Xưng Bá Thiên Hạ
- Em trễ 48 phút 37 giây 12 khắc.
- Ách… xin lỗi anh. Em quên mất cuộc hẹn này.
Chấn Phong kìm nén cơn giận khiến cho
lồng ngực phập phồng. Hắn nhìn sâu vào mắt Tử Di, đột nhiên khẽ buông
tiếng thở dài bất đắc dĩ. Thôi kệ, biết rằng cô ấy không để hắn ở trong
lòng cũng không phải điều mới lạ, dẫu sao trong mắt cô thì hai người chỉ mới gặp nhau một lần duy nhất mà thôi. Hắn tin tưởng bản thân mình sẽ
sớm chinh phục được con mèo móng vuốt sắc nhọn này.
Chấn Phong bất ngờ mỉm cười khiến Tử Di
giật mình, đáng lẽ hắn sẽ phải cực kỳ giận dữ vì cô đã bắt mình chờ đợi
gần một tiếng đồng hồ dưới trời nắng mới đúng chứ. Nụ cười kia dù đẹp
cách mấy cũng khiến Tử Di rùng mình trong chốc lát.
- “Đi thôi, anh đưa em đến Vis ăn, sau
đó đi xem phim nhé?” Chấn Phong mở cánh cửa tay lái phụ để cô ngồi vào
rồi tự mình vòng qua bên kia xe.
- Xem phim? Hôm bữa anh chỉ bảo đi ăn thôi mà?
Chấn Phong xụ mặt, ở bên hắn khiến cô thấy khó chịu sao? Hắn quay sang nhìn Tử Di, hỏi: “Em ghét anh?”
- Ơ…
Không để cô kịp nói, hắn đã nhanh miệng cướp lời:
- Anh biết mình trong mắt em chẳng ra
cái gì, là một tên hoa hoa công tử giống Thiên Hạo, chẳng phải tự lập
giỏi giang giống như anh trai em, lại càng không biết quan tâm đến phụ
nữ như Hoài Duy. Nhưng người ta thường bảo đàn ông không hư thì phụ nữ
không yêu. Tuy nhiên, mặc dù trong tục ngữ ca dao là vậy nhưng thật ra
anh rất biết quan tâm đến cảm nhận của người khác giới, từ lúc dậy thì
đến giờ ngoại trừ mẹ ra thì em là người khác giới đầu tiên anh thân cận. Chưa hết, anh năm nay 28 tuổi, hiện đang làm việc tại một công ty đa
quốc gia hàng đầu về lĩnh vực điện tử truyền thông, công ty này là do
anh cùng một vài người bạn cùng hợp tác làm ăn nên tiền bạc phải nói rất dư dả, dư dả đến nổi có thể lo cho em tám đời ăn uống mua sắm không sợ
hết. Và còn một điều rất quan trọng, anh thích em, Tử Di”
Tử Di trợn tròn mắt nhìn Chấn Phong, lỗ
tai cô lùng bùng, gương mặt vì chạy dưới nắng mà hơi ưng hồng bây giờ đã chuyển sang màu đỏ ngại ngùng kéo dài đến tận mang tai.
- Em…
- Em muốn hỏi vì sao anh thích em trong khi chúng ta chỉ gặp nhau có một lần đúng không?
- Em…
- Anh từng đến trường cấp ba của em thực tập trong vài tháng. Lúc đó anh ấn tượng cô học sinh lớp trưởng năng
động, bận rộn nhưng lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Lúc đó, anh cứ
nghĩ nếu như mình ở Việt Nam lâu hơn thì anh nhất định sẽ theo đuổi em
nhưng chuyến đi chỉ kéo dài trong 3 tháng và số lần anh nhìn thấy em
càng ngày càng giảm dần cho tới khi anh cắn răng bay sang Mỹ. May mắn
thay, một lần anh nhìn thấy tấm hình em ôm anh trai mình cười tươi trong bóp của Thiên Ân, anh đã điên tiết lên hận không thể cho hắn ta một cú
nhớ đời.
Chấn phong mỉm cười, đột nhiên Tử Di
chớp chớp mắt bậc cười khiến hắn ngỡ ngàng. Nụ cười trong trẻo, thánh
thiện như thiên thần, chính nụ cười này đã khiến hình bóng cô đeo đuổi
trong tâm trí hắn bao nhiêu năm qua không gì có thể khiến nó phai nhoà.
- “Anh tưởng… em với anh hai… là… cái kia hả?” Tử Di cười ngoặt nghoẽo, hai má đỏ bừng lên.
- Ừm. Lúc đó anh ủ rũ cả một tuần khiến Hoài Duy xách va li ra ngoài ở vì sợ… lây bệnh.
- Ha ha ha. Sau đó sao nữa?
Chấn Phong khởi động xe, từ từ tiến vào đường cao tốc nhưng vẫn chú tâm trả lời câu hỏi của Tử Di.
- Còn sao nữa? Thiên Hạo tưởng anh bị
bệnh nan y gì khó nói nên đã khuyên anh đến bệnh viện, lúc đó Thiên Ân
cũng hùa theo làm anh muốn tức muốn điên. Anh tức tối nói hết ra… làm…
làm bể bí mật về em.
- “Ách! Vậy… vậy là anh Thiên Ân cũng
biết sao?” Tử Di hắc tuyến đầy đầu. Thiên Ân là anh trai cô, từ trước
đến giờ hễ có tên con trai nào đến gần cô trong phạm vi bán kính 100m đã bị anh một cước đá bay thật xa. Sao tự dưng giờ lại tốt bụng ‘nối giáo
cho giặc’ thế này?
- Ừ! Anh áp dụng thủ pháp truy anh vợ trước khi truy vợ.
Tử Di im bặt, hai má đỏ bừng “Cái gì mà… anh vợ với… vợ?”
- “Anh nói thật!” Chấn Phong quay sang nhìn Tử Di thâm tình rồi quay lại tiếp tục lái xe.
- Nhưng… em mới gặp anh có một lần duy nhất nha. Làm sao… làm sao…
Chấn Phong khẽ thở dài, rồi hỏi: “Em có ghét anh không?”
- Không có nha.
- “Vậy là thích nha!” Chấn Phong cười rõ tươi. Cô lại bị dụ.
- Không có nha.
- “Vậy là ghét” Chấn Phong xụ mặt, âm thanh hơi trầm xuống khiến cô giật mình.
- “Không có mà. Thật không ghét mà” Tử Di khó hiểu, rõ ràng cô bảo không có ghét anh rồi mà.
- “Thế là thích rồi còn gì?” Chấn Phong
lại hào hứng, thái độ thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết. Không kịp để
cô lặp lại điệp khúc cũ, hắn đã nhanh miệng “Không thích thì từ từ sẽ
thích, không được sao?”
- Nhưng…
- Chẳng lẽ em nỡ lòng nào bóp nát trái tim nhỏ bé đáng thương đang đau đớn vì tình yêu của anh đây sao?
- “Ách… anh thật kinh tỡm” Tử Di vuốt
vuốt hai cánh tay nổi da gà rần rần khiến Chấn Phong bật cười. Bất giác, cô cũng cười theo.
Xe chạy đến nhà hàng Pháp mang tên Vis,
một cái tên… khó hiểu. Nhưng không gian nơi đây được bày trí như toà lâu đài ngập tràn hương sắc lãng mạn dành cho các đôi tình nhân.
Chấn Phong lịch sự kéo ghế cho Tử Di, cô nhẹ nhàng cười đáp lại.
- “Xin hỏi, quý khách dùng gì?” Nhân viên nam lịch sự chào hỏi, trao menu cho cả hai người.
Trong lúc Chấn Phong gọi món, Tử Di dáo
dát quan sát xung quanh. Ánh đèn neon màu vàng nhạt xen lẫn trắng bao
phủ khắp nơi trong khuôn viên đãi khách, những chậu hoa phong lan tím
treo lủng lẳng từng nơi cửa sổ trang nhã. Rèm cửa màu tím nhạt hoà cùng
phông tím của nhà hàng càng tô đậm thêm không gian lãng mạn, thanh lịch
cùng quý phái.
- Tử Di…
- “A! Sao anh?” Tử Di giật mình quay đầu lại nhìn Chấn Phong.
- “Thích nơi đây sao?” Hắn giữ nguyên nét tươi cười trên khuôn mặt.
- Ừm! Thanh tao, lịch sự, quý phái nhưng vẫn không đánh mất đi phong cách hiện đại.
- “Ngày nào anh cũng đưa em đến đây ăn nhé?” Hắn nhấp một chút rượu, nhìn thẳng vào mắt cô nói.
- “A! Hả?” Tử Di nhất thời không tiêu hoá được lời nói mờ ám của Chấn Phong, mắt cô chớp chớp “Em… không hiểu ý anh cho lắm”
- “Ừm!” Chấn Phong đột nhiên mỉm cười,
sau đó hắn vươn tay đến nắm chặt lấy hai bàn tay đang đặt trên bàn của
Tử Di “Làm bạn gái anh đi!”
Tử Di trợn tròn hai mắt, cả người khẽ
run, tim đập thình thịch, màu đỏ nơi hai má dần lan đến tận mang tai.
Nhân viên phục vụ bưng thức ăn đến, cô khẽ giãy hai tay hòng hắn thấy
ngại mà buông ra. Thế nhưng Chấn Phong là một tên siêu cấp mặt dày, hắn
lỳ lợm không thèm buông, thậm chí nhân viên phục vụ phải đặt những dĩa
thức ăn xung quanh bốn cánh tay đang nắm lấy nhau chiếm chỗ trên bàn.
- “Chúc quý khách dùng ngon miệng” Hai nhân viên nữ khẽ mỉm cười nhìn Tử Di làm cô lúng túng.
- “Anh… mau buông em ra” Tử Di khẽ giãy hai bàn tay nhưng lại lần nữa vô ích “Rốt cuộc anh muốn như thế nào?”
- Muốn em làm bạn gái anh.
- Nhưng… không được… em… em…
- Làm bạn gái anh! Là câu mệnh lệnh chứ không phải câu hỏi.
Tử Di đứng hình trong giây lát. Đột nhiên cô ngước mặt lên nhìn về phía đằng sau Chấn Phong lên tiếng “Anh hai!”
Chấn Phong giật mình, theo phản xạ quay
đầu lại, hai bàn tay cũng buông lõng dần khiến Tử Di nhân cơ hội rút tay mình ra, vơ vội túi xách trên chiếc ghế bên cạnh lao ra bên ngoài.
Đến khi Chấn Phong hoàng hồn, hắn cũng chạy theo cô nhưng chiếc taxi chở Tử Di đã đạp chân ga rời đi mất hút.
Chấn Phong tức giận, chân đạp vào bồn hoa bên đường “Chết tiệt!”
Hắn lấy điện thoại, bấm số. Đầu dây bên kia chưa đợi reo đến tiếng thứ hai đã có người bắt máy.