Lê Ánh Thư bất ngờ đẩy ngã người trước mặt. Cô xông đến cướp lấy bật lửa
đang để trên bàn. Sức mạnh bộc phát của con người là một giới hạn không
đo đạc được. Không ai kịp ngăn cản cô. Ngọn lửa bùng lên dữ dội rồi
nhanh chóng lan rộng. Một tiếng nổ kinh hoàng thổi bay tất cả mọi thứ
xung quanh, cũng khiến những người đứng bên trong không kịp trốn thoát.
Tinh Nhi chỉ kịp ôm lấy Luca đã bị một lực nổ mạnh mẻ đánh bay ra ngoài. Đầu cô đập vào một khối đá bất tỉnh nhân sự.
Lưu Thế Vũ bị tiếng nổ thu hút. Lúc đoàn người tiến đến nơi này đã thành
một bãi hoang phế toàn mùi khét. Nhìn thấy Tinh Nhi đang ôm một đứa trẻ
hắn ngồi xuống xem xét.
“Cứu… cứu đứa trẻ.”
Tinh Nhi mơ màng cầu cứu người trước mặt. Dù không nhìn rõ anh ta là ai nhưng cô cũng
chỉ có thể bất chấp tin tưởng người này mà thôi.
“Ông chủ, nên làm thế nào bây giờ?”
“Tôi có biết cô gái này. Giúp tôi đưa cô ấy cùng đứa bé đến bệnh viện. Liên hệ cho nhà họ Lâm thành phố A.”
Lúc Bạch Đăng Vũ cùng Nguyễn Hoàng Thái và công an chạy đến nơi thì mọi
chuyện đã trễ. Nguyễn Hoàng Thái nhận được tin tức của Tinh Nhi và Luca, nhưng không một ai biết Lê Ánh Thư đang ở đâu.
“Ánh Thư…”
Bạch Đăng Vũ muốn xông vào bên trong nhưng đã bị mọi người ngăn lại.
“Lửa bên trong còn cháy to lắm, anh bình tỉnh một chút có được không?”
“Vợ tôi vẫn còn ở trong đó, các người kêu tôi nên bình tĩnh thế nào? Ánh Thư, đợi anh. Ánh Thư…”
Bạch Đăng Vũ dù có mạnh mẽ đến thế nào hiện tại cũng không kiềm được nước
mắt. Trái tim hắn như bị đào rỗng. Bộ trang phục cưới trên người cũng
lấm lem vết bẩn. Đám cưới, hắn còn chưa tổ chức đám cưới cho cô. Sau mọi chuyện lại thành ra thế này?
“Là tại tôi, tất cả đều là tại tôi. Nếu như lúc đó tôi nghe điện thoại, cô ấy sẽ không tự mình đi đến nơi này. Ánh Thư…”
Nỗi đau đớn, dằn vặt này sẽ đeo bám hắn suốt cả cuộc đời này. Nguyễn Hoàng
Thái cũng đồng dạng như hắn. Cái chết của Ánh Thư khiến bọn họ triệt để
sụp đổ. Nhưng vẫn còn hai người đang hôn mê trong bệnh viện đang đợi bọn họ. Nguyễn Hoàng Thái vực dậy tinh thần mang Bạch Đăng Vũ đến bệnh viện xem xét tình hình của Luca và Tinh Nhi.
Luca đang trong tình
huống nguy hiểm do thuốc mê quá liều, cơ thể cậu không chịu đựng được
rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tinh Nhi bị chấn thương ở đầu, tuy đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng bác sĩ cũng không biết bao giờ cô mới tỉnh
lại. Cũng có thể suốt đời này sẽ không tỉnh lại.
Mẹ của Tinh Nhi khóc hết nước mắt. Nguyễn Hoàng Thái chạm nhẹ vào má cô.
“Mọi người đừng lo lắng quá, con tin chắc Tinh Nhi sẽ tỉnh lại. Con sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy. Cho dù…”
Cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng khiến giọng của Nguyễn Hoàng Thái trầm đi.
“Cho dù cả đời cô ấy không tỉnh, con cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy.”
Khi Tinh Nhi thông báo với mọi người trong nhà cô chính thức có
bạn trai mọi người còn tranh nhau dò hỏi rất lâu về người đó. Lúc đó
Tinh Nhi chỉ nở một nụ cười hạnh phúc nói với mọi người.
“Anh ấy chỉ là một người bình thường, gia cảnh không cao như chúng ta, nhưng anh ấy thật sự yêu con.”
Đến bây giờ họ mới hiểu, vì sao lúc đó cô lại có thể tự tin nói ra lời khẳng định như vậy.
Phía cảnh sát thu thập mọi thứ tại hiện trường, sau hai ngày phân tích, họ
kết luận trong đám người chết không có phụ nữ, không có DNA nào trùng
lặp với DNA của Lê Ánh Thư.
Thông tin này khiến cho Bạch Đăng Vũ có thêm hy vọng.
Luca hôn mê sau ba tháng thì tỉnh. Cậu khóc thét ôm lấy ba mình.
“Là ông ngoại… là ông ngoại.”
Cảnh sát đã cho ra danh tính của những người chết, trong đó có Lê Tuấn Anh.
Nhưng lúc Bạch Đăng Vũ điều tra thì mới biết chuyện này do một mình ông
ta bày ra không liên quan gì đến Lê Ánh Dương và mẹ cô ta. Bà ấy hiện
tại chọn buôn bán nhỏ, kiếm chút tiền giúp Lê Ánh Dương trị bệnh. Nghe
được tin của Lê Ánh Thư mất tích và cái chết của Lê Tuấn Anh khiến bà
như sụp đổ.
Bạch Đăng Vũ ôm con vào lòng, nước mắt không kiềm được rơi xuống. Hắn không biết nên nói chuyện của Lê Ánh Thư cho Luca biết
như thế nào. Nếu Luca có mệnh hệ gì hắn làm sao có thể ăn nói với cô.
“Không sao rồi. Luca không sao rồi. Có ba ở đây.”
Năm năm sau.
Năm năm trôi qua, Bạch Đăng Vũ không có bất cứ tin tức gì của Lê Ánh Thư.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa con trai mới tám tuổi của mình ngày càng trở nên âm trầm, kiệm lời. Hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng, bất lực. Hắn không bảo vệ được vợ, không che chở được con. Hắn từ một người đàn
ông vạn người mê trở nên tiều tuỵ.
Tinh Nhi vẫn ở trong trạng thái hôn mê. Mỗi ngày Nguyễn Hoàng Thái ngoài đi làm, đến khuyên nhủ Bạch
Đăng Vũ, hỏi thăm Luca, thời gian còn lại đều dành cho Tinh Nhi. Cha mẹ
anh cũng thường đến thăm cô. Thấy một nhà họ Nguyễn đều yêu thương con
gái mình. Cha mẹ của Tinh Nhi vô cùng cảm động.
Hôm nay cũng như mọi khi. Nguyễn Hoàng Thái kể cho Tinh Nhi nghe về một số chuyện xảy ra gần đây.
“Bạch Đăng Vũ hoàn toàn suy sụp rồi. Tinh Nhi, em mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại
nói cho Bạch Đăng Vũ biết năm cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.”
Sau khi giúp cô lau người xong, anh nắm lấy tay cô dịu dàng đặt lên má anh.
“Tinh Nhi, anh nhớ em rồi. Em không nhớ anh sao? Em mở mắt ra nhìn anh có được không?”
Thật sự, anh không mạnh mẽ được như bề ngoài của mình. Mỗi ngày khi chỉ còn anh và cô, nước mắt anh đều rơi ướt đẫm đôi tay cô.