Người bắt cóc Nguyệt Nguyệt và Phượng Thanh Trâm chính là cái cô gái lần
trước dám dùng dược liệu để nhằm mục đích gạo nấu thành cơm bức ép Long
Mặc Uyên phải cưới mình và ba của cô ta. Bởi vì sau sự việc kia tất cả
các công ty đều đồng loạt hủy hợp đồng và tất cả các bên đều từ chối hợp tác, dẫn tới khủng hoảng tài chính giá cổ phiếu giảm xuống đáy xã hội
buộc phải tuyên bố phá sản. Nên đâm ra hận thù với Long Mặc Uyên hai cha con họ mới lên kế hoạch bắt cóc này để trả thù anh. Một phần là không
biết người trong lòng anh là Phượng Thanh Trâm hay Nguyệt Nguyệt, hơn
nữa hai người đang đi chung với nhau nên bọn họ quyết định bắt luôn cả
hai người.
Tin tức hai người bị bắt cóc cũng nhanh chóng tới được tai Long Mặc Uyên khiến cho anh lo
lắng không thôi nhưng chỉ có thể túc trực bên điện thoại đợi bọn bắt cóc tùy thời liên lạc. Sau mười ba tiếng hai người mất tích thì đám bắt cóc mới liên hệ cho Long Mặc Uyên đem theo một số tiền lớn đích thân tới
chuộc người.
"Mày đem theo chín tỷ đi theo chỉ dẫn của bọn tao tới địa điểm giao dịch. Nếu mày dám báo
cảnh sát hoặc âm thầm dẫn theo cảnh sát tới thì thứ mày nhận được sẽ là
một bộ phận hoặc xác của hai cô em xinh tươi này đấy!"
Long Mặc Uyên đành phải làm theo những gì tên bắt cóc nói anh nhanh chóng
chuẩn bị tiền rồi lại lần nữa đợi tên bắt cóc liên lạc và di chuyển theo những gì tên cướp chỉ dẫn. Sau đó anh chợt nhận ra tên bắt cóc luôn chỉ anh đi những con đường vòng vèo phanh co hình như là đang thăm dò xem
anh có dẫn theo cảnh sát hay không!
Mà lúc này ở chỗ biệt thự bỏ hoang Nguyệt Nguyệt và Phượng Thanh Trâm đã
tỉnh lại. Nhưng từ lúc tỉnh lại cô vẫn luôn bảo trì im lặng còn ả ta thì điên cuồng la hết chửi bới. Và rồi Phượng Thanh Trâm đã thành công chọc điên bọn bắt cóc thế là bọn họ liền thượng cảng chân hạ cẳng tay với cô ả luôn. Phải nói là bọn bắt cóc quá là chiến, phải nói là hết nước chấm khi làm cho con đũy trà xanh im lặng.
Bên phía bên kia vùng trời một tại một đất nước xa hoa xinh đẹp Bắc Minh
Thiên cũng nhận được tin Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện không hay. Bởi vì
trên tay cô có đeo một chiếc nhẫn đơn giản nhưng công nghệ trong nó vô
cùng tiên tiến. Chỉ cần lúc gặp nguy hiểm nắm chặt lấy chiếc nhẫn thì nó sẽ phát cảnh báo cho Bắc Minh Thiên và còn gửi kèm cả định GPS. Nguyệt
Nguyệt sau khi tỉnh lại một lúc mới lờ mờ đoán ra rằng bản thân đang bị
người xấu bắt cóc thế là cô lần mò nhớ lại cách khởi động chiếc nhận mà
trước đây anh trai đã chỉ. Đang trong cuộc họp với đối tác ở nước ngoài
nhận được tin liền tức tốc phân phó thuộc hạ chuẩn bị phi cơ bỏ lại tất
cả nhanh chóng trở về.
Bên này
Long Mặc Uyên cuối cùng cũng đã đem theo tiền tới sào huyệt của bọn bắt
cóc. Tên bắt cóc thấy Long Mặc Uyên tới liền phân phó hai người dí súng sát vào đầu của Nguyệt Nguyệt và Phượng Thanh Trâm rồi dương dương tự
đắc cười lớn rồi hướng anh khiêu khích.
"Mày liệu muốn cứu cô em bên trái hay bên phải nhỉ? Với số tiền đó của mày thì chỉ được chọn cứu một trong hai người!"
Vừa thấy Long Mặc Uyên tới Phượng Thanh Trâm liền như vớt được phao cứu
sinh liền khóc lóc thảm thương nhìn về phía anh một cách thâm tình và
nhu nhược nói mấy lời vô nghĩa.
"Anh Mặc Uyên mau cứu em với! Em sợ lắm mau cứu em đi anh!"
Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh tròn mắt nhìn thán phục âm thầm thán phục. Bởi trong
mắt cô lúc này Phượng Thanh Trâm diễn xuất còn chuyên nghiệp hơn cả mấy
siêu sao hạng A của giới giải trí luôn.
Long Mặc Uyên thấy quần áo của Phượng Thanh Trâm lấm lem bụi bẩn hơn nữa
khuôn mặt sưng tấy do bị đánh. Anh lại nhìn về phía Nguyệt Nguyệt thấy
cô tuy bị trói nhưng không hề bị làm sao nên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Long Mặc Uyên nắm trên tay quyền quyết định liền không hề do dự chọn cứu Nguyệt Nguyệt trong lòng anh cô chính là cả thế giới là cả sinh mạng.
"Tôi chọn cứu Nguyệt Nguyệt, cứu cô gái đứng bên trái!"
Phượng Thanh Trâm nghe anh tuyệt tình nói vậy liền cũng không nhân nhượng nữa. Nếu người đã tuyệt tình thì đừng trách cô ta bất bất nghĩ.
"Anh Mặc Uyên tại sao anh có thể tuyệt tình với em như vậy cơ chứ? Các người thấy chưa Long Mặc Uyên hắn ta chọn cứu con ngốc kia tất nhiên trong
lòng hắn con ả kia mới là quan trọng. Vậy mấy người bắt tôi cũng chẳng
có ích gì đâu, hãy thả tôi ra đi! Nếu hắn không nghe theo liền kéo theo ả ngốc này chết chung làm đệm lưng thì tốt biết mấy!"
Đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình, cũng nhờ hoạn nạn mà Long Mặc Uyên nhận ra được bộ mắt và cái bản chất còn độc hơn rắn rết của ả. Đám cướp
nghe vậy tất nhiên là cũng biết nên làm gì liền bố thí chút lòng tốt thả ả ta ra.
Thế là ả ta nhanh
chóng thoát ra không hề ngoảnh đầu mà chạy ra ngoài không chút lưu
luyến. Mà bên ngoài biệt thự lúc này lúc lượng cảnh sát cũng đã tới. Bởi vì trước khi xuất phát Long Mặc Uyên trước khi rời đi đã căn dặn thư kí rằng sau khi mình rời đi một tiếng hãy gọi cho cảnh sát báo án và gửi
kèm thêm định vị di động của bản thân.
Phượng Thanh Trâm chính là loại người không có được sẽ đạp đổ nên mới vừa ra
ngoài thấy cảnh sát đã chuẩn bị xông vào trong cứu người liền thâm độc
kinh hô lên báo tin cho bọn bắt cóc bên trong.
"Cảnh sát, cảnh sát tới rồi!"
Một vị cảnh sát thấy vậy tưởng rằng cô ta chính là cùng một giuộc với tên
bắt cóc liền tiến tới khống chế và thô bạo đeo lên tay Phượng Thanh Trâm ả ta một cái lắc tay hình số tám siêu thời thượng rồi dẫn đi.
Đám cướp ở bên trong vừa nghe thấy cảnh sát liền tức giận văng tục. Sau đó
bắn mấy phát súng về phía Long Mặc Uyên khiến cho anh bị thương nặng ngã khụy xuống. Cảnh sát nghe súng cũng nhanh chóng ập vào nhưng trong tay
đám bắt cóc còn có con tin là Nguyệt Nguyệt nên bọn họ không dám manh
động.
Mà đám bắt cóc bị dồn vào đường cùng liền quyết định cùng con tin đồng quy vu tận. Mấy tên đó bắn vỡ thùng xăng đã chuẩn bị từ trước sau đó ngay giây phút cuối cùng khi
cảnh sát nổ súng ngăn cản thì đã thành công châm lửa phóng hỏa. Lửa vừa
bén trong giây lát liền bùng lớn và ngày càng lan rộng cảnh sát đành
phải đưa theo Long Mặc Uyên đang bị thương nặng tạm thời rút lui ra
ngoài. Khiến cho Long Mặc Uyên chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái
mình yêu chìm vào trong biển lửa lớn sau đó do mất máu quá nhiều cộng
với kích động nên anh đã ngất lịm đi.