Dương Kỳ nghe hai chữ “ mua đứt " được Dương Minh nhẹ nhàng phun ra
khiến cậu như chết sửng. Người giàu vô nhân tính! Tư bản vô nhân tính!
Dương Kỳ thực sự muốn chết quách ở đây cho rồi, cho vừa lòng hả dạ Dương Minh mất. Một căn hộ với mức giá tầm cao, lại còn đắt đỏ bật nhất thành phố mà Dương Minh tưởng như bó rau ngoài chợ, muốn mua thì mua. Dương
Kỳ vừa nãy cũng mong mình sẽ nghe nhầm hay bị hỏng tai đi chứ nghe xong
rồi cậu thấy đau thận quá, trời đất, cậu đang được bao nuôi đó hả?
- Anh trai, em biết anh là tư bản, giàu nhất đố đổ vách nhưng mà em trai
anh cũng là phận làm công ăn lương mà thôi, anh có thể nào dội bom một
cách từ từ được hay không? Em mới xuất viện xong, nghe anh nói mấy lời
từ nãy đến giờ em muốn vào viện lại quá.
- Có gì đâu mà em làm quá lên thế, đi thôi, coi như đây là anh giúp em tiết kiệm của hồi môn đi.
- Của hồi môn như thế này có quá to rồi hay không hả?
Dương Minh sẽ không nói cho Dương Kỳ chuyện căn chung cư này là do bố của cả
hai đề xuất mua cho Dương Kỳ. Anh thừa sức biết được rằng Dương Kỳ nếu
mà biết chuyện này thì cậu thà ở chung cư cũ chứ nhất quyết chẳng chịu
nhận đâu. Dương Thừa Dũy cũng biết điều này nên ông mới nói với Dương
Minh cứ lấy danh nghĩa của anh mà mua nhà, còn lại mọi chuyện ông sẽ lo. Hầy, bố con nhà này thật là, chỉ cần ngồi xuống nói chuyện với nhau,
khúc mắc cũng gỡ hết đi là xong rồi, hà cớ gì cứ quan tâm tới nhau thông qua anh như vậy chứ nhỉ? Nhưng Dương Minh cũng khá vui trong lòng dẫu
sao thì diễn biến tình cảm phát triển được đến mức này là anh cũng vui
rồi, anh tin rằng một ngày không xa mối quan hệ của Dương Kỳ và bố sẽ
nhanh chóng được hàn gắn thôi.
Dương Kỳ đi theo Dương Minh vào
trong thang máy đợi đi lên nhà, cậu thật sự vẫn không tài nào có thể
tiêu hóa kịp cái chuyện này, chuyện mà ngay từ giờ phút này cậu sẽ là cư dân của căn chung cư xa hoa này đây. Nhưng Dương Kỳ càng nghĩ cậu càng
phải tự dặn lòng mình phải cố giữ bình tĩnh bởi vì chỉ mới bước vào sảnh thôi cậu đã muốn té xỉu như thế rồi, thì đợi đến lúc vào nhà rồi có khi cậu phải đi cấp cứu mất thôi.
Nghĩ kỹ lại, Dương Kỳ cố gắng gượm bản thân lại một chút, chuẩn bị sẵn sàng, lên dây cót tinh thần để
chuẩn bị sẵn sàng tác chiến tới những bất ngờ khác mà có thể giây sau sẽ ập đến cậu bất cứ lúc nào.
Dương Minh nhập mã căn hộ và mở cửa
đưa cậu vào nhà. Dương Kỳ mặc dù đã cố gắng dặn lòng phải chuẩn bị tốt
tinh thần nhưng khi bước vào cậu vẫn cứ bị ngu ngơ một chút. Dương Kỳ
đứng sẵn trước cửa nhà nhìn căn hộ như trong mơ trước mắt, Dương Minh
đứng sau lưng cậu từ từ đặt tay lên vai cậu nhìn cậu ngơ ngác rồi nở một nụ cười xán lạn.
- Sao? Đẹp không? Anh đích thân chọn nơi này cho em đó.
- Má ơi! Em chưa bao giờ nghĩ em có thể sống trong một căn hộ đẹp đến mức này luôn đó.
- Mật khẩu cửa nhà anh để là ngày sinh của em, nếu em muốn đổi thì cứ
việc liên lạc với bảo vệ để cho người đến giúp em đổi. Nơi này anh đã
chuẩn bị sẵn hết cả nội thất, đồ từ nhà cũ của em anh cũng đã cho người
chuyển qua, nếu không đúng ý em có thể mua sắm thêm thứ gì đó anh cũng
không rành lắm mấy sở thích của em nên em cứ xem sao nha.
- Dương Minh, anh thật sự làm em phải câm nín luôn đó.
Dương Kỳ vẫn không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa, căn hộ này quả thật là
đỉnh của đỉnh và cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được sống ở đây. Cửa kính sát đất thay cho cửa sổ đều là dùng kính chịu lực cao còn có cả rèm
kéo, tất cả tiện nghi trong căn nhà đều được bày trí cực kỳ đẹp mắt.
Dương Minh dắt Dương Kỳ đi vào nhà bếp nơi này có trang bị đủ thứ hầu như
chẳng thiếu món gì từ tủ lạnh đến lò vi sóng, đến cả bếp điện, vân vân
mây mây đủ thứ trên trời. Trên phòng khách còn có một chiếc tivi màn
hình phẳng to oành, sofa màu ghi xám, còn có một chiếc tủ sách nhỏ đặt ở góc phòng.
- Căn hộ này có tới hai phòng ngủ, anh chọn căn có cửa kính để cho em ở. Căn còn lại tạm thời em cứ dùng làm phòng chứa nhé.
- Ôi trời lại còn hai phòng ngủ.
- Đây là dịch vụ có sẵn anh đâu có quyền lựa chọn.
- Vậy thì mua căn nào một phòng ngủ thôi.
- Không đẹp bằng căn này.
Dương Kỳ bĩu môi, không nói lại được nhà tư bản đang đứng bên cạnh mình. Cậu
đi vào phòng ngủ, ánh mắt sáng rỡ lên nhìn căn phòng của mình, giường
lớn đặt ở chính giữa phòng, bên cạnh là một giá sách và bàn làm việc,
bên trái là tủ quần áo to lớn. Toàn bộ quần áo của Dương Kỳ từ nhà cũ
cũng đã được mang sang, cả những đồ dùng khác nữa hầu như là điều đem từ nhà cũ của cậu sang đây.
- Chết tiệt! Em thật sự thích mê nơi này mất rồi.
- Biết ngay là em sẽ thích mà.
- Nhưng giá tiền có hơi...
- Em lo lắng gì? Anh đã trả xong từ lâu rồi.
- Dương Minh, em thật sự không thể nhận không của anh thế này được.
- Nào anh cho em trai của anh có gì là sai, coi như là cho của hồi môn trước khi em đi lấy chồng đi, cứ thoải mái nhận là được.
Đâu phải cứ nhận mãi là được chứ Dương Kỳ biết thừa rằng Dương Minh sẽ tiếp tục cho cậu thứ gì đó chứ không phải nói là không cho nữa đâu. Chính vì anh không tính toán gì với cậu nên cậu mới cảm thấy cực kỳ ngại ngùng,
hai người là anh em cũng đâu có tính là ruột thịt lắm đâu, Dương Minh
làm như thế này đến em ruột còn ngại chứ huống gì.
- Dương Minh,
em thật sự không nhận nổi, nếu anh mua căn nào vừa tầm giá hơn thì có
khi em còn chấp nhận được căn này giá cao quá.
- Nhưng em cũng thích còn gì, anh đã mua rồi giấy tờ cũng đã chuyển qua tên em, em không thể không nhận đâu.
- Nhưng mà...
- Không có nhưng gì hết, anh nói rồi xem như đây là của hồi môn của anh,
anh cũng mong em được sống trong một môi trường tốt nhất có thể, anh
không muốn chuyện cũ kia lại tái phạm đâu.
- Em không muốn đây là hồi môn đâu, khi nào em kết hôn em vẫn muốn quà. Căn hộ này em nhận
nhưng em sẽ trả cho anh khi em có đủ tiền, Dương Minh anh phải nhận, lúc đó xem như là tiền em mừng anh kết hôn đi.
Dương Minh câm nín,
hoàn toàn không nói lại được Dương Kỳ, cậu bé này thật sự quá sức là
lanh lợi miệng lưỡi cũng không phải dạng vừa xem như anh thua.
- Được rồi, xem như em đang thuê nhà của anh đi nhé. Khi nào em có đủ tiền thì căn nhà này là của em.
- Thành giao.
Dương Kỳ cười thật tươi nhìn Dương Minh, anh cũng tươi cười vỗ vỗ lấy vai
cậu. Nơi ở mới này thật sự là một môi trường quá đổi tốt, thôi thì cũng
là của cậu, cứ tận hưởng là được.