Bảo Trâm hành động nhanh như những gì Hà Thư đã mong đợi.
Sau khi ăn xong, lúc xuống cầu thang, cô ấy đã bước hụt một bước, kết quả bị
trẹo chân. Hà Thư cũng rất phối hợp, không kịp để Đức Lâm cập nhật chính xác tình hình, cô đã dắt tay hai đứa con của mình, nói với anh bằng vẻ
khó xử.
- Anh có thể đỡ em ấy giúp em được không? Em thấp hơn em ấy, đỡ em ấy có chút…
Đức Lâm nhìn cô, rồi lại nhìn Bảo Trâm. Anh hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Phong Tổng: Sủng Thê Trọn Kiếp
2. Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng
3. Nào Hay Xuân Mênh Mông
4. Hoa Dại - Ai Thương?
=====================================
- Được rồi.
Hà Thư mỉm cười xòe tay ra trước mặt anh.
- Cho em chìa khóa xe đi, em đưa hai đứa nhỏ xuống trước. Anh và em ấy cứ thong thả đi phía sau, trẹo chân không đi nhanh được đâu.
Anh lẳng lặng đưa chìa khóa cho cô, không nói một lời.
Hà Thư quay mặt đi thẳng, không có lấy một lần quay đầu lại. Thậm chí cô
đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi trường hợp xảy ra, thầm nghĩ đến những tình huống nhằm hướng tới kết quả xấu nhất.
Cô nên giả vờ không biết, rồi để Đức Lâm tự động rút lui, hay là nên giả vờ bắt gặp cảnh hai
người đó thân mật với nhau, rồi giả vờ như mình bị phản bội, khiến anh
phải áy náy rồi rút lui nhỉ?
Nếu là lúc trước thì cô không cần
nghĩ tới những điều thế này, nhưng Đức Lâm là một biến số không có lời
giải, mọi phản ứng của anh từ trước đến nay đều không nằm trong suy đoán của cô, không hợp với lẽ thường chút nào.
Chắc phải sử dụng phương án phía sau rồi.
Ấy vậy mà sau khi đặt con ngồi vào xe xong, còn chưa kịp đóng cửa thì đã
thấy hai người họ đi xuống rồi. Hà Thư trợn mắt nhìn Bảo Trâm vừa cười
vừa chắp tay sau lưng đi thong thả ở phía trước, chẳng có dáng vẻ của
một bệnh nhân mới bị ngã đến mức không thể tự đi nổi một chút nào. Mà
Đức Lâm đi phía sau thì mặt mày mặt lạnh như tiền gọi điện thoại bàn
công việc. Quan trọng là quần áo hai người vẫn chỉnh tề, nút nào thắt
nút đó, tóc tai thẳng tớm, chẳng hề có dấu hiệu bị rối loạn do va chạm
hay ma sát với nhau. Mà khuôn mặt của hai người cũng rất bình thường,
không có chút dấu hiệu đỏ ửng khả nghi nào.
Hình như tốc độ này
hơi nhanh thì phải? Nhanh một cách khó hình dung luôn ấy! Với cả phản
ứng kia là sao vậy? Rốt cuộc giữa hai người đã có gì chưa thế?
Suốt cả đường đi, Hà Thư vẫn suy nghĩ mãi về chuyện ấy. Dẫu tò mò nhưng cô
lại chẳng thể hỏi bất cứ ai cả, vậy là phải buồn bực ôm cái thắc mắc ấy
tới cùng.
Đức Lâm đưa Bảo Trâm về nhà trước. Trước lúc vào nhà,
cô ấy gõ nhẹ lên cửa kính xe, chờ Hà Thư bấm hạ xuống thì mỉm cười nhìn
Đức Lâm, rồi nhìn cô.
- Anh chị về nhà cẩn thận nhé. Cảm ơn hai
người vì tối nay đã đi ăn cùng em. - Ngừng một lát, cô ấy nói tiếp. - Em rất vui, thật lòng đấy ạ!
Cho đến khi xe đi một đoạn xa rồi, Hà
Thư vẫn thấy Bảo Trâm đứng nhìn mãi, tay vẫy vẫy liên tục, hành động
trông có chút trẻ con. Cô chống cằm, mắt nhìn ra đường, tiếp tục rơi vào mớ suy nghĩ của mình.
Nếu nói lúc đó hai người không có gì, thái độ của Bảo Trâm lại không đúng. Một cô gái nếu bị từ chối sẽ không thể
nở một nụ cười mãn nguyện như vậy được.
Nhưng nếu nói có gì đó đã xảy ra thì cũng không hợp lý chút nào. Cô hoàn toàn chẳng cảm nhận được chút “điện” nào phát ra giữa hai người đó cả.
Nhức đầu thật đấy! Rốt cuộc lần này tiếp tục thất bại hay đã thành công vậy chứ?
- Trông em như có tâm sự ấy nhỉ? - Đột nhiên, Đức Lâm lên tiếng. Hà Thư khẽ giật mình quay sang nhìn anh. - Sao cơ ạ?
Đức Lâm liếc cô một cái, hơi cười cười.
- Anh có cảm giác như vậy.
Hà Thư mím mím môi. Cô nhìn anh, nghĩ một lúc mới e dè hỏi.
- Anh cảm thấy… Bảo Trâm như thế nào?
- Em muốn hỏi về mặt nào?
- Ừm… Anh cảm nhận được ở mặt nào thì cứ nói ở mặt ấy đi.
Đức Lâm im lặng, giống như đang suy nghĩ vậy. Hà Thư hồi hộp chờ câu trả
lời, bởi vì đó là manh mối duy nhất giúp cô tìm hiểu tình hình mà cô
chẳng thể dùng suy đoán để có kết quả.
- Anh nghĩ có lẽ em sẽ
không thích nghe điều này đâu, nhưng vì em hỏi nên anh sẽ nói. - Cuối
cùng, sau khi lựa lời cẩn thận, anh lên tiếng, môi hơi cong như đang
cười. - Em ấy là một cô em gái tốt, nhưng quá nghịch ngợm.
Là sao?
Khuôn mặt của Hà Thư lúc nghe đáp án trông còn mơ hồ hơn cả lúc chưa nghe.
Cô em gái tốt là cái gì? Lại còn nghịch ngợm nữa? Anh đang nói tới ai vậy?
Lúc dừng đèn đỏ, vì không thấy cô lên tiếng nên anh quay sang nhìn cô, thấy cô đang nhíu mày nhìn mình với biểu cảm không thể tin được, anh phì
cười, không nhịn được đưa tay ra gãi gãi cằm cô, giống như đang nựng một con mèo lười vậy.
Cô hơi né, cố chấp gặn hỏi lần nữa.
- Chỉ có thế?
- Em còn muốn anh nói gì nữa? - Anh buông tay ra, cánh tay trái khoát lên vô lăng, hơi nheo mắt nhìn cô. - Ngược lại là em đấy, tối nay em làm
sao vậy?
- Em? Em làm sao cơ? Em có làm gì đâu?
Đức Lâm im lặng nhìn cô. Đèn xanh bật lên, phía sau vang lên tiếng còi thúc giục, bấy giờ anh mới chịu rời mắt đi.
Đến dưới nhà, trước khi cô mở dây an toàn ra, anh đột ngột vươn tay đến
chạm vào gáy cô. Hà Thư giật mình, phản ứng đầu tiên là quay đầu lại
nhìn con, thấy hai đứa đã gục đầu ngủ rồi mới nhìn anh ra chiều khó
hiểu.
- Sao vậy?
Anh sáp lại gần cô, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, nhỏ giọng hỏi.
- Anh có thể hôn em không?
Lúc nói ra câu đó, đôi mắt anh đã không còn sự chờ mong như trước nữa, thay vào đó là một ánh nhìn cố chấp, như thể lần này anh sẽ không chấp nhận
bất cứ sự từ chối nào.
Vào khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao một
giọng nói bật lên trong đầu cô, nụ cười thỏa mãn xen lần vẻ đắc thắng
cùng lúc vụt qua trong trí nhớ.
“Anh hiểu quá rõ về em, Hà Thư à. Đối với em, trinh tiết còn chẳng đáng giá bằng một nụ hôn, không phải sao?”
Đức Lâm đã tẩy trang ngay sau khi chụp ảnh xong, vậy nên vết bầm tím mờ mờ
trên mặt anh đập vào mắt cô như thể muốn nhắc nhở cô về một vụ ẩu đả nào đó.
Minh Tú không phải là một kẻ dễ tính. Anh ta thường có xu
hướng ăn miếng trả miếng, nếu có người làm anh ta tổn thương, anh ta
nhất định cũng sẽ khiến đối phương không dễ chịu. Và có thể trong lần
đó, vào cái ngày hai người đánh nhau, anh ta hẳn đã nhắc đến cô, nói gì
đó khiêu khích Đức Lâm mới khiến anh ra tay mạnh như vậy. Cô có thể dễ
dàng nhận ra vết thương trên mặt Minh Tú nặng hơn so với anh, và cả việc anh ta chạy tới chất vấn cô bằng những lời lẽ khó chịu.
Và cả
bây giờ, sự cố chấp trong mắt Đức Lâm cũng như muốn chứng thực những gì
cô nghĩ là đúng. Chung quy lại thì đàn ông luôn có tính hiếu thắng rất
mạnh cơ mà.
- Lần này cũng không được sao? - Thấy cô im lặng, vẻ
khó xử và chần chừ hiện rõ trong ánh mắt, anh lại lên tiếng. Anh đưa tay còn lại lên chạm vào môi cô, ngón cái xoa nhẹ lên môi dưới. Và cô thấy
rất rõ yết hầu của anh khẽ động.
Chẳng có một lời báo trước,
khuôn mặt anh đột ngột tiến sát lại gần cô. Hà Thư hoảng hồn chống tay
vào ngực anh, nghiêng đầu né tránh, đôi môi anh lập tức đáp lên cổ cô.
Hơi thở nóng rực của anh phả vào da khiến cô rùng mình, vô thực rụt
người về phía sau, hô hấp gần như nghẹn lại, cả người gồng lên, tim đột
nhiên đập rất nhanh trong lồng ngực. Ngay cả bàn tay đang chống lên ngực anh cũng không kìm được mà run lên.
Phản ứng ấy rõ ràng là đang sợ.
Hà Thư chợt nhăn mày, mím chặt môi để không bật ra tiếng rên ngay lúc anh
há miệng ra cắn lên cổ cô. Cô bị anh giữ chặt, muốn tránh cũng không thể tránh được, chỉ có thể im lặng chịu đựng, hai tay đang đặt trước ngực
anh dần dần cuộn lại thành nắm đấm.