Phi cơ nhanh chóng bay đến vùng thảo nguyên rộng lớn, Thanh Du nhìn qua cửa kính, thấy một tấm màng chắn lớn bỗng xuất hiện phía trước bọn họ, nhìn kỹ hơn thì nó là một mái vòm trong suốt. Còn tưởng gặp phải chuyện gì,
không ngờ khi phi công ấn một nút công tắc, tấm màng chắn liền mở ra một lối vào cho phi cơ. Và dưới mặt đất, dàn xe của ông Liêm cũng thành
công tiến vào.
Thế nhưng sau
khi đi xuyên qua, cô đã phải choáng ngợp trước sự bày trí bên trong.
Không còn là thảo nguyên bạt ngàn, trước mắt đích thực là chốn thiên
đường. Hàng ngàn bông hoa được đem sắp xếp thành chữ "Viễn- Du" khổng
lồ. Rất nhiều bàn ghế, và cả sân khấu đều đã đâu vào đấy, ngoài ra còn
có một chiếc cổng chào kết từ hoa lá,... Nhìn đến bất cứ đâu cũng vô
cùng đẹp mắt.
Họ hạ cánh trên
một khoảng đất dành riêng cho phi cơ. Ở đây không chỉ có vài cái hay vài chục cái, tính qua loa hẳn phải đến hàng trăm. Ngay cả ô tô cũng có vị
trí để riêng.
Vũ Minh Viễn bế
cô xuống, hai người đi qua cổng chào tiến vào lễ đường. Mái vòm trong
suốt lúc này chợt chuyển màu của màn đêm, một loạt pháo hoa bắn thẳng
lên trời, tiếng nổ vang và ánh sáng rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn. Minh
Viễn nắm tay cô, cùng bước trên thảm đỏ hướng về phía sân khấu, mỗi bước đi lại có một đôi pháo sáng được thắp lên. Xung quanh bật những ngọn
đèn vàng nhạt, kết hợp cùng ánh nến lại càng lãng mạn.
Các bàn tiệc đã đầy ắp khách mời, MC trên sân khấu mời họ lên bục. Đây là
lần đầu tiên cô cảm thấy căng thẳng đến thế, tất cả mọi người đều đang
hướng đến họ. Thanh Du nhìn quanh một lượt, rất nhanh bắt gặp ánh mắt
ngưỡng mộ của Lam Vân Hy. Hôm nay cô ấy xuất hiện, đứng bên cạnh Thành,
trông hai người bọn họ cũng rất xứng đôi đó chứ...
Thế nhưng cô phát hiện, một số người nhìn cô và Minh Viễn bằng ánh mắt
không mấy thiện cảm, ánh mắt đó rất đáng sợ, một nỗi lo không thể diễn
tả dâng lên trong tâm trí. Bỗng bàn tay của Minh Viễn ôm ngang eo cô,
anh kéo cô đứng gần mình hơn, có lẽ đã nhận ra sự lo lắng của Thanh Du,
anh nói nhỏ.
- Em sợ bọn họ
sao? Bố nói rằng ngoại trừ người trong gia đình, dù là họ hàng thân
thích cũng phải cảnh giác cao độ! Nhưng anh sẽ bảo vệ vợ mà!
Dứt lời, anh nhìn về phía những người đó nở một nụ cười tiêu chuẩn. Những
người không mấy thân thiện, người thì lập tức quay đi tránh mặt, kẻ thì
nhếch mép cười đáp trả, nhưng dù thế nào cũng trông thật đáng ghét.
Buổi lễ rất nhanh được hoàn thành, đến đoạn người MC đưa micro cho Minh Viễn phát biểu, anh nhận lấy, đứng đối diện với Thanh Du, khi mặt đối mặt,
anh mới lên tiếng, trịnh trọng phát biểu.
- Thanh Du! Anh không tin vào cái gọi là "tình yêu sét đánh", nhưng anh
lại tin vào chuyện "yêu từ cái nhìn đầu tiên"... Ngay từ giây phút đầu
gặp em, anh đã biết cuộc sống này không thể thiếu em rồi. Về nhà với anh nhé, vợ ơi!
Không chờ Thanh Du kịp đáp lời, anh đeo nhẫn cưới cho cô, sau đó tự đeo cho mình.
Thành đứng bên dưới chứng kiến từng ấy hành động kì quái của đại ca mình, anh ta cũng chỉ biết bất lực ngao ngán lắc đầu. Nhìn sang Lam Vân Hy, ánh
mắt cô ta không rời khỏi sân khấu một giây nào, cũng không mở miệng nói
một lời, hai bàn tay đan vào nhau.
Hôm nay cô ta đẹp lắm, chiếc đầm đuôi cá cúp ngực trang trí đơn giản vậy mà lại rất hợp. Cùng với lớp trang điểm nhẹ, nhan sắc lại càng được nâng
cao. Quả nhiên "người đẹp vì lụa" đâu có sai, món tiền Thành chi ra cho
Lam Vân Hy phải nói là không uổng phí chút nào.
- Sắp đến phần cô dâu tung hỏa rồi, cô có muốn lấy bó hoa đó về không?- Thành nhàn nhạt hỏi.
- Lấy về được sao?
Lam Vân Hy dè dặt hỏi lại, trong ánh mắt phảng phất sự mong chờ. Thành gật đầu, anh ta uống thêm một ly rượu.
- Tôi không chắc mình có bắt được nó không, nhưng tôi muốn...
Lời còn chưa dứt, MC đã bắt đầu hô cô dâu tung hoa, cô ta giật mình đứng
bật dậy. Các cô gái nhao nhao, xúm xít lại phía trước sân khấu. Thanh Du đếm một, hai, ba tung hoa... Vào giây phút then chốt nhất, Thành đã lao đến, lộn một vòng đẹp mắt trên không trung cướp lấy bó hoa cưới trước
sự kinh ngạc và thất vọng của mọi cô gái trẻ ở đó.
Anh ta không quan tâm, quay về bàn của mình. Bỗng ánh mắt của anh ta lộ ra
sát khí khi nhìn thấy Lam Vân Hy bị đám đàn ông vây lấy.
- Em có người yêu chưa em gái?
- Em đi bên cô dâu hay chú rể thế?
- Chậc! Tiền anh không thiếu, em gái có đồng ý đi theo anh không?
Ba, bốn tên tranh nhau hỏi dồn, Lam Vân Hy sợ hãi lùi về sau, nhưng bọn họ
càng lấn tới. Bó hoa trong tay Thành suýt thì bị anh ta bóp nát. Hóa ra
cảm giác người của mình bị kẻ khác nhắm đến lại khó chịu thế này.
Anh ta siết chặt tay thành quyền, định đập cho lũ lắm tiền không biết trời
cao đất dày này một trận, nhưng lại sợ náo loạn đám cưới của Minh Viễn.
Anh ta nhịn cục tức xuống, đi đến chen vào giữa bọn họ, nắm lấy tay Lam
Vân Hy và kéo cô ta ra, trực tiếp thoát khỏi vòng vây.
- Các người muốn làm gì người của tôi vậy?
Lam Vân Hy nấp sau lưng Thành, túm chặt vạt áo anh ta.
- Ai? À, anh Thành! Hóa ra là người của anh sao? Cũng tại bọn em không biết nên đã mạo phạm, xin anh bỏ qua cho!
- Bọn em thành thực xin lỗi, mong anh lượng thứ!
Trước những lời xin xỏ của bọn họ, Thành chau mày.
- Các người xin lỗi tôi làm gì? Có biết hành vi khiếm nhã của các người
làm cho cô ấy sợ không hả? Một đám rác rưởi, còn chờ tôi dạy cho sao?
Thế là mấy gã lật đật xin lỗi Lam Vân Hy, nhưng cô ta chẳng thấy bọn họ có
chút chân thành nào, ánh mắt nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống
nhau vậy.
- Còn không mau cút đi!?
- Dạ! Dạ!
Đợi bọn chúng biến mất khỏi tầm mắt, Thành gỡ tay Lam Vân Hy ra khỏi áo mình, anh ta ngồi vào ghế, mặt đối mặt, anh ta hỏi.
- Tại sao không phản kháng?
- Tôi... Tôi không thể. Bọn họ đông và mạnh hơn tôi...
Vũ Minh Thành thở dài, đưa cho cô ta bó hoa cưới. Lam Vân Hy nhận lấy, cô
ta cảm động lắm, nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu nói lời cảm
ơn.
***
Đêm. Tại biệt thự Vũ gia.
Thanh Du theo chân bà Liên đi tới phòng tân hôn trên tầng hai, đến trước cửa phòng, bà dặn.
- Từ nay hai đứa sẽ ngủ ở phòng này! Yên tâm rộng rãi thoải mái, nếu con cần gì thêm cứ nói với người giúp việc trong nhà.
- Vâng, thưa mẹ!
Bà Liên nghe cô gọi mẹ thì vui lắm. Bà cảm động muốn rớt nước mắt, cuối
cùng thằng con trai cũng có lương tâm, mang về cho bà một cô con dâu
xinh xắn như vậy.
- Từ nay phiền con giúp đỡ thằng Viễn rồi!
Bà nắm lấy tay cô, một lời này giống như chúc phúc cho hai bạn trẻ, bà
không dám thúc dục cô mau chóng sinh con. Hai người mới quen nhau không
được bao lâu, trước mắt vẫn nên bồi dưỡng tình cảm. Cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
- Con hiểu rồi ạ!
Thế rồi bà mau chóng rời đi, để cặp đôi trẻ có thời gian ở bên nhau.
Thanh Du vặn tay nắm cửa, bước vào trong phòng, bên trong đúng như lời bà
Liên nói, rộng rãi và thoải mái. Cách bày trí mọi thứ cũng rất hợp ý cô, xung quanh tường sơn màu cam hồng ấm áp, ngay cả giường ngủ cũng được
trang trí đẹp mắt.
Chợt cánh
cửa phòng tắm mở ra, Vũ Minh Viễn xuất hiện với duy nhất chiếc khăn tắm
quấn ngang hông, từng đường nét cơ thể thu vào tầm mắt cô. Anh vừa tắm
xong, đang cầm một chiếc khăn khác lau mái tóc còn đang ướt. Ánh mắt
chạm nhau, nhất thời cả hai đứng ngây ra. Cô thậm chí nghe tiếng tim
mình đập rõ mồn một, không sao khống chế được.
Minh Viễn đã mở lời, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
- Vợ có mệt lắm không? Vào tắm rửa đi, rồi chúng ta đi ngủ nữa.
Anh đi đến mở tủ quần áo, đồ dành cho cô đã được mua về rất nhiều và xếp
ngăn nắp ở bên trong. Anh chọn cho cô bộ đồ ngủ màu xanh nhạt với hoạ
tiết hình con gấu trông khá dễ chịu.
Thanh Du vào phòng tắm, nhưng loay hoay mãi không cởi được những chiếc dây
lưng buộc phía sau. Bất quá, cô đành mở cửa phòng gọi Minh Viễn.
- Minh Viễn, anh tới giúp em với!
Lúc bấy giờ anh đang sấy tóc, nghe cô gọi thì liền chạy đến. Mất một lúc
mới hoàn toàn gỡ được dây buộc, chiếc váy nặng tụt xuống, cô vội đưa tay che ngực. Anh bị hành động này chọc cười, còn cô đỏ mặt đóng sầm cửa
lại.
Tắm xong cũng đã muộn, cô
mặc bộ đồ anh đưa, so với bộ váy cưới phải mặc cả ngày hôm nay thì nhẹ
người hơn hẳn. Bước ra khỏi phòng tắm, Minh Viễn lăn giường rồi, hẳn là
anh mệt lắm.
Nhưng thực ra anh buồn ngủ ríu mắt vì từ đêm trước đó không hề nghỉ ngơi chút nào.
Thanh Du cẩn thận tắt đèn phòng, lật chăn rồi nằm xuống bên cạnh. Cứ tưởng
Minh Viễn ngủ rồi, nhưng khi cô vừa đặt lưng xuống đệm, anh liền xoay
người kéo cô vào lòng mình. Thanh Du cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả
vào vành tai, da gà da vịt có bao nhiêu nổi lên hết.
- Vợ...em thơm quá...
Một lần nữa cô nghe tiếng trống ngực mình đập dồn dập. Đêm nay là đêm tân
hôn của hai người, trong lòng không tránh khỏi căng thẳng.
- Minh Viễn, tưởng anh ngủ rồi chứ?
- Ừm... Vợ ơi, mẹ nói rằng đêm xuân mỗi khắc đáng ngàn vàng... Nhưng nếu
em không muốn, anh không làm chuyện đó đâu. Để anh ôm em ngủ là được.
Anh thì thào ngay bên tai cô, vùi mặt vào hõm cổ, tranh thủ hít hà mùi hương trên cơ thể cô.
Thanh Du đã quen với một Minh Viễn "trẻ con", lời của anh lúc này thành ra có phần kì lạ.
- Ngoan nào. Xin lỗi anh nhưng hôm nay em hơi mệt. Chuyện đó... để khi khác được không?
Anh không đáp, cô chờ hồi lâu cũng không thấy phản hồi. Nhưng rồi cảm nhận
được nhịp thở đều đều của Minh Viễn, có lẽ anh đã ngủ, cô xoay người,
lén hôn lên cằm và ôm lấy anh, không nghĩ nhiều mà dần chìm vào giấc
ngủ.