Vợ Ơi! Chồng Bị Ế
- Ê, nhớ số tao không mày? - Nhỏ tiếp. Anh biết là em có mang điện thoại theo để trong túi xách nhá, không thèm lấy ra chứ gì. Đúng con gái, giữ ý tứ cộng làm cao nên mới thế chứ gì. Anh hiểu. Cơ mà anh thích con gái phải thế đấy, như thế mới gợi cảm hứng tò mò thích chinh phục của bọn
con trai tụi anh chứ.
- Số mày có trong điện thoại tao nè. - Nhỏ bạn lấy điện thoại trong túi ra.
- Cho người ta không để tao đọc. - Nhỏ bạn tiếp.
- Thì đọc luôn đi. Ngại ngần gì nữa. - Tôi chớp lấy cơ hội ngàn năm có một liền.
(đọc truyện hay tại kenhtruyen.pro)
3. Tán tỉnh
- Uhm, thì đọc đi! - Nhỏ đồng ý.
- 0124xxxxxxx - Ôi chúa tôi! Mobi à. Phen này tiêu tốn đây, anh
Vẹt-teo, ngoại mạng rồi, hix. Dân chơi không sợ mưa rơi. Không lăn tăn
nhiều, có cái để gửi tâm tư thì ok rồi.
Tôi lấy vở ghi vào 0 rồi
tạm biệt nhỏ xong hớn hở cùng chuyến lợi phẩm đi về. Cũng nói thêm rằng
nhiều đứa bạn mà tôi quen cũng biết số của nhỏ nhưng tôi không thèm xin
xỏ tụi nó, còn gì là chí khí, xin trực tiếp đối tượng luôn, cho thì liên lạc, không cho thì thôi (mạnh miệng thế chứ không cho thì anh phải đi
tìm đường khác để có à, mặt chai mà lị ).
Về đến nhà, vứt quyển vở
sang bên đi tắm rửa nghỉ ngơi, chưa vội liên lạc, anh chờ vài ngày nữa
mới bắn tin cho em, em à. Nào ngờ, vài tiếng sau điện thoại báo tin
nhắn.
+ Cho hỏi số này của ai dzị? - Á, đùa với bố à. Nhắn cho bố
mà hỏi ai dzị. Bố là bố chúa ghét cái kiểu đó nhá (mặc dù bố cũng dùng
chiêu này khi gọi điện chọc gái mới quen miết ). Định nhắn tin sạc lại,
nhìn lại thì thấy số quen quen, trời, số của nhỏ. Giả vu vơ với anh hả
em, em đã có lòng mở lời trước thì anh đây cũng không câu nệ, reply em
liền.
+ O'k. H ah. Về đến nhà rui áh.
+ Mà số của ai dzị? - Nữa, nữa, thích đùa với anh thế cơ đấy, đã vậy thì anh sẵn sàng tiếp.
+ Không biết seo nt làm j? Dzị H nghĩ coi là ai?
+ K bit thì mới hỏi chứ. - Đùa dzai nhỉ. Đẹp giai cao thượng như anh thì không chấp mĩ nhân nhá.
+ Người hồi chiều nói chuyện zs H đó. - Mệt, không đùa nữa, nghiêm túc.
+ Ah. Số này đúng là của M đó hả? H nt hỏi thử coi có đúng k đó mà. Hi. - Ý em là sao đây, không phải số của anh chứ thằng nào vào đây. Nhưng
nhắn tin cho nhỏ thì tôi phải nói kiểu khác chứ.
+ Uhm, số của M đó. Seo nt cho M mà H hỏi lạ thế? K hiểu. Botay lun. Hi.
+ À. Thì H sợ k phải của M, sợ nhầm. Hi. Mà cái Đơn xin số điện thoại
hồi chiều do M viết hả? - Của anh nghĩ ra thì không do anh viết thì ai
hả em. Đùa nữa à.
+ Uhm. Tất nhiên là của M viết rui. Mà có j hả H?
+ K có j. Hi. Chữ M viết đẹp thiệt. - Tất nhiên rồi, anh nắn nót cả
buổi trời mà. Thú thật chữ tôi viết cũng bình thường thôi, nhưng như thế là cũng đẹp so với nhiều đứa con trai khác, đa phần viết bài thì viết
nhanh, ẩu tả lắm nhiều khi chữ mình mà để lâu lắc lục lại đọc nhiều khi
căn mắt đọc mãi mới ra, nhưng khi nào cần là tôi viết chậm, nắn nót thì
không đến nỗi nào.
+ Cũng bình thương thui mà. Hi. - Nhắn thế thôi chứ trong lòng tôi mừng rơn vì mới đó đã được nhỏ khen.
Nhắn qua nhắn lại vài tin nữa thì tôi chủ động xin kíu trước, nhắn tin
nhiều quá tối lấy vốn đâu ra nữa mà tiếp nhỏ, chi bằng stop, đi ăn uống, học bài trước, tối thực hiên màn trò chuyện đêm khuya sau.
Cứ thế, cứ thế, ngày ngày tôi và nhỏ liên tục nhắn tin qua lại, chủ yếu nội
dung của nó cũng đơn giản, tôi khen nhỏ xinh, đẹp, dễ thương cộng thêm
nhiều chuyện trên trời dưới đất như học hành hôm nay sao, hôm nay sao
không thấy H đâu hết, ăn cơm chưa, ngủ chưa, rồi những chuyện xàm xàm
giống như kiểu con kiến đá văng con voi, ngồi xe bò gọi điện bằng
iphone, vân vân và vân vân, đa phần toàn kiếm cớ để nt thôi mà, thật giả đâu quan trọng, quan trọng là trình chém gió thôi.
Một điều quan
trọng là xen kẻ những tin nhắn đó tôi luôn bồi thêm những tin nhắn nồng
nàn biểu đạt nỗi lòng sâu thẳm đang thổn thức vì nhỏ. Nó đây:
- M
say nắng H mất ui - M thích H - Ngày nào M cũng nhớ H hết o'k - M tương
tư mất rùi... [nhớ lại để viết mà da nổi cả gai nhím]
Đại loại là
như thế. Còn về phía nhỏ, mỗi lần khen nhỏ thì nhỏ cũng đáp lại kiểu
cách như e thẹn lắm vậy, nhưng tôi nghĩ lúc đọc tin đó của tôi chắc cũng cười mỉm nhiều lắm đây [dễ gì không với anh]
Đôi lúc nhỏ cũng nhắn tin một cách rất dễ thương. Hơn một tháng như
vậy, những tin nhắn quan tâm của tôi dành cho nhỏ ngày một nhiều hơn,
nhỏ cũng nhắn tin nhiều với tôi. Dấu hiệu có tiến triển tốt, từ chỗ
không quen không biết thì giờ đây chúng tôi đã thân thiết hơn vài bậc.
Tôi vui và có lúc hoang tưởng nhiều thứ.
Rồi một ngày đẹp trời, nổi hứng, tôi gọi điện xin được chở nhỏ đi học, nhỏ không đồng ý, suốt
nhiều giờ năn nỉ, không chỉ gọi điện, tôi còn tận dụng chức năng nhắn
tin năn nỉ, ỉ ôi, có thể gọi là quấy rối liên tục, cuồi cùng nhỏ cũng
chịu để tôi xuống nhà chở nhỏ đi học phụ đạo vào buổi chiều hôm sau.
Chắc có lẽ nhỏ đã xao động cho cái ý định của tôi, hoặc giả dụ không
như thế thì tôi nghĩ có lẽ nhỏ chịu không nỗi màn quấy phá lì lợm của
tôi nên đã ậm ừ , mặc kệ nguồn cơn như thế nào đi nữa thì cái nguyên lí
đầu tiên của việc cưa gái "đẹp trai không bằng chai mặt" cũng đã được
phát huy tối đa công dụng, ít ra trong chuyện này thì nó nghiệm đúng.