Sau khi Lan Nhi đã đi ra khỏi văn phòng được một lúc. Cô
gắng cằm bút lên và tập trung vào công việc nhưng tại sao đầu ốc anh lại cứ nghĩ về hiện tượng hôm đó.Hôm An An thấy anh cùng Lan Nhi ở trên
giường.Cô bé đã kích động chạy thật nhanh.Tâm trí anh ngày càng rối bời
vì câu nói điên rồ của Lan Nhi.Có phải anh đang suy nghĩ quá nhiều
không.Nhất định là như thế rồi.và làm sao An An lại đi yêu anh chứ.Trần
Viễn đặc bút xuống bàn và đứng dậy.Anh bước lại gần cửa sổ,khung cửa
được làm bằng thủy tinh.Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và từ trên cao anh nhìn xuống.Những chiếc xe con chạy đầy trên đường phố, người đi lại tấp
nặp.Tất cả người ở dưới đường đều trở nên nhỏ bé vô cùng.Tâm trạng anh
lúc này khó diễn tả bằng lời.
Nhớ lại những lời Lan Nhi nói rằng’’Con bé nó yêu anh’’.Tâm trạng anh
đầy tức giận,đầu Trần Viễn cố né tránh những từ mà Lan Nhi nói.Trần Viễn cố gắng vứt bỏ nhiều suy nghĩ lung tung trong đầu anh.An An không thể
nào yêu anh???không thể nào có tình cảm trai gái với anh???Cô bé chỉ là
yêu anh như là yêu quý một người thân ….???Không bao giờ có tình cảm
trai gái với anh???Nhất định là Lan Nhi đã nghĩ quá xa xôi.Nhưng lòng
anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng.Tại sao anh lại có suy nghĩ tồi tệ như thế???Tại sao trái tim anh bây giờ lại muốn An An yêu anh chứ???Không
không phải.Trần Viễn lắc đầu cố né tránh những suy nghĩ đó.
Trần Viễn đi lại bàn làm việc.Cố gắng tập trung vào công việc của
mình.Nhưng tâm trí anh lại cứ nghĩ đến việc An An yêu anh.Anh cố tập
trung mãi mà không được.Vội lấy cái áo vest sau ghế.Anh đứng dậy và đi
ra ngoài.
_Một giọng nói đầy quan tâm chân thành_Hoàng Nhật cậu làm gì ngồi đây
như tượng vậy.Có việc gì sao???_Nhã Kì từ đâu đi đến,thấy người mình
thằm yêu thương lại ngồi thẳng thờ như tượng.Nên cô muốn ra sức hỏi thăm dù chỉ là một chút ít,muốn thể hiện cho người ấy biết được sự quan tâm
của mình dành cho người đó.Dù người đó chỉ xem mình như người bạn như
đối với cô bao nhiêu đó cũng quá đủ rồi.
_Hoàng Nhật bi thương nói,mắt như sắp rơi lệ vậy,giọng đầy chua xót
,_Không xong rồi Nhã Kì ơi….thật sự không xong rồi.mọi chuyện kết thúc
rồi Nhã Kì ơi ,_Tay cậu cũng đấm vào một cái cây gần đó.’’rầm’’những
chiếc lá vàng rụng xuống sân.Cây cũng đông đưa theo cú đấm mạnh của cậu.
_Nhã Kì khiếp sợ,giọng nói đầy đau đớn khi thấy tay của Hoàng Nhật bị
thương như thế,máu thì cứ chảy dài xuống đất có vài vết sước ,_Cậu làm
gì mà tự hại bản thân mình như thế hả Hoàng Nhật???Cậu không biết thương bản thân mình cũng phải thương những người quan tâm mình chứ???
_Trên đời này có ai quan tâm và để ý đến tôi nữa đâu???Với tôi nghĩ sẽ
không ai đau lòng vì tôi hết ,_Hoàng Nhật muốn hét to lên_nghe cậu nói
mà tôi cảm thấy nực cười….HAHAHA ,_Hoàng Nhật nói xong mà cười to
lên.Mắt thì hướng vào một khoảng không xa nào đó ở phía sau sân trường.
_Nhã Kì đau đớn nói ,_Cậu không thể suy nghĩ như thế được,Ba mẹ câu sinh cậu ra,Nuôi cậu lớn đến chừng này nếu họ thấy cậu tự hại bản thân mình
như thế.Cậu nghĩ họ sẽ vui vẻ sao và họ sẽ không buồn sao ,_’’Tôi còn
buồn và đau lòng nữa đây cậu biết không Hoàng Nhật.Nhìn tay của cậu chảy máu như thế tim của tôi như bị dao khứa vậy cậu biết không???”Những lời nói sau của Nhã Kì chỉ nói trong lòng cô.Chứ cô không nói ra khỏi
miệng.
Hoàng Nhật không nói lời nào.Đôi mắt cậu đầy đau thương nhìn về hướng xa xa trên bầu trời.
_Nhã Kì nắm láy bàn tay của Hoàng Nhật.Khi cậu định rút ra,thì an kiệp
thề nói ,_Cậu để yên cho tôi xem vết thương của cậu được không??? ,_Lời
nói của cô như câu xin Hoàng Nhật vậy.
Nghe thế Hoàng Nhật cũng không rút ra,mà cậu cứ thả lõng bàn tay cho Nhã Kì muốn làm gì thì làm.Bây giờ đối với cậu vết thương nó không còn là
đau đớn nữa.Mà quan trọng nhất chính là An An.Cậu cứ mãi suy nghĩ sợ An
An sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa.
Nhã Kì lấy ra một mãnh khăn trắng nhẹ nhàng băng lại vết thương cho
Hoàng Nhật.Tay cô hơi run vì thấy máu chảy nhiều.Nhưng cô vẫn cố gắng
băng lại vết thương cho Hoàng Nhật.
Trần Viễn láy xe thẳng về nhà.Chạy thẳng vào gara.Anh đi lên lầu.Nhẹ
nhàng bước chân về hướng phòng An An.Tay anh đặc lên cửa phòng An An.
Cốc…cốc…cốc…
_An An cháu có trong đó không??? ,_Trần Viễn nhẹ giọng hỏi.Mãi không
thấy có âm thanh trong phòng.Anh mở khóa trái cửa và bước vào phòng An
An.
Anh đi thẳng vào phòng An An.Đặc vào mắt anh một quyển sách màu hồng
trên bàn.Kế bên có một cây bút.Anh kéo ghế ra và ngồi xuống.Khẽ mở từng
trang ra xem.
Ngày ….Tháng….năm….
Hôm nay đúng là ngày hạnh phúc đối với mình.Mình cảm thấy bầu trời hôm
nay như chỉ dành riêng cho mình.Sao mình vẫn mong thời gian lúc đó như
ngừng trôi qua.Mãi mãi vẫn tư thế đó,được chú ôm chặc mình vào lòng.Được ngã vào bờ ngực chắc chắn của chú.Chú như là bầu trời to lớn của
mình.Lúc được chú ôm chặc thế thì mình có cảm giác thế nào
ta????Àh!!!Tim mình như muốn nhảy vọt ra vậy.Không biết sao tim mình nó lại phản ứng như thế nữa.
Ngày….Tháng….Năm….
Hôm nay,lại là những tin tức nóng của chú.Mõi khi thấy hình của chú được ở trang đầu tạp chí.Mình cảm thấy rất vui lắm.Nhưng lúc nào cũng có
người phụ nữ khác kế bên.Nhìn mấy cô tình nhân của chú mà mình cảm thấy
muốn xé nát tấm hình trên tạp chí đó ra vậy.
Ngà.y….Tháng….Năm…
Sao trong lòng mình cứ muốn chú mãi mãi bên mình thế này.Mình có cảm giác như xa chú một ngày thì mình như hết sức sống vậy.
Ngày ….tháng…..năm…
Sinh nhật 18 tuổi của mình.Chú chỉ tặng cho mình một chiếc điện thoại
màu trắng nhỏ bé.Nhưng mình lại rất thích và yêu quý nó lắm.Vì trong đó
có hình nền của chú.Mình hưa sẽ phải giữ nó một cách cẩn thận.
………………….
Ngày….Tháng…Năm…
Chú lại đi công tác,mà lần này không nói cho mình nghe trước một lời,hay một cuộc điện thoại cũng không có???Mình phải làm sao đây nổi nhớ chú
cứ ngày càng tăng lên cao.Làm cho mình thấy tróng vắng vô cùng.Như sống
trong địa ngục tâm tối vậy.
Ngày….Tháng….Năm….
Chú ơi!!!gần 2 tuần nay,chú biết là An An ngày nào cũng nhớ chú lắm
không.Chú đi công tác không nói với An An một lời nào.Rồi ngày chú với
chú lại đưa thêm một nhân tình của chú với nhà.Chú biết là An An buồn
lắm không???Lúc nào An An cũng nhớ đến chú mong đợi ngày chú với.Nhưng
rồi An An không ngờ ngày chú với mà An An không được vui lại càng đau
lòng.
Ngày…Tháng….Năm….
Chú biết không An An buồn lắm khi nhìn thấy chú với Lan Nhi ngày nào
cũng bên nhau như thế.Thời gian chú dành cho An An cũng không còn
nữa???Có phải chú đã không còn cần An An nữa không???An An cảm thấy chú
trở nên lạnh lùng với An An hơn.An An cảm thấy tim mình đau đớn cả cơ
thể như muốn đống băng.Khi nhìn thấy chú và Lan nhi hai người ở trên
giường mà hôn nhau say đấm như thế.Tim An An như muốn tan nát thành từng mãnh như thủy tinh vở vậy đó.