*Cô suy nghĩ trong quá khứ nếu cô giống như ngày
trước mạnh mẽ như vậy thì hiện tại cô gặp lại anh ấy không phải đau khổ
trốn bên nước anh bốn năm trời. Giờ hiện tại cô không thể đối diện khi
gặp anh ta*.
Tương Ngọc Hân: chắc mình khỏi ra ngoài đi dạo mình nên tránh né anh ấy để anh ấy khỏi nhìn mình khó chịu. Lúc đó bốn năm trước.
*Bốn năm trước cô gặp một người phụ nữ người đó nói là mẹ của mai thanh*.
Người phụ nữ: cô có phải là ngọc hân mà con trai của tôi hay nhắc tới đúng không.
Tương Ngọc Hân: dạ đúng rồi cô, cô là mẹ của anh ấy sao.
Người phụ nữ: đúng vậy tôi nói cho cô biết cô nên tránh xa con trai của tôi
ra. Tôi không muốn vì cô mà nó chống đối gia đình và chống đối liên hôn
hai bên mà thằng bé vì cô mà làm như vậy. Tôi nghe nói cô thông minh cô
sẽ hiểu mình nên rút lui là được tôi chỉ nói vậy thôi tôi đi trước đây.
Tương Ngọc Hân: dạ con biết mình nên làm gì cảm ơn cô đã nhắc cháu.
*Hiện tại*.
*Giờ trong đầu của cô lúc này chỉ có suy nghĩ về anh ta cô cố gắng mạnh mẽ
kiềm nén cảm xúc nhưng không thể kiềm nén khi gặp anh ta sau bốn năm*.
*Cô đang đi dọc trên đường tình cờ có một bàn tay kéo cô lại trong bóng tối cô định hét lên thì một giọng nói trầm ấm mà cô đã nghe rồi*.
Đoàn Mai Thanh: ngọc hân sau em lại qua nước ngoài sống em không muốn gặp
tôi đến vậy sao. Tôi lục tung kiếm em bốn năm trời luôn.
*Cô nghe giọng nói của anh ta có vẻ y như rất mệt mỏi cơ thể anh ấy không con chút lực nào còn tựa lên người của cô nữa*.
Tương Ngọc Hân: nè anh ổn không.
Đoàn Mai Thanh: chỉ cần em quay lại với tôi. Tôi sẽ ổn thôi.
Tương Ngọc Hân: thanh anh đừng có như vậy chúng ta chấm dứt từ lâu rồi.
Đoàn Mai Thanh: chấm dứt thì có thể quay lại được mà.
Tương Ngọc Hân: nhưng mà tôi không còn yêu anh nữa thanh à. Anh nên có một
tương lai tươi sáng anh kiếm tôi, tôi cũng y như đinh đóng cột như vậy.
Anh càng lúc càng không muốn nghe câu trả lời của cô anh lạnh
nhạt với câu trả lời của cô. Anh nâng cầm của cô trừng mắt nhìn cô mà
khiến cô sợ đến phát rung*.
Đoàn Mai Thanh: ngọc hân bốn năm trước có phải mẹ của tôi đến tìm em nói vậy em liền chia tay với tôi đúng không.
Tương Ngọc Hân: *cái gì anh ta biết sao*.
Đoàn Mai Thanh: vì chuyện của mẹ anh nói với em, mà em vội chia tay với anh. Em biết lúc đó anh suy sụp đến khi nào không, ngọc hân tôi chỉ muốn em.
Tương Ngọc Hân: anh thanh dù tôi có nghe lời mẹ của anh hay là ai nói với tôi như vậy thì bốn năm trời. Tôi đã không còn tình cảm với anh nữa.
*Anh giải thích vơi cô anh vạch trần cô năm đó nghe lời mẹ của anh ta nhưng
vẫn không lay chuyển câu nói của cô. Anh càng lại không muốn nghe cô
nói. Anh trực tiếp lấy hai cánh tay ép vào tường đẩy vào môi cô, khiến
cô giày giũa liên tục nhưng càng lúc càng sâu. Cô chợt nhận ra trong nụ
hôn của anh ta,cô cảm thấy không biết là trách anh như thế nào cô không
đẩy anh ta để anh ấy có thể thỏa mãn rồi cô có thể biến mất trước mặt
anh ấy*.
*Anh hôn sâu trong đôi môi của cô, anh mở mắt ra không thấy cô có một chút gọi là phản kháng hết. Anh mới nhìn cô và dừng lại*.
Đoàn Mai Thanh: sao em không đẩy anh chứ.
Tương Ngọc Hân: anh thanh nếu anh muốn cơ thể của tôi thì kiếm một khách sạn nào đó chúng ta làm chuyện đó luôn.
*Anh nghe câu trả lời của cô mà nghe cảm giác không thoải mái*.
Đoàn Mai Thanh: anh sẽ không làm như vậy nếu em tình nguyện yêu anh ngọc hân anh kiếm em suốt mấy năm trời anh nhất quyết sẽ không buông tay đâu
chuyện của chúng ta không kết thúc được đâu.
Tương Ngọc Hân: *hôm
nay là ngày tôi đi ra ngoài cuối cùng tôi không muốn gặp anh đâu anh
thanh, chúng ta không có duyên đâu nên kết thúc chuyện này là vừa*.
*Trong thâm tâm chuyện này có nhiều hiểu lầm giữa hai người này hóa giải cũng
khó. Anh muốn một mình cô, anh muốn cho cô hạnh phúc nhưng ngược lại cô
chỉ muốn không muốn dính líu tới anh, càng không muốn để anh phải chống
đối gia dđình anh. Nên cô tránh né tình yêu cô dành cho anh ấy và không
làm cho cô khó sự thêm một lần nào nữa*.