_An An ngước đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt mình,đôi môi mấp mái mím chặc lại
ngẩn ra vài giây ,đầu của cô khẽ lắc nhẹ vài cái, tóc dài xả ra cũng
buông thả lơ lững ra theo cái lắc đầu,cái lắc đầu của An An như đang từ
chối lời nói của Thích Thần đó không phải là sự thật,cô bé lại phản bác
lời của Thích Thần_ “ Chú tại sao lại phải như thế???Chú đúng là Trần
Viễn phải không???Đó không phải lời nói thật đúng không chú??? ”_An An
tiếp tục hỏi lời nói nhẹ nhàng,nhưng trong lòng lại cảm giác đau khổ.
_ “ Cô An à tôi chính là Thích Thần chứ không phải Trần Viễn.”_Thích
Thần cố gắng khẳng định lại lời nói của mình cho An An hiểu.
_ An An đau khổ nhìn Thích Thần cô không biết phải làm gì lúc này,trong
lòng cô lại thấy rối vô cùng,tại sao chú lại không chịu nhận là chính
chú cô chứ._ “ Không phải mà hãy nói với cháu chú chính là Trần Viễn chứ không phải là Thích Thần đi.Hay chú tính lừa gạt An An sao???Chú không
còn thương An An nữa sao chú???Chú là Trần Viễn mà!!!”
_Thích Thần nhìn An An ngẩn ra,anh cũng khó hiểu mà nhìn An An._ “ Cô
đừng làm tôi có khó xử tôi đúng là Thích Thần chứ không phải là người
đàn ông có tên là Trần Viễn kia”_Anh lạnh nhạt nói,không một chút ấm
áp.Vì trong con người của anh từ nào đến giờ chỉ là sự lạnh nhạt
thôi.Nên đối với ai anh cũng sẽ cư xử như thế.
_ “ Hãy nói với An An là không phải như thế đi.Chú chính là Trần Viễn
chứ không phải Thích Thần.Vì sao chú lại không chịu công nhận mình là
Trần Viễn là chú của cháu chứ.Hay vì chú không thích An An kêu chú bằng
anh sao???Nên chú làm ngơ không chịu nhận chú là chú của An An,hoặc là
chú không còn thương An An nữa đúng không???chú”_An An nhìn người đàn
ông trước mặt mình,cô lại nói tiếp_ “Nếu chú đúng là Thích Thần thì tại
sao trên đời này lại có những người giống nhau như thế giống đến nổi
cháu không thể tưởng tượng ra hai người khác nhau ở điểm nào nữa,và cũng không có thể có lý do là hai người chính là anh em sinh đôi.Vì thế chú
không phải là Thích Thần chú chính là Trần Viễn.”_An An nức nở nói giọng muốn vở oà ra,khoé mắt đã bắt đầu rơi lệ từ lúc nào,trong lòng cô một
trận đau đớn đến tột cùng,tại sao cô gặp được chú mình bao nhiêu năm xa
cách mà trong lòng cô không cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, mà người trước mặt cô chính là chú cô lại từ chối không chịu nhận là ruột thịt với cô
chứ.???An An đau đến tim quặn thắt lại.
An An nhẹ lăng bánh xe lăng đi lại gần ghế ngồi của Thích Thần,cố bé
ngẩng đầu lên nhìn khuông mặt Thích Thần,đúng là người đàn ông này trên
khuôn mặt không có một chút gì khác chú Viễn của cô hết.Thế mà tại sao
cứ lừa gạt cô như thế này chứ???
Lúc này đây Thích Thần mới phát hiện ra người ngồi đối diện mình đã lại
kế bên mình lúc nào không hay???Tại sao trong lòng Thích Thần lại cảm
giác có điều gì đó quen thuộc vô cùng.Thích Thần im lặng không trả lời
câu hỏi của An An lúc này,mà anh lại muốn nghe thử An An sẽ nói gì
nữa,.Đúng là ngày hôm nay anh đi ký hợp động thật có nhiều đều thú vị
mà.
An An nhẹ nhàng đặc bàn tay mình lên bàn tay rám nắng của Thích Thần
đang để trên bàn,mà cảm thụ cảm giác bấy lâu nay cô đã cố muốn lãng
quên,cố muốn bỏ nó lại phía sau lưng,An An lại quá tham không ngưng lại ở đó.Nhẹ nhàng cô đưa tay lên mặt Thích Thần lướt nhẹ bàn tay mìm mại của mình lên khuôn mặt đẹp của Thích Thần.An An nhấm mắt lại cố gắng cảm
thụ cảm giác mà cô nhung nhớ bấy lâu nay.Cô sợ nó tan biến tan biến
trong hư không,đúng là cảm giác này cảm giác mà cô không bao giờ quên
được dù cố quên.
Thích Thần bây giờ mới cảm giác được có một vật gì đó đặt lên mặt
anh.Nhưng tại sao mà anh lại muốn nó cứ thế mà để lên mặt anh như thế
này chứ.Mà anh lại không có thể để nó cứ như thế???
_ “ Thôi đủ rồi cô An à!!!Tôi về đây”_Thích Thần tàn nhẫn dứt khoát nói,anh đứng lên.
_ “ Chú tại sao lại đối xử với An An nhứ thế.Chú tàn nhẫn lắm,chú thay
đổi quá rồi chú Viễn à!!!”_An An đã nức nở giọng nói trong nước mắt,tại
sao gặp lại chú mà như là sự tra tấn trái tim của cô như thế._ “Chú có
biết rằng tim An An đau lắm không???Đau như từng cây kim nhọn đâm
vào,không phải một cái đâm mà như nhiều cái đâm đâm liên tục.”
_”Xin lỗi tôi phải đi đây”_Thích Thần vội đứng lên.
Trên hành lang công ty Ái Nha từ đầu đi ngang qua Thích Thần,một linh
cảm cho cô quay đầu lại nhìn người đan ông mặc bộ âu phục đen kia.
_Ái Nha đột nhiên thốt lên một lời kêu to,giọng cô mạnh mẽ nói_ “Trần
Viễn”_Đúng đây chính là Trần Viễn mặc dù bề ngoài hình dáng ở phía sau
khó có thể xác định được rằng người đó chính là người cô mới thốt lên
cái tên.Dù hình dạng anh có thay đổi bao nhiêu nhưng Ái Nha cũng không
thể nào xác định sai được,vì người đàn ông có tên Trần Viễn kia đã là ổ
khóa khắc sâu vào tận sâu trong tim cô mà không có chìa khóa gì mở ra
được.
Thích Thần tiếp tục khựng chân lại xoay người ra phía sau,tại sao lại là tên Trần Viễn???Sao anh giống người có cái tên Trần Viễn đó đến thế
sao???Thích Thần quay lại nhìn Ái Nha.Anh nhìn từ đầu đến cuối chân
người con gái vừa gọi tên người đàn ông khác chứ không phải anh.
_Ái Nha nhanh chân đi lại phía Thích Thần,xúc động nói_ “Cuối cùng anh
cũng về rồi sao anh Viễn.Anh biết rằng An An đã đợi anh bao nhiêu lâu
không???Anh đã gặp con bé rồi chưa.”_Ái Nha quá xúc động nhìn vì vui
mừng đã được gặp lại Trần Viễn nên không để Thích Thần nói gì.
_ “ Cô nhầm rồi tôi không phải Thích Thần”_ Thích Thần lạnh lùng nói rồi xoay người bước đi.Anh đi được vài bước thì lại khựng chân lại,vì có
một bàn tay níu lấy tay anh.
_ “ Nếu anh không phải là Trần Viễn vậy tại sao khi em kêu tên anh lại
đứng lại.Anh đúng là Trần Viễn mà em không nói sai đâu.”_Ái Nha nhẹ
giọng nói ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt từ bao nay đã bị cô giấu kính
trong tận sâu trái tim mình.
_Ái Nha không hiểu tại sao anh lại hỏi một câu rất kì lạ như thế???Nhưng cũng thuận theo câu hỏi của anh mà trả lời anh cô nhẹ gật đâu một cái
như một con robot._ “ Giống lắm anh đúng là Trần Viễn.Vì nụ cười và hình dáng của anh em sẽ không nhận sai lằm người mà”
_Thích Thần cười to lên_ “hahaha.Tôi giống anh chàng đó đến thế vậy
sao???.Đến nổi phải khiến cho hai cô gái xinh đẹp phải rơi lệ vì vui
mừng gặp lại người có tên Trần Viễn như thế sao???”
_ “ Sao anh nói kì vậy Trần Viễn???”_Ái Nha ngơ ngẩn nói,lòng cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ.
_” Tôi là Thích Thần chứ không phải là Trần Viễn như cô đã nói”_Thích Thần lạnh lùng nói.
_” Nếu anh không phải là Thích Thần vậy tại sao khi em kêu anh tên Viễn anh lại quay đầu lại”_Ái Nha nói khẽ.
_ “ Tại vì tôi hê hiếu kì và tò mò thôi,vì sao ai cũng gọi tên tôi là Viễn chứ.”_Thích Thần nói.
_ “ Ngoài em ra còn ai nữa???”_Ái Nha thắc mắc hỏi.