Dương Kỳ, xưa nay tôi chẳng dám động đến em một sợi tóc nên em nghĩ tôi hiền lành để cho em nắm bắt sao?
- Mau buông ra, tên khốn kiếp ! Hạng tiểu nhân vô lại như anh sẽ sớm bị tống vào tù thôi.
- Vậy thử xem, là tôi nhanh hay cảnh sát nhanh.
Tư Thiên Thành càng nói càng điên cuồng, anh ta dùng sức bóp chặt lấy cổ
của Dương kỳ khiến cho cậu đau đớn đến mức trào cả nước mắt, mười ngón
tay ngày càng ra sức bám chặt lấy bàn tay anh ta, móng tay của cậu cắm
sâu vào da thịt anh ta đến mức bật cả máu cũng chẳng thể nào ngăn nổi
cái sự điên cuồng đó của Tư Thiên Thành. Dương Kỳ càng lúc càng cảm
thấy sợ hãi, nhìn khuôn mặt của anh ta vặn vẹo đến dữ tợn, bóp lấy cậu
giống như đang ra sức định giết chết người tới nơi. Dương Kỳ la hét đến
thảm thương mà bên ngoài cũng không có ít người dân vì bị tiếng ồn ảnh
hưởng cũng chạy đến tọc mạch xem xét tình hình như thế nào.
- Cứu... cứu tôi với!
Hàng đống người tụm lại trước cánh cửa nhà bị đạp đổ của Dương Kỳ nhưng
không có lấy một ai nhảy vào can ngăn hành động điên cuồng kia của Tư
Thiên Thành. Dương Kỳ bị bóp đến bất lực, nước mắt cậu trào ra thành
hàng, cổ bị bóp đến phát âm không còn tròn trịa được nữa mà chỉ phát ra
tiếng ú ớ trong bất lực.
Mau đưa tiền đây rồi tao sẽ thả mày ra bằng không Hôm nay ở chỗ này tao sẽ bóp mày chết
Tiếng xì xào bàn tán ngoài cửa như rôm rả hơn nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy
một ai can ngăn Tư Thiên Thành cả. Dương Kỳ nhìn hàng đống ánh mắt đang nhìn cậu, bất lực mà rơi nước mắt. Người ngoài chẳng qua cũng chỉ là
người ngoài, có lẽ cậu đã quên rằng bản năng của những con người ở đây
chẳng qua chỉ là hóng chuyện . Đúng thật là cuộc sống hiện tại khiến cho con người mất đi cái tư duy bảo vệ đồng loại họ, họ thà chọn đứng nhìn
một người bị bóp chết chứ chẳng có chút mảy may nào can dự vào để ngăn
cản . Ai cũng không muốn vướng bận vì mình, chỉ muốn đứng xem náo nhiệt
mà thôi.
Dương Kỳ rơi nước mắt, cho dù có đi đâu, cậu vẫn luôn là
đề tài cho người ta bàn tán, ở công ty cũng vậy mà về đến nhà cũng chẳng được yên. Rốt cuộc cậu đã sai ở đâu chứ? Tại sao ông trời lại bạc đãi
cậu đến như thế?.
Dương Kỳ bấu chặt lấy hai bàn tay vào tay của Tư Thiên Thành, dùng chút sức lực yếu ớt nhưng quật cường để ngăn chặn anh ta nhưng căn bản chẳng thể nào lay chuyển nổi sức đàn ông thanh niên
trai tráng cả. Bên ngoài thì ồn ào náo nhiệt, bên trong căn phòng là một sự bi thương ít ai thấu được, Dương Kỳ hai hàng nước mắt chảy dài, cậu
chỉ thầm cầu mong Dương Minh nhanh tới, nhanh cứu cậu trước khi cậu
không chịu nổi nữa.
Dương Minh lòng như lửa đốt, anh phóng xe như bay trên đường phố, bỏ mặc cả đèn đỏ, có lúc qua ngã tư anh còn suýt
nữa bị xe lớn đâm vào. Nhưng tất thảy anh không quan tâm, em trai của
anh đang gặp nguy hiểm, anh không thể nào ngồi yên bình tĩnh được . Cậu
em trai đấy chỉ coi anh là người anh duy nhất , anh không thể nào để cho cậu ấy có chuyện gì xảy ra.
Dọc đường đi, Dương Minh còn gọi cho cảnh sát nhanh nhanh đến,
anh chẳng thể nào tin được lực lượng bảo an của cái chung cư khỉ ho cò
gáy đó. Anh mặc kệ tất cả, phóng xe lao như bay trên xa lộ, trong đầu
chỉ toàn là hình ảnh về Dương Kỳ đang sợ hãi đợi anh đến.
- Dương Kỳ, đợi anh một chút, anh sắp đến rồi.
Dương Kỳ quả thực khiến
người khác khắc phục vì khả năng chống chịu của mình, cậu cứ vậy bám trụ dưới nanh vuốt của Tư Thiên Thành đang cắm chặt trên cổ, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, không được ngất xỉu. Nhưng sức chịu đựng của con
người luôn luôn có giới hạn, huống hồ gì Dương Kỳ chỉ là một cậu bé
mảnh mai yếu ớt đối với sức lực của đàn ông khỏe mạnh như Tư Thiên Thành cậu cũng chẳng trụ được quá lâu.
- Tại sao phải cố chịu đựng như
vậy chứ? Tôi chỉ muốn em đưa tiền của em cho tôi mà thôi .Tôi chưa bao
giờ muốn làm tổn thương em đâu.
- Anh mơ đi, có chết tôi cũng chẳng nhả ra cho anh một xu nào đâu.
Dương Kỳ lạnh lùng nhìn Tư Thiên Thành, móng tay cậu cắm chặt vào da thịt của anh ta đến bật cả máu chảy ròng ròng trên cánh tay anh ta trông thật
chói mắt. Cho dù không đỡ nổi nhưng Dương Kỳ vẫn cố dùng sức để phun ra
mấy chữ với Tư Thiên Thành, cố làm cho anh ta bỏ đi ý định đó với cậu .
Nhưng Dương Kỳ càng dùng sức thì càng không chống đỡ được lâu, cậu xụi
lơ vô lực, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của Tư Thiên Thành cũng dần dần buông lỏng lực đạo.
Nhưng thật may, lúc Dương Kỳ chẳng còn chút
sức lực nào để tiếp tục chịu đựng thì trong tiếng xôn xao ngoài cửa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện khiến cậu an tâm hơn hẳn . Dương Kỳ
không biết bản thân đây là đang đứng giữa ranh giới của thực tại và hư
ảo có đúng không nữa, chỉ là trong lúc bản thân cậu buôn lỏng , chẳng
còn sức đâu mà chống lại nữa thì hình bóng của Dương Minh xuất hiện, chỉ có điều đó thôi cũng làm cho cậu yên tâm mà nhắm mắt lại.