Trần Viễn
mặc dù nghĩ rằng An An đã nút lấy những thức ăn của anh múm cho lúc
nảy.Nhưng không biết nguyên nhân tại sao con bé lại vẫn cứ ngụm lấy thức ăn trong đó.Hay là trong tâm cô bé không muốn anh đút cho nó kiểu đó.Mà anh không cần phải suy nghĩ dù cho An An có muốn ăn hay không cũng
được.Anh sẽ không cần phải bận tâm đến việc đó,vì trước mắt anh phải đút cho con bé hết muỗng cháo này,anh phải làm theo ý mình muốn anh không
muốn nó ăn thức ăn một cách không giống người như lúc trước.Trần Viễn
khẽ mút thêm một chút cháo nữa khi anh cảm giác được cháo đã ngụôi
rồi.Anh đưa lên miệng ngụm lấy cháo ở trong miệng mình.Khẽ cựa mình để
đầu nghiêng dần dần xuống gần mặt An An,môi cũng chỉ biết mím chặt
lại.Trần Viễn áp bờ môi mình xuống môi của An An.Anh tiếp tục cho cháo
trong miệng của anh vào miệng An An.Nhưng anh để miệng thật lâu cố gắng
ép vào miệng của An An.Nhưng vẫn là không được ,một màu trắng và với sát trắng từ trong miệng An An chảy ra ở mép môi,cháo từ trong miệng An An
tuông ra thật nhiều.
Trần Viễn thất vọng vô cùng kinh sợ vô cùng,lòng khẽ run lên như phải
chịu đựng rét lạnh của mùa đông.Anh không biết mình phải làm gì lúc này
đây.Làm gì để An An tỉnh lại đây???tất cả mọi chuyện đều do anh tất
cả,không tại anh An An sẽ không như vậy.Tâm Trần Viễn đã bắt đầu cắn
rứt.Anh khẽ đứng lên đi lại cửa sổ lúc này trời đã bắt đầu tối lại mưa
cũng đã ngưng lại.Mây đen kéo đi hết ánh trăng sáng ngoài rời chiếu vào
căn phòng bệnh của An An.Anh lúc này cảm thấy không biết mọi việc sẽ như thế nào???Nếu An An cứ như thế này mà năm trên chiếc giường trắng xóa
đấy,trăng sáng nhưng lòng anh thì không thể sáng vì nội tâm anh thật đau khổ.Trần Viễn buồn phiền xoay người bước đi ra ngoài.Lòng kêu anh nên
quay lại nhìn An An lấy một lần nhưng không???anh vẫn không quay lại mà
cứ thế bước chân hướng đi về cửa phòng.Anh đi mà cũng không có đống cửa
phòng.Anh đi lại chỗ đậu xe,ngồi yên vị trên xe ,đầu anh ngục xuống tay
lái xe.Trần Viễn lại bắt đầu láy xe anh láy xe đi một hướng vô định,anh
không thể biết con đường mình chọn bây giờ là con đường nào.Anh chỉ biết mình muốn giải thoát giải thoát trong lòng,muốn trả lại cho người đó sự sống.Muốn giải thoát cho chính anh và người đó cuộc sống không mang
tiếng tội lỗi.Vì anh nhận ra mình đã yêu người đó sâu sắc.Nhưng tinh yêu của hai người luân lý của xã hội không cho phép họ làm đều đó.
Ý thức An An thật mơ hồ sao cô lại cảm giác mình sống trong một bóng tối của địa ngục.Đều mà cô sợ nhất chính là bóng tôi nỗi đau của sự cô đơn
trong bóng tôi mấy năm trước ùa đến.Cơ thể cô khẽ run run lên bàn tay
cũng run lên.Cô mơ thấy cảnh tượng mình bị bắt cốc,họ nhốt cô vào một
căn nhà hoang vắng không có người.Những tiếng sâu bọ trong đêm kêu làm
lòng An An run sợ và tiếng cửa kêu “ cọt kẹt….cọt kẹt…” cứ mơ hồ ám ảnh
tâm trí cô.An An không ý thức được bây giờ là mình đang bị làm sao muốn
mở mắt lên thử nhưng tại sao cố gắng vẫn vô ích.Cô cảm nhận được hình
như đôi mắt của cô chống cự lại với lý trí của cô,rằng nó kêu cô bây giờ không phải là lúc để cô tỉnh lại và cô hãy yên lặng mà nằm đó đừng cử
động.
*Hai Năm Sau*
Những chiếc máy ảnh chớp chớp nhoáng ở bên dưới,ánh đèn cũng bặt lên làm căn phòng rộng lớn trở nên sáng rực.Vài chục người phóng viên ngồi bên
dưới chuẩn bị sẵn sàng máy ảnh và máy quay phim.Các phóng viên bắt đầu
nhao nhao lên hỏi.
_Một người mặc trang phục công sở khẽ lên tiếng tay cầm lấy một cái
miro,chắc cô này có vẻ có quyền nhất trong những người phóng viên ở bên dưới,tay cô ta cầm cái Miro đưa lên gần người đối diện cô ta ._”Chào cô Trần tôi tên là Thích Nghi.Hôm nay rất vinh dự được đại diện cho những
tờ báo được cô mời đến đây hộp báo”
_Trần An An mặc bộ âu phục,chiếc vái hồng nhạc và áo vest hồng nhạc thể hiện áng điệu của một người thiếu nữ đẹp.Môi cô khẽ cong lên cười như
không cười,điệu bộ bình thảng đến như không có gì đang xảy ra ở bên dưới _mời chị cứ vô thẳng vấng đề.”
_Thích Nghi khẽ nheo mày,nhưng không đôi co cô ta bắt đầu nói tiếp_”Với
tình hình công ty Trần Gia bây giờ cô phải là đang gọi là lên đà phát
triển mạnh nhất nước rồi đúng không cô Trần??”
_An An cười nhẹ,đầu khẽ lắc một cái,lời nói lãnh đạm mà đều đều _”Không
không có chuyện đó, tôi nào dám nói là công ty Trần Gia là mạnh nhất
nước.Đó chỉ là tinh đồn thôi”
_Cô phóng viên Thích Nghi khẽ cười _”Cô Trần thật quá khiêm tốn rồi.Với
sự phát triển của công ty cô hiện tại đã mở rộng ra cả Châu Âu và Châu
Mỹ rồi.Những nơi đó thường ích công ty nào ở nước ta có khả năng làm
được đều này.Tôi thật ngưỡng mộ cô từ ngày cô lãnh đạo công ty Trần Gia
đến nay luôn ở đà cao nhất nước ta.”
_An An lại bặt cười nụ cười hé môi ra một chút _”Không phải rồi,cô lại
khen tôi nữa.Đó không phải là công sức của riêng mình tôi mà còn những
cấp dưới ra sức hoạt động vì công ty.Nên cô cần phải ca gợi những người
công nhân trong công ty tôi đấy.Nếu không có họ công ty sẽ không phát
triển như lúc này đâu.Vì thế không cần ca gợi tôi như thế”
_Cô phóng viên tên Thích Nghi lại tiếp tục nói_”Cô lại quá khiêm tốn nếu không có người lãnh đạo giỏi sẽ không có một đội ngũ giỏi.Thế cho tôi
hỏi công ty hiện đang chuẩn bị dự án gì???Có phải tiếp tục phát triển ở
đất nước Châu Phi không???”
_An An lạnh lùng nói,trong lòng khó chịu dự án công ty mà cô phóng viên
này cũng đi hỏi.Ai mà lại đi tiếc lộ trên báo đài chứ_”À tôi chưa tính
đến 2 chuyện mà cô vừa hỏi tới.Tôi chỉ đang định đưa công nhân ở công ty đi khám sức khỏe.Vì những ngày vừa rồi họ vì công ty làm việc quá
sức.Nên tôi sợ họ sẽ bệnh thì không có ai phục vụ cho công ty.”
_Thích Nghi lại hỏi_”Thế tiêu chi của công ty cô Trần là gì”
_An An nói _”À đó là đặc sức khỏe của công nhân lên hàng đầu”
_Thích Nghi_”Từ ngày cô kế thừa chức vị chủ tịch của chủ tịch Trần.Tôi
không có thấy một tờ báo nào in ảnh của anh ta trên đó,hay là một thông
tin nào của anh.Hay chủ tịch Trần đã ra nước ngoài để phát triển cho
công ty Trần Gia đúng không cô Trần???”
_Đôi lông mày An An xụp xuống nhẹ g trong khuôn mắt lúc vừa rồi sáng
rực.Bây giờ hiện lên chút u buồn,nhưng thoáng qua thôi đã trở lại bình
thường.Môi cô hiện lên một nụ cười phớt lờ tất cả_” Chuyện đó là chuyện
riêng của gia đình tôi không thể nói ra được.Bây giờ tôi xin kết thúc
cuộc hộp báo tại đây.Khi nào rãnh chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau.”_An An khẽ đứng dậy đôi chân từ từ đi vào bên trong .
_Thích Nghi chạy nhanh lại ngằn An An cố gắng ngăn cản không cho An An
đi nhưng đã bị những người vệ sĩ mặc áo đen đi lại_”Tại sao cô không nói cho chúng tôi biết hiện tại chủ tịch Trần đang ở đâu,hay có ẩn tình vì
bên trong đó.Mong cô tiếc lộ cho chúng tôi biết đi cô Trần”
_Một tên vệ sĩ lanh lẹ nói_” hiện tại chủ tịch tôi không thể trả lời
tiếp câu hỏi của các vị.Mong lần sau các vị có diệp rồi chúng ta hỏi
tiếp vấng đề cũng được.Xin mời các vị về cho”
*Văn Phòng Chủ Tịch*
An An đứng ở trên cao nhìn xuống những làng xe kéo đuôi nhau chạy chạy
không ngừng nghĩ.Không có thể điếm sao cho kịp là có bao nhiêu chiếc xe
đã chạy ngang qua con mắt của cô.Những người đi bộ cũng thật nhỏ bé,trên vai cô bây giờ phải gánh lấy một tòa cao ốc của gia tộc.Cô muốn từ bỏ
nó để đi đến một nơi nào đó không có sự đấu tranh không có sự ganh ghét
nhau.Nhưng cô không thể và thật không thể,vì công ty cần cô hàng nghìn
công nhân cần và tập đoàn họ Trần Gia cần cô.Do đó,cô phải quyết tâm
sống để giữ gìn gia tộc à sự cố gắng của các thế hệ trước không vì cô mà uổng phí tâm quyết.Ngày cô tỉnh lại Trần Viễn đã ra đi không một tâm
tình.Nghe được cô y ta nói rằng chỉ hôm cô ta thấy anh múm cháo cho
cô,đó là lần cuối họ thấy anh lui vào bệnh viện thăm cô..Nhưng sau đó họ cũng không thấy anh quay lại..Cô còn nghe rằng anh chăm sóc cô cả ngày
với đêm,mọi người trong bệnh viện điều ngưỡng mộ sự chăm sóc của cô.Khi
nghe vị phóng viên lúc rồi nói đến tên anh làm cô một trận đau đớn kéo
đến.Lúc đó,cô muốn bỏ chạy ra khỏi phòng đó.Mà la hét cho vơi đi nỗi nhớ mong trong lòng cô dành cho anh.Mà tình thế không cho cô làm việc đó,dù gì củng học cách đấu tranh trong thương trường nhiều năm.Cô cũng biết
kiềm nén cảm xúc của mình.An An khẽ đứng lên xoay người lại chiếc ghế
xoay to,bàn tay cô sờ nhẹ lên chiếc ghế.Cô nhớ nhung Trần Viễn đến quặn
thắt cả lòng.Văn phòng này mọi thứ đều không thay đổi.Khi cô nhận chức
vụ Chủ Tịch.Họ hỏi cô”có muốn thay đổi vị trí gì hay làm mới lại văn
phòng không”.Cô lắc đầu không muốn vì trong đây toàn bộ hình ảnh đến
chiếc ghế và văn tờ điều có lưu lại dấu tích của Trần Viễn.Hình bóng của lúc nào cũng hiện lên trong đầu của cô.
“Cốc…cốc…cốc”
_An An khẽ nói_” Vào đi ”_An An nói dứt lời cũng ngồi nhẹ xuống dưới ghế.
_” Chị có phiền em không vậy??? ”_Người mặc đồ công sở màu đen khẽ nói giọng nhẹ nhàng.
_” Không gì đâu chị ”_An An tươi cười nói chuyện._” Mà anh Quyết đâu rồi em không thấy vậy??? ”
_” Anh thì có việc của anh làm sao chị biết được.Mà sao con mắt em có gì đó không vui vậy??? ”_Người mặc đồng phục đen nói nhỏ,giọng đầy quan
tâm.
_” Đâu có gì đâu chị tại em mệt thôi.Mà chị với anh ấy khi nào kết hôn vậy??? ”_An An quan tâm hỏi.
_” Chị cũng chưa biết.Mà chưa định ngày nữa.Mà nay em biết quan tâm
người khác lúc nào thế,ai da con người ta nay cũng biết quan tâm người
khác rồi..Không còn trẻ con nữa rồi ”_Cô nàng nói giọng đầy trêu chọc.
_” Chị Ái Nha này chọc em hoài ”_An An khẽ nắm bàn tay của Ái Nha khẽ
nói giọng đầy cảm ơn_” Em cảm ơn chị rất nhiều chị à ”_tay cô nắm chặt
lấy tay Ái Nha như nghìn lời cảm ơn.
_” Em sao lại nói thế chị giận à ”_Ái Nha ra vẻ trách móc.
_” Không dù chị có giận em cũng cảm ơn.Cảm ơn vì chị cho em sức sống,cảm ơn vì chị cho em tình yêu thương,cảm ơn vì tất cả những gì ngày hôm nay chị đã cho em.Nếu không có sự động viên của chị,cái ngày em tỉnh lại
không có chị bênh cạnh em đã không còn muốn sống làm gì.Khi tinh tức của chú ấy không em,lúc đó em không còn muốn sống làm gì nữa.Nhờ có chị mà
em đã có ý thức để sống vì thế em cảm ơn chị bằng cả tấm lòng của em.Nếu không có chị mình em làm sao gánh nổi sự nghiệp này. ”_An An nói giọng
đều đều.
_” Không sao những gì chị làm đều vì thương em thương Trần Viễn.Chị tinh rằng sẽ có ngày Trần Viễn anh ấy sẽ trở lại.