Vợ Ơi! Chồng Bị Ế
Dù đã biết được suy nghĩ của nhỏ là vậy nhưng tôi vẫn quyết theo đuổi,
không bỏ cuộc giữa chừng. Dự định của tôi sau tết Nguyên đán xong sẽ
chính thức tỏ tình với nhỏ ngay tắp lự.
Tết này tôi lại đón tết ở
Sài Gòn như mọi năm. Đêm nay là đêm cuối cùng của năm cũ, thời khắc giao thừa đang gần kề. Tôi nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới từ nhỏ, tôi
cũng chúc lại rồi nhắn tin hỏi thăm, trò chuyện đủ điều, đến lúc hỏi nhỏ khuya nay nhỏ đón giao thừa ở nhà hay đi đâu chơi thì hỡi ôi sự thật nó phũ phàng làm sao, nhỏ bảo nhỏ đi chơi với tên S nào đó mà nhỏ quen
biết, giờ thì nhỏ đang được tên đó chở xuống thị trấn (cách nhà nhỏ cũng vài chục cây) chờ đón giao thừa rồi xem pháo hoa luôn thể. Đời nó không như ta mơ, đúng đau, trong khi anh đây đang nghĩ đến em thì lúc này đây em lại hí hửng vui vẻ đi chơi với thằng khác cơ à. Tâm trạng bực dọc ấy nó được tôi thể hiện ngay ra luôn trong những dòng tin nhắn tôi gởi cho nhỏ sau đó, rồi nhỏ reply lại thế này:
+ Bộ M đang giận H hả. Anh
đó zs H chỉ là bạn bè thôi, không như M nghĩ đâu. - Ơ hay! Anh đây có
nhắn tin bảo anh giận em hay đề cập gì tới quan hệ của em với tên đó đâu mà phải nói thế. Làm như đi guốc trong bụng anh không bằng. Haiz...
Nhưng thú thật rằng tôi đoán có chuyện không ổn ở đây rồi, chỉ có điều
tôi với nhỏ có là gì của nhau đâu mà dám cấm cản hay ý kiến, nhỏ đi với
ai đó là quyền của nhỏ còn chuyện có ghen tức hay không đó là chuyện của tôi, số tôi nó bạc thì tôi đành chịu, không dám ý kiến ý cò nhiều, chỉ
sợ nhỏ mà bắt lỗi tôi chuyện ấy thì chẳng còn chút hi vọng nào đâu, đã
chấp nhận cưa cẩm gái xinh thì đành chai lì thôi.
Kế hoạch "tỉnh
tò" đã được đề ra thì tôi nhất quyết phải thực hiện bằng được dù cho
chuyện gì xảy ra chăng nữa, qua 3 ngày tết cùng 2 ngày xuân ăn chơi sung sướng, mùng 6 tôi bắt đầu đi dạo vòng quanh phố phường tìm kiếm những
thứ gì có thể làm quà tặng được cho nhỏ. Đi quanh đi quẩn hết chỗ này
đến chỗ khác, từ hàng lưu niệm hoa lá hẹ đến cửa hàng thú nhồi bông, từ
chocolate tình nhân đến đồ handmade, cuối cùng không biết có hứng thú
kiểu gì mà tôi đã đặt chân vào shop quần áo. Có ai chọn quà với ý định
tỏ tình lại chọn áo quần không nhỉ? Cũng thấy lạ thật. Qua lại qua lại,
hết nghía cái áo này lại đến cái quần kia, hết xem túi xách lại nhìn mấy chiếc khăn len , đi tới đi lui muốn mỏi cả chân, mòn cả dép trong cái
shop này vẫn chưa thấy cái gì ưng ý, mà chọn qua loa thì tuyệt đối không thể được. Nhưng cũng may thay ở đây có nhiều mẫu áo thun cực "kool" và
siêu "kute" dành cho con gái, nhất là những chiếc áo kiểu thể thao năng
động, trẻ trung, vừa trông thấy thì tôi đã biết nó hợp với dáng người
của nhỏ, khổ nỗi chúng lại nhiều quá, cả về số lượng, màu sắc và mẫu mã, phen này lựa chọn cũng hơi căng đây! Đấu tranh cả về gu thẩm mĩ của tôi để chọn kiểu áo, màu sắc kết hợp với cả tâm trí đang cố gắng nhớ về nhỏ để hình dung dáng nhỏ phục vụ cho việc chon size, vã cả mồ hôi. Khiếu
thẩm mĩ của tôi không tồi chút nào, tôi cho là thế, khi tôi chọn được
chiếc áo màu xanh thiên thanh có những đường họa tiết màu trắng tuy đơn
giản nhưng lại bắt mắt, hài hòa, tay áo hơi ngắn, có hơi ôm eo, nói
chung về cơ bản thì tuyệt!
Kết thúc phần chọn quà đâu vào đấy. Hôm
sau tôi ra bến xe tức tốc về lại quê nhà sớm hơn dự tính ban đầu về kì
nghỉ tết năm nay, cốt yếu cũng chỉ vì nhỏ. Về đến nhà, tôi bắt đầu bố
trí quà tặng vào hộp và không quên ghi thêm vài dòng mùi mẫn bỏ vào cho
thêm phần lãng mạn. Xong xuôi, chờ sáng mai đi gặp nhỏ.
Sáng nay
nắng trong vắt trên bầu trời cao vợi, nhiệt độ không cao, độ ẩm vừa
phải, nói chung tiết trời không có gì bất thường chỉ có tôi bất thường.
Dù trong bụng chưa có gì nhét vào qua một đêm dài nhưng tôi vẫn tranh
thủ mượn con xe máy của bà chị lên đường làm nhiệm vụ vì tâm trạng nôn
nao nên nó giục cơ thể phải hành động. Cơ mà đói không chịu được nên
chạy ra gần đến trường tôi phải đi mua bánh mì rồi phóng vào phòng trọ
ăn lót dạ dự là ăn để còn có sức lát nữa giải bày với nhỏ không thì cà
lăm cà cặp chắc toi cái thể diện này mất. Ăn rồi lại tiếp tục đi nốt
đoạn đường còn lại để xuống nhà nhỏ.
- "... Nếu như ngày anh bước
đến vì anh đã yêu thương em hãy nói với em chân tình..." - Giai điệu
quen thuộc từ giọng ca Văn Mai Hương vang lên qua chiếc điện thoại của
tôi khi tôi gọi cho nhỏ.
- Alo. - Nhỏ bắt máy.
- Alo, H hả, ra ngoài đây gặp M chút đi, M đang đứng gần nhà H nè. - Tôi hồ hởi.
- Hả? M xuống đây làm gì?! Thôi, H đang có chuyện bận không ra được đâu. - Nhỏ chối từ.
- Ra đi hơ, M chờ ngoài đây nè! Ra chút thôi.
- H không ra đâu. M về đi. - Nhỏ dứt khoát.
- Ưa... Bộ còn giận M chuyện hôm trước à. - Tôi đoán nhỏ đang tức tôi
chuyện đêm giao thừa khi tôi nhắn tin có phần hơi sốc cho nhỏ.
- Không có. Thôi nha. M về đi. - Nhỏ vừa nói xong rồi tắt máy cái rụp khiến tôi không kịp nói gì thêm nữa.
8. Quà tặng nước mắt (phần 2)
Quyết vẫn không nản. Tôi cố nán lại chừng hơn nửa tiếng để thuyết phục nhỏ. Nhỏ mãi không chịu đồng ý nhưng tôi vẫn chai mặt làm liều gọi điện thoại, nhắn tin một cách "khủng bố"
vài chục cuộc gọi, mấy chục tin nhắn chứ chẳng chơi, thế là nhỏ cũng
đành chào thua độ lì lợm bá đạo của tôi nên đồng ý vác mạng ra gặp tôi
dù có lẽ trong lòng nhỏ không vui chút nào nhưng với điều kiện nhỏ sẽ ra cùng với bạn trai. Đời nó hẩm hiu thế đấy, không ngờ giờ đây nhỏ đang
ngồi trong nhà ấm êm với người yêu còn tôi thì phải phơi mình dưới cái
nắng chan chan giữa đường thế này, trời thì nóng nhưng tim nó buốt khi
nhỏ đề cập đến việc nhỏ đã có người yêu, mà không lẽ xuống đến đây rồi
lại bỏ về, đã vậy chi bằng nán lại làm rõ ngọn ngành luôn rồi tính tiếp, tôi ấm ức chống chế cho chính bản thân mình.
Chờ khoảng năm phút
thì phía xa nhỏ đã ló diện, nhỏ ngồi sau xe đạp của tên nào đấy, thú
thật, nhìn cái cảnh đó tôi ứa gan lắm nhưng làm được gì nào? Người yêu
ư? Không phải. Bạn bè ư? Càng không phải. Nên không có quyền can thiệp,
đành "ngậm đắng nuốt cay" chỉ biết quay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn.
Đến gần chỗ tôi, tên kia dừng xe lại cho nhỏ xuống rồi hai người
còn xầm xì gì với nhau nữa đấy, tôi không nghe rõ. Rồi tên đó dẫn xe đi
đến chỗ khác để nhỏ đứng với tôi.
- Sao? Kêu H ra đây có chuyện gì không? - Nhỏ hỏi như không cảm xúc.
- Thì có chuyện mới muốn H ra đây chứ. Đêm giao thừa H đi chơi với
người này đó hả? - Dựa vào chút trực giác của mình tôi đoán vậy nhưng
trong lòng vẫn cứ mong rằng tôi đoán sai.
- Uhm. H đi chơi với anh đó đó. - Nhỏ khẳng định giúp cho giả thiết phán đoán của tôi trở thành mệnh đề đúng.
Tôi bắt đầu thấy có cảm giác hơi nhói. Nhưng vẫn cố gượng ép cảm xúc
trong lòng để tiếp tục cuộc trò chuyện có phần bắt đầu trở nên nặng nề.
- Còn giận M lắm hả? - Tôi nhắc lại sự vụ lúc trước.
- Bộ bạn bè không được đi chơi với nhau à? Nhưng dù thế nào đi nữa thì H muốn đi chơi với ai thì tùy H mắc gì M mà lúc đó M nói chuyện kiểu
thế?! H không thích nhưng cũng chẳng giận. - Nhỏ nói như muốn cho tôi
thấy hết những bức xúc trong nhỏ.
- Đây là cái anh gần nhà mà H đã từng nói đó hả? - Tôi tiếp tục "trò chơi" vấn đáp vô vị.
- ... - Nhỏ im lặng không đáp.
Con gái khi được hỏi điều gì đó mà im lặng thì câu hỏi của bạn cũng
chính là câu trả lời, có lẽ điều ấy đúng trong nhiều trường hợp và đây
là một trong những ví dụ điển hình. Không biết từ lúc nào tôi đã được
đóng vai Gia Cát Dự nữa, đoán chính xác như thần Dự trong Táo quân.
- Sao H đã nói H không chấp nhận anh ta mà? Sao giờ lại chấp nhận? - Tôi đau nên hỏi bừa.
- Thì chấp nhận là chấp nhận thôi không lẽ phải chờ sự đồng ý của M à?! - Nhỏ quăng lại tôi một tràng.
- Không.., M không có ý đó. Nhưng rõ ràng H nói không chịu anh ta mà.
Sao giờ mới chỉ qua cái tết mọi chuyện lại thành thế này? - Tôi hỏi dồn
dập như phản ánh cho chính nhịp tim của tôi lúc này.
- ... . Có gì nữa không? Không thì H đi đó nghe. - Im lặng một lúc rồi nhỏ xin cáo biệt.
- Thì ra H không chịu ra gặp M là vì anh ta không cho hả? - Tôi làm như không nghe thấy việc nhỏ đòi bỏ đi cố kéo giãn cuộc đối thoại.
Vừa dứt câu thì tên mà nhỏ nói là bạn trai nhỏ bước từ cái quán gần đó ra.
- Được chưa chú em? Để bé H đi được rồi chứ. - Hắn ta vênh váo.
- Anh để tôi nói chuyện với H một lát nữa có được không?! - Tôi đành
xuống nước hỏi một cách cảm thán thê lương nhất có thể. Cảm thấy bản
thân lúc này thật hèn kém nhưng đã đóng vai chai mặt thì đóng cho trót
cái đã rồi quay đi cũng không thấy nuối tiếc.
Tên đó quay nhìn nhỏ
theo cái kiểu không thể tình tứ hơn như ra chiều thăm dò ý kiến nhỏ có
chịu nán lại với tôi không, rồi phán:
- Thế thì chú em có mười
phút. Sau đó anh quay lại thì H phải đi. - Làm cái thái độ gì thế? Mới
chỉ làm người yêu thôi mà, chưa gì đã ra dáng ta đây đòi quản lí rồi.
Thật hết đường nói. Tôi cảm thấy hài hước cho chính cái quyền hành hư ảo mà hắn đang phơi bày.
- Được. - Phần vì không ưng tên đó, phần vì muốn tiết kiệm thời gian nên tôi đáp cụt ngủn, cộc lốc.
Theo tôi nghĩ thì chắc tại tên bạn trai nhỏ không cho nhỏ ra gặp tôi
nhưng nhỏ đã xua tan cái ý nghĩ tiêu cực ấy của tôi bằng cách trả lời
câu hỏi vẫn đang dở dang mà tôi hỏi nhỏ khi nảy.
- Thật thì H không muốn ra gặp M đâu nhưng tại anh ấy bảo rồi năn nỉ H nên H mới ra đó.
Tôi cười thầm trong bụng cho câu nói của nhỏ. Tên này đúng cao tay hơn
cái tính trẻ trâu của tôi thật rồi, lùi một bước để tiến chục bước đây
mà. Nhưng tôi cố cắt ngang cái tư tưởng đang còn ẩm ương trong đầu, quay qua chuyện khác:
- Nè! - Tôi đưa hộp quà cho nhỏ.
- Cái gì đây? - Nhỏ hỏi.
- Thì quà tết cho H chứ gì. Cầm đi!
- Tự nhiên. H không lấy đâu, M đem về đi. - Nhỏ lắc đầu rồi đẩy chiếc hộp về lại tay tôi để chối từ.
- Cứ nhận đi hơ. Không sao hết.
- Không. H không nhận đâu. Cám ơn M! - Nhỏ nhất quyết nói không từ tấm chân tình của tôi.
Hai điều đầu tiên tôi xin giữ kín, còn điều ước thứ ba là đây:
+ H ngủ chưa?
+ Chưa nơi. M còn thức lun hả? - May quá, nhỏ vẫn chưa ngủ.
+ Chưa nơi, M đang ngắm sao băng mà. Hihi. Còn H, làm gì mà còn chưa ngủ dzị?
+ À. H cũng đang nằm ngoài võng coi sao băng lun nè.
+ Thấy được nhiêu rồi?
+ Cỡ mười mấy cái đó. Còn M?
+ M hả, M thấy được hai mươi mấy cái. Mỏi cả cổ luôn. - Tôi than.
+ M có ước gì không?
+ Có chứ. M ước cho H. Hihi. - Tôi trả lời nhỏ. Nói đúng và đầy đủ hơn
thì điều ước thứ 3 tôi ước chuyện nhỏ với tôi, tôi mong sẽ có nhỏ, thành ra ước cho nhỏ mà chẳng khác nào ước cho tôi.
... 10 phút vẫn chưa thấy nhỏ trả lời.
+ Ngủ rồi à? - Tôi thấy lạ liền nhắn tiếp.
+ Chưa nơi. Bực mình. - Nhỏ đáp trả tin nhắn của tôi, đọc xong làm tôi
hoảng loạn vì chắc tôi lỡ lời khi nhắn tin với nhỏ lúc nảy. Thôi chết
tôi rồi.
+ Ủa. H bực chiện gì hả? Hix. - Tôi hú vía hỏi đại.
+ Uhm. Sao không giữ để ước cho M đi, ước cho H làm gì. Bực mình. Hix. - Xời, thì ra là chuyện này,tưởng gì, làm anh cứ lo.
+ Ơ, thì thích ước cho H không được hả?! Hihi.
+ Giờ H đi ngủ đây. Khuya rồi, M cũng đi ngủ luôn đi, mai còn đi học sớm nữa. Pipi.
+Uhm. Pipi. Ngủ ngon!
1 giờ 10. Tôi tuân lệnh nhỏ đi vào ngủ để mai còn đi học. Mệt thật.
Buồn ngủ nữa. Nhưng ước xong mọi điều thì người nhẹ hẳn ra nên tối hôm
đó ngủ cũng thật ngon. Tôi đâu ngờ rằng cả 3 điều ước của tôi sau này
không những tiêu tan thành tro bụi mà nó còn khác xa sự thật nữa chứ,
thế mới đau.
Chắc có lẽ do tôi tham lam quá chăng, người ta mỗi lần ước có một còn tôi thì lại ước tới 3 điều, hay do tôi quá tin tưởng vào những chuyện huyền bí cổ tích nên làm những trò vô bổ. Nói xuôi nói
ngược thì mọi chuyện cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Chuyện tôi với nhỏ và cả điều ước tôi dành cho nhỏ với tôi cũng không phải ngoại lệ, nó
cũng như những ánh sao băng thoắt đến rồi thoắt đi, vội lóe sáng rồi vụt tắt thật nhanh chóng... Nhưng đó là chuyện về sau, còn lúc này tôi đang rất hí hửng.
Sau lần chở nhỏ đi học và lần thức canh sao băng cùng với kha khá
những sự kiện vặt vãnh khác, tôi và nhỏ đã thân hơn trước. Gặp nhau
nhiều lần, nói chuyện với nhau cũng xôm tụ và vui nhộn lắm, thích nhất
những lúc tôi được ngồi cạnh nhỏ, khi ấy tôi được thấy rõ gương mặt nhỏ
nhắn nhưng xinh xắn của nhỏ.
Nhanh thật! Từ lúc biết nhỏ đến
nay cũng ngót bốn tháng. Mới đó đã gần hết năm, tiết trời cũng trở nên
lạnh lẽo hơn, sương mù mỗi sớm mai lại kéo về giăng kín trên những đỉnh
núi đồi và những con đường, dù không nhiều như ở cao nguyên nhưng như
thế cũng đủ phả cái lạnh vào da thịt. Tháng mười hai, noel lại về...
Mùa noel năm ấy đến bên tôi như mọi mùa noel trước, chỉ có điều lần này trong tôi như có cảm giác ấm hơn... Ấm hơn không vì yêu hay được yêu mà ấm hơn vì có cái gì đó để hi vọng, cái gì thì chẳng rõ, một dạng vô
định của niềm tin rằng tôi sắp thoát khỏi sự cô độc chăng?
Sau
mùa noel, dự định của tôi là khi tết Nguyên đán xong sẽ chính thức tỏ
tình với nhỏ ngay tắp lự. Tết này vì nhiều việc riêng tôi phải đón tết
xa nhà. Đêm nay, đêm cuối cùng của năm cũ, thời khắc giao thừa đang gần
kề. Tôi nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới từ nhỏ, tôi cũng chúc lại
rồi nhắn tin hỏi thăm, trò chuyện đủ điều, đến lúc hỏi nhỏ khuya nay nhỏ đón giao thừa ở nhà hay đi đâu chơi thì hỡi ôi sự thật nó phũ phàng làm sao, nhỏ bảo nhỏ đi chơi với tên Tân nào đó mà nhỏ quen biết, giờ thì
nhỏ đang được tên đó chở xuống thị trấn (cách nhà nhỏ cũng vài chục cây) chờ đón giao thừa rồi xem pháo hoa luôn thể. Đời nó không như ta mơ,
đúng đau, trong khi anh đây đang nghĩ đến em thì lúc này đây em lại hí
hửng vui vẻ đi chơi với thằng khác cơ à. Tâm trạng bực dọc ấy nó được
tôi thể hiện ngay ra luôn trong những dòng tin nhắn tôi gởi cho nhỏ sau
đó, rồi nhỏ reply lại thế này:
"Bo M dag jan H ha. A do zs H
chj la ban be thoj, k nhu M nghj dau" (Bộ Mạnh đang giận Hạnh hả. Anh đó với Huyền chỉ là bạn bè thôi, không như Mạnh nghĩ đâu). - Ơ hay! Anh
đây có nhắn tin bảo anh giận em hay đề cập gì tới quan hệ của em với tên đó đâu mà phải nói thế. Làm như đi guốc trong bụng anh không bằng.
Haiz...
Nhưng thú thật rằng tôi đoán có chuyện không ổn ở đây
rồi, chỉ có điều tôi với nhỏ có là gì của nhau đâu mà dám cấm cản hay ý
kiến, nhỏ đi với ai đó là quyền của nhỏ còn chuyện có ghen tức hay không đó là chuyện của tôi, số tôi nó bạc thì tôi đành chịu, không dám ý kiến ý cò nhiều, chỉ sợ nhỏ mà bắt lỗi tôi chuyện ấy thì chẳng còn chút hi
vọng nào đâu, đã chấp nhận cưa cẩm gái xinh thì đành chai lì thôi.
Kế hoạch "tỉnh tò" đã được đề ra thì tôi nhất quyết phải thực hiện bằng được dù cho chuyện gì xảy ra chăng nữa, qua ba ngày tết cùng hai ngày
xuân ăn chơi sung sướng, mùng sáu tôi bắt đầu đi dạo vòng quanh khắp
những con đường, tìm kiếm những thứ gì có thể làm quà tặng được cho nhỏ. Đi quanh đi quẩn hết chỗ này đến chỗ khác, từ hàng lưu niệm hoa lá hẹ
đến cửa hàng thú nhồi bông, từ chocolate tình nhân đến đồ handmade, cuối cùng không biết có hứng thú kiểu gì mà tôi đã đặt chân vào shop quần
áo.
Có ai chọn quà với ý định tỏ tình lại chọn áo quần không
nhỉ? Cũng thấy lạ thật. Qua lại qua lại, hết nghía cái áo này lại đến
cái quần kia, hết xem túi xách lại nhìn mấy chiếc khăn len, đi tới đi
lui muốn mỏi cả chân, mòn cả dép trong cái shop này vẫn chưa thấy cái gì ưng ý, mà chọn qua loa thì tuyệt đối không thể được. Nhưng cũng may
thay ở đây có nhiều mẫu áo thun cực "kool" và siêu "kute" dành cho con
gái, nhất là những chiếc áo kiểu thể thao năng động, trẻ trung, vừa
trông thấy thì tôi đã biết nó hợp với dáng người của nhỏ, khổ nỗi chúng
lại nhiều quá, cả về số lượng, màu sắc và mẫu mã, phen này lựa chọn cũng hơi căng đây!
Đấu tranh cả về gu thẩm mĩ của tôi để chọn kiểu
áo, màu sắc kết hợp với cả tâm trí đang cố gắng nhớ về nhỏ để hình dung
dáng nhỏ phục vụ cho việc chọn size, vã cả mồ hôi. Khiếu thẩm mĩ của tôi không tồi chút nào, tôi cho là thế, khi tôi chọn được chiếc áo màu xanh thiên thanh có những đường họa tiết màu trắng tuy đơn giản nhưng lại
bắt mắt, hài hòa, tay áo hơi ngắn, có hơi ôm eo, nói chung về cơ bản thì tuyệt!
Kết thúc phần chọn quà đâu vào đấy. Hôm sau tôi ra bến
xe tức tốc về lại quê nhà sớm hơn dự tính ban đầu về kì nghỉ tết năm
nay, cốt yếu cũng chỉ vì nhỏ. Về đến nhà, tôi bắt đầu bố trí quà tặng
vào hộp và không quên ghi thêm vài dòng mùi mẫn bỏ vào cho thêm phần
lãng mạn. Xong xuôi, chờ sáng mai đi gặp nhỏ.
Sáng nay nắng trong vắt trên bầu trời cao vợi, nhiệt độ không cao, độ
ẩm vừa phải, nói chung tiết trời không có gì bất thường chỉ có tôi bất
thường. Dù trong bụng chưa có gì nhét vào qua một đêm dài nhưng tôi vẫn
tranh thủ mượn con xe máy của bà chị lên đường làm nhiệm vụ vì tâm trạng nôn nao nên nó giục cơ thể phải hành động. Cơ mà đói không chịu được
nên chạy ra gần đến trường tôi phải đi mua bánh mì rồi phóng vào phòng
trọ ăn lót dạ dự là ăn để còn có sức lát nữa giải bày với nhỏ không thì
cà lăm cà cặp chắc toi cái thể diện này mất. Ăn rồi lại tiếp tục đi nốt
đoạn đường còn lại để xuống nhà nhỏ.
- "... Nếu như ngày anh
bước đến vì anh đã yêu thương em hãy nói với em chân tình..." - Giai
điệu quen thuộc từ giọng ca Văn Mai Hương vang lên qua chiếc điện thoại
của tôi khi tôi gọi cho nhỏ.
- Alo. - Nhỏ bắt máy.
- Alo, Huyền hả, ra ngoài đây gặp Mạnh chút đi, Mạnh đang đứng gần nhà Huyền nè. - Tôi hồ hởi.
- Hả? Mạnh xuống đây làm gì?! Thôi, Huyền đang có chuyện bận không ra được đâu. - Nhỏ chối từ.
- Ra đi hơ, Mạnh chờ ngoài đây nè! Ra chút thôi.
- Huyền không ra đâu. Mạnh về đi. - Nhỏ dứt khoát.
- Ưa... Bộ còn giận Mạnh chuyện hôm trước à. - Tôi đoán nhỏ đang tức
tôi chuyện đêm giao thừa khi tôi nhắn tin có phần hơi sốc cho nhỏ.
- Không có. Thôi nha. Mạnh về đi. - Nhỏ vừa nói xong rồi tắt máy cái rụp khiến tôi không kịp nói gì thêm nữa.
Quyết vẫn không nản. Tôi cố nán lại chừng hơn nửa tiếng để thuyết phục
nhỏ. Nhỏ mãi không chịu đồng ý nhưng tôi vẫn chai mặt làm liều gọi điện
thoại, nhắn tin một cách "khủng bố" vài chục cuộc gọi, mấy chục tin nhắn chứ chẳng chơi, thế là nhỏ cũng đành chào thua độ lì lợm bá đạo của tôi nên đồng ý vác mạng ra gặp tôi dù có lẽ trong lòng nhỏ không vui chút
nào nhưng với điều kiện nhỏ sẽ ra cùng với bạn trai.
Đời nó hẩm hiu thế đấy, không ngờ giờ đây nhỏ đang ngồi trong nhà ấm êm với người
yêu còn tôi thì phải phơi mình dưới cái nắng chan chan giữa đường thế
này, trời thì nóng nhưng tim nó buốt khi nhỏ đề cập đến việc nhỏ đã có
người yêu, mà không lẽ xuống đến đây rồi lại bỏ về, đã vậy chi bằng nán
lại làm rõ ngọn ngành luôn rồi tính tiếp, tôi ấm ức chống chế cho chính
bản thân mình.
Chờ khoảng năm phút thì phía xa nhỏ đã ló diện,
nhỏ ngồi sau xe đạp của tên nào đấy, thú thật, nhìn cái cảnh đó tôi ứa
gan lắm nhưng làm được gì nào? Người yêu ư? Không phải. Bạn bè ư? Càng
không phải. Nên không có quyền can thiệp, đành "ngậm đắng nuốt cay" chỉ
biết quay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn.
Đến gần chỗ tôi, tên kia dừng xe lại cho nhỏ xuống rồi hai người còn xầm xì gì với nhau nữa
đấy, tôi không nghe rõ. Rồi tên đó dẫn xe đi đến chỗ khác để nhỏ đứng
với tôi.
- Sao? Kêu Huyền ra đây có chuyện gì không? - Nhỏ hỏi như không cảm xúc.
- Thì có chuyện mới muốn Huyền ra đây chứ. Đêm giao thừa Huyền đi chơi
với người này đó hả? - Dựa vào chút trực giác của mình tôi đoán vậy
nhưng trong lòng vẫn cứ mong rằng tôi đoán sai.
- Uhm. Huyền đi chơi với anh đó đó. - Nhỏ khẳng định giúp cho giả thiết phán đoán của tôi trở thành mệnh đề đúng.
Tôi bắt đầu thấy có cảm giác hơi nhói. Nhưng vẫn cố gượng ép cảm xúc
trong lòng để tiếp tục cuộc trò chuyện có phần bắt đầu trở nên nặng nề.
- Còn giận Mạnh lắm hả? - Tôi nhắc lại sự vụ lúc trước.
- Bộ bạn bè không được đi chơi với nhau à? Nhưng dù thế nào đi nữa thì
Huyền muốn đi chơi với ai thì tùy Huyền mắc gì Mạnh mà lúc đó Mạnh nói
chuyện kiểu thế?! Huyền không thích nhưng cũng chẳng giận. - Nhỏ nói như muốn cho tôi thấy hết những bức xúc trong nhỏ.
- Đây là cái
anh gần nhà mà Huyền đã từng nói đó hả? - Tôi tiếp tục "trò chơi" vấn
đáp vô vị. Trước đó, có lần nhỏ cũng đã từng nhắc đến một anh chàng nào
đó gần nhà nhỏ, đang học ở thành phố theo đuổi nhỏ nhiều năm nay nhưng
nhỏ không chịu vì nhỏ nói nhỏ không yêu anh đó nên tôi mới hỏi vậy.
- ... - Nhỏ im lặng không đáp.
Con gái khi được hỏi điều gì đó mà im lặng thì câu hỏi của bạn cũng
chính là câu trả lời, có lẽ điều ấy đúng trong nhiều trường hợp và đây
là một trong những ví dụ điển hình. Không biết từ lúc nào tôi đã được
đóng vai Gia Cát Dự nữa, đoán chính xác như thần Dự trong Táo quân.
- Sao Huyền đã nói Huyền không chấp nhận anh ta mà? Sao giờ lại chấp nhận? - Tôi đau nên hỏi bừa.
- Thì chấp nhận là chấp nhận thôi không lẽ phải chờ sự đồng ý của Mạnh à?! - Nhỏ quăng lại tôi một tràng.
- Không.., Mạnh không có ý đó. Nhưng rõ ràng Huyền nói không chịu anh
ta mà. Sao giờ mới chỉ qua cái tết mọi chuyện lại thành thế này? - Tôi
hỏi dồn dập như phản ánh cho chính nhịp tim của tôi lúc này.
- ... . Có gì nữa không? Không thì Huyền đi đó nghe. - Im lặng một lúc rồi nhỏ xin cáo biệt.
- Thì ra Huyền không chịu ra gặp Mạnh là vì anh ta không cho hả? - Tôi
làm như không nghe thấy việc nhỏ đòi bỏ đi cố kéo giãn cuộc đối thoại.
Vừa dứt câu thì tên mà nhỏ nói là bạn trai nhỏ bước từ cái quán gần đó ra.
- Được chưa chú em? Để bé Huyền đi được rồi chứ. - Hắn ta vênh váo.
- Anh để tôi nói chuyện với Huyền một lát nữa có được không?! - Tôi
đành xuống nước hỏi một cách cảm thán thê lương nhất có thể. Cảm thấy
bản thân lúc này thật hèn kém nhưng đã đóng vai chai mặt thì đóng cho
trót cái đã rồi quay đi cũng không thấy nuối tiếc.
Tên đó quay
nhìn nhỏ theo cái kiểu không thể tình tứ hơn như ra chiều thăm dò ý kiến nhỏ có chịu nán lại với tôi không, rồi phán:
- Thế thì chú em
có mười phút. Sau đó anh quay lại thì Huyền phải đi. - Làm cái thái độ
gì thế? Mới chỉ làm người yêu thôi mà, chưa gì đã ra dáng ta đây đòi
quản lí rồi. Thật hết đường nói. Tôi cảm thấy hài hước cho chính cái
quyền hành hư ảo mà hắn đang phơi bày.
- Được. - Phần vì không ưng tên đó, phần vì muốn tiết kiệm thời gian nên tôi đáp cụt ngủn, cộc lốc.
Theo tôi nghĩ thì chắc tại tên bạn trai nhỏ không cho nhỏ ra gặp tôi
nhưng nhỏ đã xua tan cái ý nghĩ tiêu cực ấy của tôi bằng cách trả lời
câu hỏi vẫn đang dở dang mà tôi hỏi nhỏ khi nảy.
- Thật thì Huyền không muốn ra gặp Mạnh đâu nhưng tại anh ấy bảo rồi năn nỉ Huyền nên Huyền mới ra đó.
Tôi cười thầm chua chát trong bụng cho câu nói của nhỏ. Tên này đúng
cao tay hơn cái tính trẻ trâu của tôi thật rồi, lùi một bước để tiến
chục bước đây mà. Nhưng tôi cố cắt ngang cái tư tưởng đang còn ẩm ương
trong đầu, quay qua chuyện khác:
- Nè! - Tôi đưa hộp quà cho nhỏ.
- Cái gì đây? - Nhỏ hỏi.
- Thì quà tết cho Huyền chứ gì. Cầm đi!
- Tự nhiên. Huyền không lấy đâu, Mạnh đem về đi. - Nhỏ lắc đầu rồi đẩy chiếc hộp về lại tay tôi để chối từ.
- Cứ nhận đi hơ. Không sao hết.
- Không. Huyền không nhận đâu. Cám ơn Mạnh! - Nhỏ nhất quyết nói không từ tấm chân tình của tôi.
- Đây. Nhận đi chứ Mạnh cầm về cũng vậy à. - Tôi kéo tay nhỏ. Nhỏ vội vàng hất ra.
- Một món quà không nói lên điều gì cả. Huyền không lấy đâu.
Đến đây thì tôi cũng chẳng biết nài nỉ kiểu gì nữa đành thảy đại cái
hộp vào chiếc giỏ xe đạp của nhỏ (đúng hơn chắc của tên kia) vừa đúng
lúc tên kia quay ra bảo nhỏ đi chơi với hắn. Nhìn người con gái mình
thầm mong bước đi tay trong tay với tên con trai khác một cách vui vẻ
cảm giác còn cay hơn cả sự thất vọng và nuối tiếc, không từ nào có thể
lột tả đúng, đủ và chính xác được. Chỉ biết rằng lúc đấy mắt như mờ đi
và bản thân thì không muốn bước tiếp.
Nhỏ ngồi sau chiếc xe
đạp, chiếc lưng cùng bờ vai nhỏ bé khẽ run run khi đang đùa giỡn, nói
cười cùng người nhỏ yêu, hình dáng cứ xa dần, xa dần, tôi ngóng theo đến khi chiếc xe đạp ấy đến cuối đường, nhìn nhỏ mất hút cùng thời gian.
Tôi đề xe, phóng như bay theo hướng ngược lại. Những dòng tin nhắn nồng
ấm, những cuộc trò chuyện tươi vui giữa tôi với nhỏ thi nhau hiện lên
chạy loạn xạ trong đầu rồi bất ngờ vụt tắt khiến tôi như ngộp thở không
còn sức nghĩ ngợi nữa. Những đợt gió giữa trưa nóng phả vào mặt rát bỏng cũng không thể làm nóng được cái đầu đang đóng băng của tôi.