Trời hôm nay đã không nắng , mặt trời giấu mình trong đám mây lớn , gió heo mây đưa đây hương hoa sữa .
Bình An thức dậy mở mắt đã không thấy người đâu cũng thấy thiếu vắng , bình thường cậu luôn là dậy trước hắn .
Cậu đi xuống nhà thông báo cho dì Hoa hôm nay cắt cơm hắn .
Chú Tứ lấy ra chiếc chăn mỏng gắp gọn lại đắp lên đùi cậu dặn dò :" trời hôm nay có thể mưa nên cậu chủ phải cẩn thận ."
" dạ vâng ."
Cuối cùng thư kí Đoàn cũng trở lại với công việc thường ngày là đưa đón ông chủ mình đi làm .
Minh Chiến báo cáo lịch trình ngày hôm này rất tỉ mi , cậu cũng nói gì chỉ
trầm lặng nhìn ra cửa kính ô tô nhìn bầu trời âm u nhìn cơn mưa lớn sắp
tới .
Từng hạt mưa bắt đầu rời va nhẹ vào cửa kính ô tô , từng những hạt mưa li tí bỗng thành hạt mưa
lớn mưa nhiều , mưa ào ạt ồ ập lên cả thủ đồ những giọt mưa như đùa
nghịch bay nhảy va chạm khắp nơi .
Nhìn thành phố ảm đạm chìm trong mưa Bình An bỗng nhớ đến cái gì đó :" bác tài quay xe , đến địa điểm khác "
.......
Đã gần 2 tuần Đình Trung không đến công ty làm việc , đa phân hắn đều xử
lý công việc qua máy tính . Vì không có hắn nên đám cổ đông bắt đầu nảy
mầm hạt giống muốn thay người ngồi lên ghế hắn , đúng là những kẻ ngu
xuẩn .
Cuộc họp đây căng thẳng
giữa lãnh đạo công ty Trần thị , tuy là người đã thích ứng lâu với ông
chủ nhà mình nhưng đây là lần đầu anh ta thấy ông chủ đang sợ như thế
này . Liệu có phải là những tính tụ hơn tuần nay khi ở nhà Lê thiếu gia
được bộc phát không ?
Đại cổ đông lớn của Trần thị là ông Đinh Văn Khúc nắm trong tay 10% cổ phần công ty
:" ta thấy cháu có năng lực rất tốt ngưng trong đa số các cổ đồng ở đây
đều muốn thay người , cháu phải hiểu thời kì huy hoàng của công ty chưa
lên đã ngã xuống vì cháu cả đó là cơ đồ lớn biết bao công sức của mọi
người !"
Sau khi ông ta nói
xong các cổ đông khác cũng mỗi người một câu bởi vì bất kì ai trong số
họ gần như theo hết phe đối thủ của hắn vì không ai dám mạo hiểm với kẻ
điên cả .
" lão Khúc nói rất đúng chúng ta làm ăn sao có thể lỗ , ai lên có lợi cho công ty hơn chúng ta ủng hộ người đó "
" cái này cháu cũng không thể trách bọn ta được đâu vì đây quyết định đến cơ đồ suốt bao nhiêu năm tâm huyết của Trần thị chúng ta ."
" nói chung chúng ta biểu quyết bầu một ngươi lên ."
Nhìn đám cáo già trước mặt đang diễn kịch hài miễn phí cho mình xem , hắn
cười lạnh , giọng nói âm trầm lạnh lẽo đến đáng sợ :" mấy vị diễn hài
xong chưa ? Tôi không có thời gian rảnh để xem đâu."
Lão Khúc nhìn hắn không để ai
vào mắt thái độ dửng dưng nhìn bọn họ giống như những tên hề . Lão càng
nghĩ càng tức ngớ đến người trước mắt từ trước đến nay hắn chưa từng
nghe theo ý kiến của ai trông cổ đông tên điên này thậm chí còn đánh
cháu trai lão nhập viện .
" cậu đứng ở đó mà kiêu ngạo , một người điên như cậu sớm muộn sẽ bị loài khỏi đây thôi."
Nghe được người mắng ông chủ mình kiến Chính Quân kiếp sợ , lão Khúc đây là không muốn sống nữa rồi .
" choang "
Ngay lập tức cốc nước lọc bay thẳng về phía lão Khúc rồi sượt qua đập vào
tường vỡ vụn . Hắn đứng dậy đôi mặt hổ phách phản ảnh rõ sự điên cuồng
trong nó :" ông nói đúng tôi là kẻ điên , nên hiện tại tôi cũng lên phát bệnh đúng không ?"
Mọi người
trong phòng họp lúc này mới biết sợ , là thư kì người lúc này có thể
khuyên ngăn Đình Trung thì lại đi kiếm chỗ trốn , anh ta liên tục đổ mồ
hồi trong đại não kêu gào bản thân chạy trốn .
Trời mưa lớn , mưa như tát nước lên thành phố bầu trời Hà Nội u uất không tả , giống như tình hình đám cổ đông Trần thị lúc này . Bọn họ thấy sợ rồi đáng lí bọn họ không nên chọc vào người điên như hắn , ai mà biết kẻ
điên như thế sẽ làm ra chuyện gì ?
" TRẦN ĐÌNH TRUNG !!"
Trong lúc tất cả mọi người trong phòng họp đang sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch thì cứu tinh của họ đã đến .
Trong khi đầu hắn đau như muốn bổ đôi làm cảm xúc hắn trở lên nổi nóng hắn
lúc này chỉ muốn phát tiết hết ra . Nhưng chính lúc như vậy đã có một
giọng nói kêu hắn lại . Đôi mắt vô định đó dần lấy lại ý thức nhìn chủ
nhân của giọng nói kiến hắn kinh ngạc :" Bình An ?"
Lê Phúc Bình An lúc này cả người ướt như chuột dùng đôi mắt như hố đen đó
hút hồn hắn vào . Nước từ mái tóc chảy tí tách xuống gương mặt mĩ lệ như búp bê xinh đẹp , cậu lúc này rất mất hình tượng , thân hình mảnh mai
đó nhìn rất vững trắc đứng đó những ai cũng biết chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng sẽ cuốn được cậu đi mất .
Lúc này trong đầu hắn chẳng nghĩ gì nữa sự bực bội trong người hay là tiếng nguyền rủa đau đớn trong đầu hắn cũng không tâm .
Hắn chạy nhanh đến đỡ cậu , nhìn xuống cậu đang đau đớn vì chạy bằng hai
chân để đến gặp hắn . Trong lòng Đình Trung lúc này đau không chịu nổi
hắn sót cho người trước mặt .
Vội cởi áo vest ngoài ra đắp cho cậu rồi bế bổng người lên dùng giọng ôn nhu dỗ cậu :" anh đưa em về nhà nhé ?"
Dù hiện tại đau đến không còn nhận biết được gì nữa , cậu vươn bàn tay
lạnh ngắt chạm vào mặt hắn nhẹ nhàng nói :" anh đừng như thế mà !"
" được anh không như thế không tức giận với đám người đó , cái gì cũng nghe theo em ."
Hắn không để ý đến ánh mắt của bất kì ai mà bế cậu đi mắt .
Bước chân nhanh chóng , đôi tay ôm cậu thật chặt , hắn khống biết vì sao
mình lại để ý cậu đến thế , nhưng trái tim và lí trí nói cho hắn biết
cậu rất quan trọng là người mà hắn muốn bảo hộ muốn chăm sóc dịu dàng cả đời . Tuy bản thân không biết những cảm xúc này ở đâu ra nhưng lúc này
trong tâm trí hắn chỉ có cậu mà thôi .