Tại bệnh viện sau khi đèn phòng cấp cứu sáng liên tục mấy tiếng thì bác
sĩ bước ra ngoài cúi gập người 45 độ rồi chân thành chia buồn cùng anh.
"Xin lỗi anh chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì va chạm mạnh nên đứa bé đã không còn. Mong gia đình nén bi thương!"
Bác sĩ đi rồi để lại một mình Long Mặc Uyên ngồi thẫn thơ trước cửa phòng
bệnh đăm chiêu suy nghĩ. Anh bỗng dưng nghĩ ra một giả thuyết là có thể
giữa Tử Du và Lăng Hạ Nhi xảy ra mâu thuẫn trong lúc nóng giận thì cô lỡ tay đẩy ngã cô ta. Nhưng kế đó anh lại bị chính giả thuyết của mình dọa sợ, cứ như thế mang Long Mặc Uyên đem theo nghi hoặc và tâm trạng ngổn
ngang của mình túc trực bên cạnh Lăng Hạ Nhi tới lúc cô ta tỉnh lại đã
là sáng hôm sau.
Cô ta thật ra cũng lường trước được việc đứa bé trong bụng đã không còn,
trong lòng rất vui vẻ bởi vì đối với cô ta đứa bé đã sớm bị xem là cái
gai trong mắt. Đơn giản là vì nó chính là kết tinh của mấy tên lưu manh
kia hơn nữa hễ mỗi lần nghĩ tới đứa trẻ và nghĩ tới chuyện xảy ra hôm đó khiến cho cô ta vô cùng ghê tởm, nên nó mất đi rồi thì càng tốt. Nhưng
để khiến Long Mặc Uyên tăng thêm cảm giác tội lỗi cho bản thân nên đầu
của Lăng Hạ Nhi sau khi nảy số liền giả bộ yếu ớt, hướng về phía anh giả bộ hoảng loạn, song lại bắt đầu giả bộ sợ hãi hỏi dồn dập anh tình
trạng của đứa bé để có thể khẳng định được suy đoán của bản thân cô ta
là đúng.
"Máu, em chạy thật nhiều máu, em rất sợ, hức hức. Mặc Uyên con của chúng ta, con của chúng ta..."
Long Mặc Uyên thấy Lăng Hạ Nhi khóc lóc thảm thương liền ôm lấy cô ta vỗ vỗ
nhẹ vào lưng cô ta an ủi một sau lâu. Sau khi thấy Lăng Hạ Nhi đã bình
tĩnh thì anh hít một hơi dài điều chỉnh cảm xúc nghẹn ngào nói sự thật
với cô ta.
"Em hãy bình tĩnh và nghe thật kĩ những lời anh nói
tiếp sau đây nha! Vì phần bụng của em va mạnh vào góc tường nên mặc dù
các bác sĩ đã cố gắng hết sức cấp cứu nhưng,.... đứa bé đã không còn."
Vì Lăng Hạ Nhi cô ta chính là loại người trong ngoài bất nhất, nên trong
lòng cô ta hiện tại vui như muốn mở hội ăn mừng nhưng ngoại mặt vẫn tỏ
ra đau khổ. Và với trình độ diễn xuất tài tình ngang với những trình độ
diễn xuất chuyên nghiệp vươn tầm quốc tế, thậm chí là còn sánh ngang với những siêu sao Hollywood thì Lăng Hạ Nhi vẫn nhỏ ra được rất nhiều giọt nước mắt cá sấu. Mà những giọt nước mắt cá xấu kia cũng thành công lấy
được không ít sự đồng cảm và áy của Long Mặc Uyên. Khóc lóc thôi chưa đủ cô ta giờ giờ khắc khắc đều muốn kéo Tử Du xuống vũng bùn lầy nên cũng
không hề ngần ngại liền nhân cơ hội này đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của
cô.
"Con
của em, con của em không còn nữa rồi! Tất cả là do Tử Du, nhất định là
do cô ta ghen ghét đố kị tình cảm của hai chúng ta nên mới rắc tâm muốn
hại em và đứa bé để trả thù! Là cô ta giết con của chúng ta, em nhất
định sẽ làm cho cô ta phải trả một cái giá thật đắt." Để xem anh còn có
thể tiếp tục si mê con đàn bà dơ bẩn kia nữa không!
"Em hãy bình tĩnh lại đã đừng suy nghĩ quá tiêu cực, tất cả chỉ là hiểu lầm anh tin
rằng Tử Du cô ấy sẽ không bao giờ làm như thế đâu!" Trước đó anh cũng
thực sự nghĩ đến trường hợp này nhưng trực giác mách bảo anh rằng mọi
chuyện không phải như vậy, anh cũng lại lần nữa lấy lý do tâm trạng Lăng Hạ Nhi đang kích động nên mới nói vậy.
Mọi chuyện cứ ở trong
tình trạng đôi co của cả hai phe và cuối cùng cũng tới ngày Lăng Hạ Nhi
được xuất viện. Long Mặc Uyên có chuyện gấp cần đi công tác ở thành phố
khác nên an bài một thư kí tới đón cô ta. Nào ngờ lúc đi ngang trung tâm thương mại cô ta nói muốn vào mua xíu đồ rồi bắt xe tới đồn cảnh sát
báo án. Tuy không có bằng chứng nhưng hôm đó trong nhà có rất nhiều
người giúp việc trùng hợp có thể làm chứng cho cô ta. Theo quy định của
pháp luật, việc đánh phụ nữ có thai dẫn đến sảy thai có thể trở thành
tình tiết tăng nặng của tội cố ý gây thương tích cho người khác. Với tội danh này có thể khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại,
chỉ cần công bố tin tức Tử Du tàn ác tới mức thai nhi đang thành hình
cũng ra tay giết hại thì cô từ này sẽ như chuột chạy ngoài đường luôn
phải chịu mọi sự khinh bỉ dè bỉu của mọi người.
Tử Du khi nhận
được thư triệu tập của tòa án liền nhờ Bắc Minh Thiên tìm giúp mình một
luật sư giỏi tới biện hộ cho mình. Mà chuyện này khiến cô bỗng dưng liên tưởng tới một đoạn giai thoại rằng xưa kia Võ Tắc Thiên dưới thời nhà
Đường đã tự tay giết chết đứa con gái mới sinh của mình là An Định công
chúa sau đó vu oan cho Vương hoàng hậu khiến bà ấy bị phế truất và đày
vào lãnh cung. Chỉ mới nghĩ đến thôi Tử Du cũng bị dọa sợ tới sởn hết cả tóc gáy, nhưng với hàng động kì lạ ngày hôm đó của Lăng Hạ Nhi thì cô
cũng đã đủ để khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Sau khi
liên hệ được với luật sư cô đem tình hình ngày hôm đó và cà suy nghĩ của mình kể lại một cách tường tận cho luật sư nghe. Chính luật sư đã thụ
lý bao nhiêu vụ án kinh nghiệm dày dặn cũng phải bất ngờ thoảng thốt với tình tiết của vụ án này.
"Tôi không ngờ ở cái thời bốn chấm không con người đã đặt chân lên tới mặt
trăng rồi mà vẫn có người còn sử dụng phương pháp của cô nhân này để gây án luôn! Nhưng nói đi cũng phải nói lại bên kia tuy không có chứng cứ
nhưng theo tôi tìm hiểu thì bên họ có rất nhiều nhân chứng. Tình hình sẽ khá bất lợi cho cô đấy!"
Tới ngày truy tố vụ án Tử Du đứng trước vành móng ngựa bỗng dưng sực nhớ tới trước đây Long Mặc Uyên đã từng
nói với cô rằng trong nhà mọi ngóc ngách đều có camera ẩn nên đã nói
chuyện này với luật sư. Và đây chính là điểm mấu chốt vô cùng quan trọng của vụ án nên luật sư sau đợi bên luật sư của Lăng Hạ Nhi chất vấn đủ
đường mới trình báo lên tòa yêu cầu tới hiện trường check camera để làm
rõ ràng mọi chuyện. Đến lúc đó thân chủ của anh ta cũng chính là Tử Du
có thể lội ngược dòng kiện bên phía đối phương tội vu khống người khác.
Vừa nghe tới trong nhà có camera mặt của Lăng Hạ Nhi liền tái xanh như tàu
lá chuối nhưng bây giờ cô ta có muốn hối hận đã muộn. Cô ta thua buồn vô lực ngã ngồi trên chiếc ghế phía sau trong lòng thầm cầu nguyện rằng
mọi thứ chỉ là do Tử Du giảo biện nhằm thoát tội mà thôi.