Khuyết Danh

Q.4 - Chương 15: Mộc (Hành) Sơn


trướctiếp



Trong đêm đen tĩnh mịch, 1 đạo lam quang rực rỡ như tinh vân, xé toạc không khí lao vút về phía Mộc Hành Sơn, thẳng về hướng Luyện Đan Đường - nơi đây giới hạn đệ tử lui tới, hằng ngày là chốn Lục Thảo Tinh chế luyện đan dược.

Thiên Đạo Môn có tổng 6 chi phái, trong đó mỗi 1 chi phái đều mang 1 tuyệt nghệ riêng biệt, trong đó đứng đầu là Âm Dương Đài do Huyền Khiếu Chân Nhân vừa là trưởng môn nhân kiêm chưởng quản, Âm Dương Đài công pháp tu chân dựa vào hỏa khí châu thân hợp với hàn khí thiên địa, hợp thành thể âm dương chi khí, từ đó mà tùy nghi sử dụng. Âm dương chi khí này là loại nội lực chủ yếu của trời đất nên nói, căn cơ cơ bản này từ tân thủ môn hạ phải nắm được sơ yếu tu luyện.

Thứ nhì phải kể đến Hỏa Hành Sơn chi phái, chưởng quản là Xích Diệm, chi phái này chủ yếu luyện hỏa hầu nội thân, phát tiết ra uy uy dũng dũng, tàn bạo khốc liệt, các chi phái khác đều phải dè chừng.

Đứng thứ ba là Thủy Hành Sơn chi phái, do Lam Tuyết Lệ làm chưởng quản, chi phái này ngược lại với Hỏa Hành Sơn, tu vi chủ yếu dựa vào hàn âm khí của thiên địa, 1 kiếm chiêu phát ra hàn băng lạnh lẽo khiến địch nhân ai ai cũng kiếp sợ.

Đứng thứ tư là Kim Hành Sơn của Huỳnh Đại Luân, đây là chi phái tu vi rất lạ, đem nội lực của bản thân truyền hết vào binh phí, tăng sức tàn phá của binh khí lên gấp trăm lần, đây là chi phái coi trọng pháp bảo như tánh mạng mình.

Thứ năm là Thổ Hành Sơn của Huyền Kiên Đỉnh, đây cũng là 1 chi phái tu vi cổ quái, đem nội lực truyền vào da thịt cơ bắp, để tăng sức chiến đấu cường lực ngoại thể lên nhiều lần, môn nhân nơi đây mình đồng da sắt thân thể tráng kiện.

Nếu xét thực lực thì yếu nhất có lẽ là Mộc Hành Sơn của Lục Thảo Tinh, tu vi không thiên về chiến đấu mà về luyện đan, nghiên cứu dược thảo, dùng nội khí đưa vào qui trình luyện đan, bổ trợ với tánh dược tăng kì tính của đan lên rất nhiều lần, chính vì điểm này nên vai trò của Mộc Hành Sơn vô cùng đặc biệt trong các trận chiến, họ có thể tự liệu thương, lại có thể dụng đan dược để kích hoạt công pháp của mình.

Sáu chi phái hợp lại thành Thiên Đạo Môn, đệ nhất chánh môn trong thiên hạ Tứ Thần Châu.

Đêm nay cũng như bao đêm khác, Lục Thảo Tinh vẫn còn thức, quyết dụng tâm huyết dành cho việc nghiên cứu thảo dược, trong sự tĩnh lặng, ông cảm nhận được có 1 luồng khí quen thuộc đang hướng thẳng đến, khẽ lắc đầu.

- Tiểu Vũ sư điệt, đã khuya còn đến làm phiền ta, nguyên lai có chuyện gì?

Câu hỏi của ông được trả lời bằng 1 tiếng phá cửa, Tiểu Vũ từ phía ngoài ôm Tiểu Nguyệt trong tay phi thân thẳng đến chỗ ông. Thảo Tinh sư thúc là 1 người cực kì thông minh, nhìn thái độ của Tiểu Vũ ông đã hiểu ngay sự tình, liền.

- Đây có phải là người con vẫn thường nhắc với ta, là người đặc dị có sẵn hỏa khí tiềm tàng không người?

Sau khi quan sát Tiểu Nguyệt 1 lượt, bỗng giựt mình khi thấy quần áo nó đang mặc.

- Ôi trời, Tiểu Vũ ơi là Tiểu Vũ, nguyên lai ta tưởng người bạn mà con nói cũng là 1 kẻ có tu vi ngang ngửa con, hài tử này còn nhỏ quá, bất quá còn lại là tân thủ môn hạ, con thật tình cho nó uống Bồi Dương Đan là hại nó, tu vi nó quá thấp sẽ bị hỏa khí vượng trong đan tốc thẳng lên Bách Hội mà bị tẩu hỏa đó con có biết không?

- Nhưng mà…nhưng mà, con cho tiểu sư đệ uống cả Bồi Âm Đan nữa…

Chỉ nghe đến đây, sắc mặt Thảo Tinh sư thúc chợt biến, lập tức ông chụp cổ tay Tiểu Nguyệt mà dọ xét kinh mạch. Thiệt tình kinh mạch nó lúc này quái đản hết sức, lúc nhanh lúc chậm, lúc như không có, thiệt là vô cùng quái dị.

Lục Thảo Tinh liền đặt Tiểu Nguyệt ngồi thẳng trên ghế đối diện ông, 2 tay ông bắt đầu dịch chuyển bắt quyết ấn kì lạ, miệng không ngừng đọc chú rồi khu động thần lực tốc thẳng 1 điểm vào lưng nó, ngay chính giữa cột sống, lập tức ngoài dự đoán của ông, có 2 luồng dị khí phát ra đẩy tay ông bật ra.

- Kì lạ, kì lạ, con nguyên lai tại sao lại cho tiểu hài tử này dụng cả 2 viên đan dược.

Tiểu Vũ đem hết sự tình về 2 luồng Âm – Dương khí của Tiểu Nguyệt kể ra hết. Lục Thảo Tinh bần thần cả người, chưa bao giờ ông gặp tình huống như thế này, 1 người trên mình mang cả âm khí lẫn dương khí, mà lại là 2 nguồn cường khí mạnh mẽ đến ông cũng phải nể vài phần. Chỉ nói riêng 1 luồng khí thôi thì phải tương đương với cao thủ tu chân mấy chục năm mới có được, đằng này thằng bé mới 10 tuổi, mà lại có tận 2 luồng cường khí đối nghịch nhau đang dần dần tra tấn nó.

Thảo Tinh sư thúc lúc này chỉ còn biết đem thần công của mình tạm thời kềm hãm 2 luồng mãnh khí rồi suy nghĩ tính cách, lúc này Tiểu Vũ ở bên cạnh sợ hãi không nói nên lời, chỉ e Tiểu Nguyệt có chuyện bất lành.

Không biết mấy canh giờ đã trôi qua, Lục Thảo Tinh lẫn Hạ Tiểu Vũ vẫn còn túc trực bên cạnh Tiểu Nguyệt, lúc này 2 luồng hồng quang và lam quang đã phát hết ra khắp người nó chứ không còn chỉ ở trên mặt nữa, e để lâu sẽ nguy hiểm tính mạng. Hắn lo lắng cho nó, luôn mồm năn nỉ cầu xin sư thúc cứu mạng.

- Tiểu Vũ, ta có 1 cách khả dĩ có thể cứu lấy mạng của Tiểu Nguyệt, nhưng phần còn lại cuộc đời sau này của nó chỉ còn trông vào tạo hóa của nó.

- Sư thúc, người nói vậy là ý gì?

- Ta hiện tại sẽ đặt Tiểu Nguyệt vào trong Luyện Đan Lò, dùng đạo pháp luyện đan mà khống chế 2 luồng mãnh khí đó, tạm thời trấn áp không cho nó vùng lên, rồi từ đây về sau phải bắt nó tu luyện nội công bổn môn tầng 3 để dần dà dung hợp 2 nguồn khí này lại làm một.

- Thưa sư thúc, nếu đúng như lời sư thúc thì đây không phải là thuận lợi của Tiểu Nguyệt hay sao? Tiểu sư đệ sẽ có thể đột phá tiến tu, nội lực sung mãn.

- Đối với người bình thường thì đúng là như con nói, nhưng đây chính là phần ta không hiểu, toàn thân của Tiểu Nguyệt có 1 nguồn lực còn kinh khủng hơn 2 luồng mãnh khí kia gấp nhiều lần bao quanh, khiến cho khí lực của nó không phát ra bên ngoài được. Nó sau này có đại tiến tu cỡ nào cũng bằng thừa, cũng không sử dụng được nếu không phá được luồng hung bạo bao khí kia, bất quá nếu tu luyện thành công tầng thứ 3 có thể mang lại cho nó 1 cơ thể mạnh khỏe, độc bệnh bất xâm, nội lực không thể tổn hại. Âu đó cũng là may mắn lắm rồi, chỉ là nó sẽ không tu luyện tiếp tục được nếu còn trong tình trạng này.

Lục Thảo Tinh khẽ thở dài, Tiểu Nguyệt tưởng rằng trong họa có may, nhưng lại là trong may mà vẫn vương họa.


trướctiếp