc để anh dẫm đạp. Dương Đỗ Uyên bỗng hận kẻ trước mặt ghê gớm, định
giáng cho hắn một bạt tay thì không ngờ cả thân người bỗng nhẹ tênh.
Ryan bế nhỏ trên tay rồi đi về phía căn biệt thự.
.
-Cái..cái gì hả? Bỏ tôi xuống!!!!!!!!!!!!
.
Cô bé vùng vẫy.
.
-Chẳng phải cô bị trật chân sao? Hỏi thừa.
.
Dương Đỗ Uyên thở mạnh một cái, đưa mắt gườm cái tên ôn dịch đang bế
cô. Hắn tốt bụng vậy sao? Không thể nào. Anh nhìn xuống mặt của người
mình đang ẳm trên tay, bất giác cười nửa miệng.
.
-Đừng suy
nghĩ lung tung. Vì cô là món đồ chơi của tôi thôi. Đồng thời với việc
hôm nay cô là món đồ của tôi, thì ngày mai là kẻ khác.
.
Huh??????? Tai cô có nghe lầm không??? Hắn chính miệng thừa nhận như thế đấy. Một nỗi tủi hờn chợt dâng lên trong cô bé. Nhưng nhỏ tự an ủi lấy
mình, không bị anh ta “xử” là may lắm rồi. Sống gần với cái tên mất dịch này bấy lâu nay cô trở nên ác hẳn, muốn giết người lắm rồi!!!!!!
…………………
Trong đêm…có 3 con người đứng trước gió biển…nếu hai người kia đang
được nói là “ngọt ngào”……thì người còn lại ngậm ngùi cay đắng…
.
Sau khi đưa Đỗ Uyên vào căn biệt thự và đặt cô bé xuống giường. Nhưng.
Đây là phòng của Khánh Dương mà. Nhỏ rùng mình, hắn muốn làm gì cô? Nghĩ tới sự việc của ngày hôm trước, cô xanh mặt. Chẳng lẽ……..
.
Căn phòng vì cô mà trở nên lộng lẫy, cũng vì cô mà trở nên sáng sủa hơn
hẳn. Dương Đỗ Uyên nhoẻn miệng cười. Anh ta vẫn giữ nguyên mấy đồ vật mà cô trang trí sao? Nhưng rồi cô bé trở nên nhăn nhó, Khánh Dương đưa cô
vào đây làm gì chứ?.
.
Thấy thái độ vừa cười xong lại nhăn mặt nhíu mày của nhỏ, Ryan lên tiếng.
.
-Cô làm ơn bình thường giùm tôi cái đi.
.
Đỗ Uyên đỏ mặt quay sang chỗ khác tránh ánh mắt của kẻ đối diện mình.
Nghĩ lại, nhỏ lắp bắp hỏi, khuôn mặt khó xử vô cùng. Ở đây có một con
sói, không biết khi nào hắn “thịt” cô. Chỉ nghĩ thế thôi đã tái mặt.
.
-Nhưng…tại..tại sao lại đưa tôi vào đây hả? Anh muốn làm gì???
.
-Đói không?
.
Mới nói tới từ này là bụng cô đã réo. Phải rồi, chiều nay đã ăn gì đâu
chứ? Uyên gật đầu trông tội nghiệp. Khánh Dương bật cười. Thật ra thì
tối hôm nay anh ta mắc bệnh gì mà cười suốt thế? Cô gái nhỏ ngồi cạnh
khó hiểu nghĩ. Dù có đói đi chăng nữa thì đã quá nửa đêm rồi, có gì để
nuốt đâu.
.
-Ăn gì?
.
-Mì.
.
Ừ thì có một cô giúp việc sướng nhất trần gian.
………………………
Lại nói đến Hoa Kì, nơi giàu đẹp và công nghệ kĩ thuật tiên tiến của
Mĩ. Bên cạnh đó là một thế màu đen u ám được gọi là “Mafia”. Người đứng
đầu là Trịnh Ân, ông ta là cha của hai đứa trẻ ngày xưa mang tên Trịnh
Khánh Dương và Trịnh Khánh Hoàng bị tráo đổi thân phận. Một người thì ăn sung mặc sướng nhưng bị giết chết mẹ ruột, một người mang nỗi khổ từ
nhỏ với khuôn mặt bị hủy một nửa. Không biết sau này mọi chuyện trở nên
trắng đen rõ ràng thì cuộc đời họ sẽ thế nào? Số phận họ sẽ ra sao?
--------------------------------------------
Trời nắng đẹp, dòng người qua lại vẫn đông đúc như thế. Mọi chuyện vẫn
diễn ra bình thường hơn hết. Những tòa nhà cao ốc sừng sững, những vật
dụng hiện đại và đắc tiền,…
.
Bên lề đường, tiếng giày dép ma sát với gạch nền tạo nên âm thanh xào xạc. Tiếng cười nói, tiếng nổ xe máy, hòa quyện…
.
Trước cổng bệnh viện, là một quán cà phê với phong cảnh bên trong vô
cùng thoáng mát và được trang trí sang trọng, bắt mắt. Tiếng nhạc du
dương vang lên, đi vào lòng người. Người nào đó làm việc mệt mỏi có thể
vào đây thư giãn, nhâm nhi ly cà phê, thưởng thức hương vị của từng món
ăn ở đây thì thật tuyệt. Vâng. Tại nơi này có hai người phụ nữ: 1 trung
niên – 1 cô gái trẻ đang nói chuyện với nhau. Đó không là ai xa lạ:
Danny và Dương Hoài Thương.
.
Sự im lặng của 2 kẻ lúc bấy giờ thật khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Danny lên tiếng trước để phá tan sự “khó thở” đó.
.
-Cô hứa với cháu là phải giữ bí mật chuyện cháu mang thai thì cháu mới
giúp được. Sau khi tìm được Dương Đỗ Uyên như lời cô mong muốn. Cô phải
tuyệt đối dẫn nó đi biệt xứ và tránh xa chồng tương lai của cháu ra.
.
Bà Hoài Thương kinh ngạc, trố mắt nhìn cô gái trẻ đang đưa điều kiện
cho mình. Sao???? Sao cơ????????? Đứa cháu của bà lại có một mối quan hệ mật thiết với một Mafia, và lại là đứa bé ngày xưa bà từng tráo đổi?
Đúng là nghiệt ngã. Nếu như mọi chuyện được phát hiện, thì phải làm thế
nào đây? Nét mặt cùng thái độ của nữ bác sĩ thoáng chốc đã tái mét. Bà
ta đưa ly cà phê đen lên miệng và nốc một ngụm, hy vọng rằng không mắc
nghẹn.
.
-Ừ. Tôi hứa.
.
-Được rồi. Cháu phải về nhà lo đám cưới đây.
* * *
Bây giờ là 5 giờ sáng.
Dương Đỗ Uyên không ý tứ ngủ quên trên giường của Khánh Dương. Còn anh
ta thì yên phận ở ghế salon. Không hiểu sao một người như Ryan lại có
thể nhường giường cho kẻ khác. Điều đó thật khó hiểu. Sáng sớm tinh mơ,
một cú điện thoại làm Ryan bừng tỉnh. Thì ra là cuộc gọi từ mẹ, anh khẽ
nhấc máy. Trong lòng có chút nghi ngờ.
.
-Alo, con đây mẹ, có chuyện gì không?
.
Đầu dây bên kia nghe tiếng con trai mình liền mừng rỡ bật khóc không
thành lời. Mấy tháng trời bà không được gần gũi đứa con yêu dấu này thì
sao chịu được cơ chứ? Người mẹ nào cũng có tình thương mãnh liệt…
.
-Con về Hoa Kì gấp. Mẹ có chuyện muốn nói với con.