Cô gái vừa rồi chính là vị trưởng phòng pháp lực cao cường, uy mãnh khiến
tất cả mọi người ở văn phòng rét run mà em đã từng kể cho anh đó hả?
- Đúng rồi chính là cô ấy, Điềm Gia Mẫn hai mươi tám tuổi hơn em bốn
tuổi, nhưng lại nên làm được chức trưởng phòng người phụ nữ sắt thép mà
ai cũng sợ.
- Sao anh cứ cảm thấy cô ấy không giống như kiểu em nói nhỉ?
- Chứ anh thấy cô ấy như thế nào?
Dương Minh hơi đăm chiêu suy nghĩ lại, cố nhớ lại xem ấn tượng của anh về
Điềm Gia Mẫn là như thế nào, chỉ là anh cảm thấy cô gái này cũng không
quá sắt thép như lời Dương Kỳ cảm thán thôi. Còn lại thì anh cũng chưa
có kết luận gì được, dẫu sao ở tuổi hai mươi tám Điềm Gia Mẫn có thể
ngồi yên chức trưởng phòng khiến nhiều người phải nể phục mà tuân lệnh
thì cũng được xem là quá giỏi rồi.
- Không biết sao nữa, nhưng anh nghĩ cô ấy không có như vẻ bề ngoài mọi người hay thấy đâu.
- Em ít khi tiếp xúc với cô ấy, cũng như bình thường cô ấy cũng chỉ hay
trách mắng mấy đồng nghiệp khác của em mà thôi. Hay là do cô ấy biết em
là em trai của anh nên mới nhắm mắt mở bỏ qua cho em nhiều chuyện nhỉ?
- Vậy cũng phải xem danh tiếng của anh ảnh hưởng đến em cũng kha khá rồi đó.
- Càng tốt, em muốn người ta biết đến em là em trai của anh hơn là con trai của Dương gia.
Nghe Dương Kỳ buông một câu than thở nhẹ bẫng, mà Dương Minh thật tình cũng
chẳng biết nên đối lại làm sao nữa. Có lẽ Dương Kỳ đối với Dương gia từ
trước đến giờ cũng chẳng có trông chờ gì đến rồi, mà nghĩ cũng phải
thôi, tám năm cậu mang danh nghĩa là thiếu gia Dương gia, lại phải sống ở một khu chung cư cũ, không xứng với các danh phận đang mang trên mình.
Tám năm trời chẳng có lấy một lời hỏi han đến người cha ruột thịt, mặc
dù làm cùng nhau, ở cùng công ty, nếu là ai thì cũng chết tâm thôi chứ
không riêng gì Dương Kỳ đâu. Dương Minh anh cũng chẳng có tư cách gì mà
trách cậu vô tâm vô tình, anh thực sự cũng muốn nói với cậu rằng bố của
hai người vẫn rất quan tâm tới cậu. Chỉ là cả hai không có được sự đồng
điệu mà thôi, Dương Minh trùng xuống, lòng nặng nề dây dứt muốn nói ra
hết những lời đang giấu kín ở đáy lòng nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh lại
thôi. Anh tin trời cao có mắt, một ngày nào đó Dương Kỳ và bố cậu cũng
sẽ cùng nhau ngồi xuống gỡ gối những khúc mắc tồn động giữa mối quan hệ
của cả hai, bởi vì họ là cha con dù có nói thế nào đi chăng nữa vẫn có
mối quan hệ máu mũi ruột thịt gắn lại với nhau, anh tin rằng là sẽ có
ngày cả hai sẽ quay về một gia đình hoàn chỉnh mà chẳng để anh tác động
đâu.
- Đồ ăn chỗ này rất ngon nhỉ?
- Em thấy rất ổn, kén ăn như em còn cảm thấy vừa miệng.
- Bù lại cho em những ngày tháng nằm viện, ăn uống kiêng khem khổ sở bây giờ muốn ăn gì cũng có thể ăn rồi.
- Em quên mất, vừa nãy phải mua thêm bánh mì rồi. Trời ơi, sao em lại có thể quên điều này được nhỉ.
- Anh nghĩ dưới cửa hàng tiện lợi cũng có, khi nào muốn ăn thì xuống dưới sảnh mua thôi.
- Cũng được, em quên mất là bây giờ chỗ này cái gì cũng có, chứ nếu như nhà cũ của em thì phải đi rất xa mới mua được cơ.
- Quên chuyện ở nhà cũ đi, bây giờ em sống ở đây ổn định hơn rất
nhiều chỗ khác rồi, không cần sợ chuyện nhà cũ nữa. Ở đây cái gì cũng
có, em sống cũng tốt hơn nhiều.
- Ừ cũng đúng, bây giờ ở chỗ này em chỉ sợ thiếu tiền thôi vẫn là ngày mai đi làm kiếm tiền chăm chỉ mới được.
Dương Minh tươi cười vỗ vỗ vai Dương Kỳ, anh vốn định kí thêm đơn xin phép để cậu nghỉ ngơi thêm một tuần nữa, để từ từ mà dưỡng bệnh, nào ngờ vẫn là cậu em trai chăm chỉ của anh, cảm thấy thời gian nằm viện cậu vốn đã
mục ruỗng thân thể ra rồi. Không mau quay trở lại đi làm thì cậu sợ đến
cả tính toán cậu cũng không nhớ nữa thì hỏng bét hết thôi.
Buổi
chiều, Dương Minh còn có công việc gấp, đang ăn trưa thì có người gọi
điện đến, anh cũng không có kiếm cớ ở lại lâu, ăn xong bữa trưa anh đã
vội vã tạm biệt Dương Kỳ để rời đi. Ngay trước khi đi còn không quên dặn dò cậu đủ thứ chuyện, như khoá cửa, đồ đạc linh tinh nữa. Dương Kỳ nhìn Dương Minh tuy vội nhưng vẫn lắm mồm thì chỉ biết cười trừ, không biết
nên nói như thế nào với người anh trai quá đổi nhiều chuyện này của cậu
nữa. Dương Kỳ dạ dạ vâng vâng rồi vội đẩy anh đi, Dương Minh tuy gấp gáp nhưng vẫn rất lắm lời, dặn dò Dương Kỳ đủ cả rồi nhưng vẫn không yên
tâm rời đi.
- Nhớ những lời anh dặn đó nhé, có gì thì nhanh chóng gọi cho anh có biết chưa.
- Vâng, thưa trai yêu dấu, nhà tư bản tiên sinh em đã nghe rõ rồi ạ.
- Anh vẫn chẳng có yên tâm lắm đâu.
- Tư Thiên Thành trong bệnh viện vẫn còn chưa tỉnh lại, cũng như có người giám sát anh ta 24/24 kìa anh sợ ai làm hại em nữa hả.
- Rắn cắn 10 năm vẫn còn sợ dây thừng mà, anh đi đây nhé có gì cứ gọi cho anh.
- Vâng, anh đi cẩn thận nhé.
Vẫn là lắm mồm mãi một hồi Dương Minh mới chịu rời đi, Dương Kỳ tiễn anh ra thang máy rồi quay vào nhà đóng cửa cẩn thận lại, xong xuôi đến bây giờ cậu mới có thời gian để có thể từ từ chiêm ngưỡng tổ ấm nhỏ mới mẻ này
của mình. Dương Kỳ quay vào bàn ăn dọn dẹp lại bãi chiến trường mà hai
anh em cậu vừa bày biện ra, cậu đi tham quan kĩ khắp căn nhà từ phòng
khách đến ban công, đến phòng kho đến cả nhà vệ sinh các kiểu, Dương Kỳ
như một chú nai nhỏ liếng thoắng đi đâu cũng tròn mắt hiếu kỳ, trong
lòng xen lẫn cảm giác thích thú không thể nào hiện lên thành hình được.
Nơi này đúng thật là đỉnh cao mà, được ở đây thì thích thú còn gì bằng,
cậu nằm ngã người ra giường, nhún nhún lên chiếc giường nệm bông êm ái
của mình, đúng là ở một mình thích thật.
Buổi chiều, Dương Kỳ dọn
dẹp lại nhà, bày bừa lại mấy thứ đồ trang trí mà cậu vừa mới mua về từ
lúc sáng, loay hoay mãi hết cả một buổi chiều. Cậu tắm rửa sạch sẽ, mặc
thêm một bộ quần áo thoải mái, ngồi trên ghế sofa nhìn ngắm bầu trời đêm của thành phố từ chiếc cửa kính sát đất. Đúng thật là cửa kính này có
thể làm tăng cảm giác, giúp cho căn nhà của cậu sang trọng hơn rất
nhiều, Dương Kỳ nằm trên ghế sofa nhìn mãi ra ngoài không chớp mắt, có
chút không tin được, cảm giác lâng lâng sung sướng này. Cậu vớ lấy điện
thoại trên bàn, lướt lướt một chút rồi suy nghĩ gì đó, cuối cùng Dương
Kỳ bấm một dòng tin nhắn gửi đi đến một số điện thoại đã lưu sẵn trong
máy.
- Tôi chuyển nhà rồi, nơi mới ở XYZ, có gì thì đến đây tìm tôi nhé.