Bước ra khỏi cửa hàng chuyên doanh điều hòa mát rượi,
một luồng gió nóng hầm hập phả tới. Đỗ Triều Nhan buộc phải đưa tay ra chắn
những tia nắng bỏng rát.
Một năm bốn mùa, cô ghét nhất là mùa hè, ánh mặt trời
như muốn nung chảy con người ta, tâm trạng cũng đâm ra bực bội. Hơi nóng ẩm dán
chặt trên da thịt, cái kiểu ẩm ướt làm người ta khó chịu.
Trong con mắt những người xung quanh, cô tuyệt đối là
một cô gái tràn đầy sức sống. Nói đơn giản là thông minh, lanh lợi, xinh đẹp,
được bao người yêu mến. Sau khi ra trường, hết sức khôn khéo phát huy toàn bộ
tài năng tố chất của bản thân, con đường công danh trải thảm hoa hồng, học
trường cấp ba trọng điểm, vào đại học trọng điểm. Tốt nghiệp xong lại suôn sẻ
vào làm tại đài truyền hình thành phố C, đảm nhiệm vai trò phát thanh viên
chương trình thời sự, bao con mắt nhìn vào trầm trồ ngưỡng mộ. Thế nhưng, Triều
Nhan không thấy vui, không vui một chút nào.
Trong cửa hàng đồ hiệu vừa rồi, cô thích mê một bộ váy
dạ hội màu đen cổ chữ V khoét sâu, cảm giác như may ra là để dành cho cô vậy,
nó làm tôn lên nước da mềm mịn và vóc dáng thanh mảnh của cô. Triều Nhan mặc
thử, duyên dáng yêu kiều đứng trước gương, xung quanh là biết bao ánh mắt trầm
trồ. Nhưng giá của nó thì như cắt cổ, tương đương với tiền lương nửa năm trời
của cô.
Do dự hồi lâu, cuối cùng cô vẫn quyết định cởi trả.
Sắc mặt nhân viên của tiệm rất khó coi, nhận bộ váy từ tay cô, khinh khỉnh bĩu
môi: “Không mua nổi thì lần sau đừng có vào nữa!”
Triều Nhan cảm thấy mặt nóng bừng hết cả lên, tựa hồ
như giữa phố bị ai đó tát một cú trời giáng. Cô nghiến răng, quyết tâm, mua
ngay bộ váy vừa thử. Cô là ai cơ chứ, Đỗ Triều Nhan từ nhỏ đến lớn ai ai cũng
phải chú ý, người người phải ngưỡng mộ, sao có thể chịu nổi nỗi sỉ nhục và
khinh mạn này?
Nhưng lời người nhân viên trong tiệm, vẫn từng câu
từng chữ như kim châm vào lòng cô. Cảnh khốn khó túng quẫn thế này, trước đây
cô cũng từng một lần gặp phải.
Lúc ấy, cô mới học lớp 11, trong đầu chỉ biết có học
hành, gần như không biết gì về thế giới bên ngoài sách vở. Trong lớp có cô bạn
tên Lệ Mạn Lợi, bố mẹ có công ty riêng, sống trong khu biệt thự cao cấp, trong
nhà còn có người ở và bảo mẫu.Nhưng thành tích học tập rất kém, bố cô ta phải
bỏ ra một số tiền lớn quyên góp xây dựng trường mới xin cho cô vào được.
Triều Nhan khi ấy rất xem thường cô ta, thế nhưng, Lệ
Mạn Lợi là một cô gái rất trong sáng, tính tình ngay thẳng phóng khoáng, lại
còn rất rộng rãi, bình thường có món gì ngon, có món đồ nào đẹp, đều mang đến
chia cho Triều Nhan. Bởi ngồi cùng bàn, hai người trở nên khá thân thiết. Ngày
sinh nhật lần thứ 17 của Lệ Mạn Lợi, cô mời một vài người bạn thân trong lớp
tới nhà dự tiệc, Triều Nhan cũng là một trong số đó. Trong căn biệt thự hào hoa
đẹp đẽ ấy, lần đầu tiên Triều Nhan được biết thế nào là cuộc sống xa hoa của
giai cấp thượng lưu. Nhà đẹp, xe xịn, trang sức quý giá… Những thứ xa xỉ mà những
cô gái như cô không dám nghĩ tới, Lệ Mạn Lợi đều hết sức dễ dàng có được.
Trong tiệc sinh nhật, mọi người được thưởng thức bánh
gatô cao cấp, nếm thử rượu vang ngoại nhập, lại còn có cả dàn nhạc biểu diễn
góp vui. Có cô bạn đùa bảo Lệ Mạn Lợi xa xỉ quá, cô trâng tráo: “Bố mẹ giàu có
đâu phải lỗi của mình, tớ cũng chẳng phải kiểu người khí khái, nhất nhất dựa
vào sự nỗ lực của bản thân đi kiếm tìm hạnh phúc. Các cậu đừng xem thường tớ
học hành lẹt đẹt, là bởi tớ ngốc nghếch. Thực ra có học đại học hay không, đối
với tớ không có gì khác cả. Mẹ tớ bảo, tớ chỉ cần học cách tiêu tiền là được
rồi!”
Triều Nhan nghe mà mê mẩn cả người, trong lòng cũng
thấy xao động, không chú ý cạnh mình có người bước qua, va vào làm đổ đĩa thức
ăn trên tay cô, bao nhiêu kem bánh gatô như bùn nhão đổ cả lên thảm. Cô hốt
hoảng, vội vàng nói: “Xin lỗi”.
Lệ Mạn Lợi bảo “không sao”, rồi gọi gia nhân đến dọn
dẹp. Kem dính đầy tấm thảm sáng màu, rất khó làm sạch. Hai gia nhân vừa lau
chùi vừa trách. Một người khẽ lẩm bẩm: “Ai bảo mời thứ bần cố nông ấy đến làm
gì kia chứ, bánh tận miệng còn không biết đường mà ăn!”, người kia phụ họa
theo: “Đúng đấy, xem xem chúng mặc cái thứ gì trên người kìa, đều là thứ hàng
rẻ tiền bày bán vỉa hè. Cô có thấy ai mặc áo phông quần bò đi dự tiệc không? Đã
thế tất lại còn rách một lỗ to tướng nữa chứ”.
Triều Nhan tối hôm đó đúng là đang mặc áo phông màu
hồng, váy bò ngắn màu xanh, lúc ra cửa không biết vướng phải cái gì, khiến tất
bị rút sợi tạo thành một lỗ dài. Cô không nghĩ rằng đấy cũng thành chủ đề cho
người ta nhạo báng mình.
Phòng khách rộng là thế, ánh đèn rực rỡ, tiếng nói
cười huyên náo, tiếng vi-ô-lông réo rắt như suối chảy. Nhưng cô lại thấy chân
tay lạnh cóng, cuối cùng thì cô đã hiểu thế nào là thói đời đen bạc.
Cô đem chuyện này về kể với mẹ, bà an ủi cô: “Sau này,
đừng kết bạn với những người giàu có khác xa chúng ta quá. Con chỉ cần cố gắng
học thật tốt, thi đỗ đại học danh tiếng, nhất định sẽ có ngày đổi đời!”
Triều Nhan nghe lời mẹ, càng phấn đấu chăm chỉ học
hành, cũng không thèm quan tâm tới Lệ Mạn Lợi nữa. Sau kỳ thi hết cấp ba, cô
không gặp lại cô bạn ấy lần nào nữa. Vào đại học, cô được bạn bè ca ngợi là
“tài mạo song toàn”, năm nào cũng giành học bổng hàng đầu, còn đảm nhiệm vai
trò đội trưởng đội văn nghệ của trường.
Kỳ nghỉ đông năm thứ ba đại học, họp lớp cấp ba, cô
như thường lệ trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người, các bạn nữ
nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn đố kỵ. Nhưng rồi, sự xuất hiện của Lệ
Mạn Lợi đã thay đổi hoàn toàn cục diện.
Mấy năm không gặp, cô bạn đã xinh đẹp hơn trước rất
nhiều, khuôn mặt búp bê tròn trịa khi trước, giờ thành mặt trái xoan thanh tú,
nước da sáng mịn ngọc ngà, sống mũi cao thẳng, miệng nhỏ xinh, lại thêm bộ
trang sức tinh xảo trang nhã, cứ như một người hoàn toàn khác. Duy có tính cách
Lệ Mạn Lợi là không hề thay đổi, vẫn rộng rãi phóng khoáng như xưa, cùng bạn bè
trò chuyện rôm rả. Hóa ra, năm đó cô không thi đại học, tốt nghiệp cấp ba xong
là gả ngay cho một quý tử nhà giàu khác, hai nhà liên minh với nhau, làm ăn ngày
một phát đạt, cô cũng vì thế mà thay đổi, xứng danh là bà chủ giàu có.
Trước mặt các bạn đồng môn khi trước, Lệ Mạn Lợi kể
tường tận cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình: sở dĩ cô lột xác trở nên xinh
đẹp như ngày hôm nay, là do cô sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, gọt cằm, nâng
ngực, nâng mũi, vịt con xấu xí phút chốc hóa thiên nga xinh đẹp. Ngày ngày đi
spa cao cấp chăm sóc sắc đẹp, nên da dẻ mới mịn màng như thế. Chồng cô thì bận
bịu với công việc, không có thời gian đi cùng cô, nhưng năm nào cũng dành ra
một tháng, đưa cô đi du lịch nước ngoài.
Lệ Mạn Lợi mặc áo khoác hiệu Tweed, tay cầm túi LV da
cá sấu, đeo nhẫn kim cương sáng lấp lánh, toàn thân toát lên vẻ cao quý thanh
nhã, tất cả những thứ ấy nhanh chóng lu mờ “tiêu điểm” Triều Nhan. Cô mặc dù
trong lòng khinh mạn cái vẻ sặc mùi tiền của Lệ Mạn Lợi, song cũng không khỏi
ngưỡng mộ cuộc sống giàu có xa hoa của cô ta. Lệ Mạn Lợi một lần nữa chứng minh
cho cô thấy – Làm có giỏi đến đâu, cũng không bằng kiếm được tấm chồng tốt. Đối
với phụ nữ mà nói, hôn nhân chính là lần đầu thai thứ hai. Thời buổi hiện nay,
tri thức chưa chắc đã thay đổi được vận mệnh, nhưng hôn nhân thì hoàn toàn có
thể!
Trở về trường, Triều Nhan dứt khoát chia tay bạn trai,
dẫu bạn bè ca ngợi họ là đôi “tiên đồng ngọc nữ”, nhưng anh lại không phải là
“tiên đồng” thật, cũng giống như cô, anh xuất thân từ một gia đình bình dân. Dù
cũng là người tài hoa xuất chúng, là chủ tịch hội sinh viên, nổi tiếng khắp
trường, nhưng cô vẫn kiên quyết: “Em biết anh sau này nhất định có tương lai,
nhưng em không muốn đợi, đợi không nổi nữa rồi!”
Trong sân trường tràn ngập ráng chiều, một nam sinh
đứng dưới cột đèn đường, khuôn mặt anh tú ấy, một nửa khuất trong bóng râm, một
nửa ngoài sáng. Dáng vẻ bướng bỉnh trầm mặc, mắt cụp xuống, lặng im hồi lâu.
Cô biết, anh là hoàng tử bạch mã trong lòng em gái
Tịch Nhan, là người cứu cô bé ra khỏi chốn bùn lầy. Không sai, người nam sinh
đó là Tô Hàng, là cái tên được giấu kín trong nhật ký của Tịch Nhan.
Tịch Nhan từ cấp hai đã thầm yêu anh, nhưng không dám
thổ lộ. Còn anh chỉ coi cô là người bạn tri kỷ, cãi lộn trêu chọc nhau, hi hi
ha ha cười nói vui vẻ, nhưng đó không phải là tình yêu nam nữ, mà là tình bạn,
là chiến hữu.
Thi chuyển cấp năm đó, Tịch Nhan vì muốn được học cùng
trường với Tô Hàng, bằng quyết tâm và ý chí sắt đá, chuyên tâm học hành, và
cuối cùng lập nên kỳ tích. Nhưng ba năm sau, kỳ tích đó không có cơ hội lặp
lại. Tịch Nhan chỉ thi đỗ một trường đại học bậc trung. Còn Tô Hàng thì dễ dàng
bước vào một trường danh tiếng, trở thành đồng môn thân thiết với Triều Nhan,
và còn cùng gia nhập hội sinh viên.
Bên trai tài, bên gái sắc, tình yêu giữa họ đến như
điều tất yếu, đẹp như câu chuyện cổ tích. Dù Triều Nhan khi đối diện với Tịch
Nhan cũng thấy có chút áy náy, cảm giác như mình cướp người yêu em gái. Nhưng
tình yêu là do duyên số, và duyên ấy dành cho cô với Tô Hàng.
Ba năm yêu nhau, đủ để cô nhận ra Tô Hàng thực sự là
một nam sinh ưu tú, giỏi giang, đẹp trai, tình cảm sâu sắc, là hình mẫu lý
tưởng để làm người yêu, người chồng và cùng nắm tay đi suốt cuộc đời.
Nhưng cuối cùng Triều Nhan vẫn chọn buông tay. Cô dù
đang cưỡi trên lưng bạch mã, song đó lại không phải chàng hoàng tử mà cô mong
đợi.
Tô Hàng sau khi chia tay với cô, có qua lại với Tịch
Nhan trong một thời gian ngắn. Không biết hai người họ bắt đầu ra sao, nhưng
sau cùng vẫn là một kết thúc không lời. Tốt nghiệp đại học, Tô Hàng chọn đi Mỹ
du học, năm năm lên thạc sỹ rồi tiến sỹ.
Người con trai mặt mũi sáng sủa, ánh mắt trong veo ấy,
cuối cùng cũng khuất xa tầm mắt của hai chị em cô, từ đó nghìn trùng xa cách.
Lúc đầu, anh đến trong ánh nắng, tiếng vó ngựa lộc cộc
khiến hai chị em họ lầm tưởng.
Mãi sau này mới nhận ra, anh không phải cố nhân, chỉ
là khách qua đường mà thôi.