Kiểm tra tổng quát không có vấn đề gì cả, chỉ bị trầy hai bên khuỷu tay và
bầm bả vai do bị va đập mà thôi. Vấn đề hít thở gặp trở ngại cũng là do
vùng phổi bị tác động, chú ý không vận động mạnh và làm việc quá sức
trong một tuần tới là sẽ ổn.
Hà Thư khẽ thở phào, liếc sang Đức Lâm thì thấy khuôn mặt anh bây giờ mới
dễ nhìn hơn một chút. Anh cảm ơn bác sĩ, sau đó rất tự nhiên cầm tay cô
cùng rời đi.
Hà Thư hơi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, trong lòng dấy lên những cảm xúc
phức tạp. Cô muốn rút tay ra, nhưng khi nghĩ lại những lời mình đã hôm
trước nói, cô lại đành để im như vậy. Cô đã nói rõ suy nghĩ của mình,
vậy mà anh vẫn muốn tiếp tục vở kịch lố bịch này. Thật sự không hiểu
nổi.
- Hôm nay em xin nghỉ làm rồi chứ?
- Bây giờ em chỉ cần hướng dẫn Trâm luyện võ chứ không cần lên lớp nên
không có vấn đề gì cả, em vẫn làm được, không cần phải nghỉ.
- Vậy còn Bắp?
- Em bảo Dương rồi, sáng nay thằng bé không có tiết. Chiều em sẽ ở nhà với hai đứa.
- Ừ, được rồi.
Cho đến lúc ra xe, hai người cũng không nói với nhau câu nào nữa. Bầu không khí lại trở nên ngột ngạt. Hà Thư khẽ thở dài trong lòng, vô thức bóp
bóp cái trán đau nhức.
Chuyện
vốn không có gì, sao anh ấy cứ tỏ ra giận dỗi vậy chứ? Những gì cô nói
cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, cô đã nói gì sai sao, sao anh cứ bày
cái thái độ ấy với cô?
Thật là
khó chịu! Nếu anh muốn chấm dứt chuyện này thì chẳng phải nên gặp bố cô
thưa chuyện thay vì gặp cô rồi tỏ thái độ như vậy với cô sao?
Lúc xe dừng trước cổng chung cư, Hà Thư như trút được gánh nặng. Cô vội vã tháo dây an toàn ra, lịch sự nhìn anh mỉm cười.
- Cảm ơn anh đã đưa em về, anh đi cẩn thận nhé!
Nói xong, không chờ anh đáp lại, cô quay người muốn mở cửa. Nhưng cô khựng
người, quay lại nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, rồi lại nhìn tay của
mình đang bị anh nắm lấy. Đức Lâm đang cúi đầu nhìn bàn tay của cô,
chẳng rõ anh đang nghĩ cái gì mà nhìn rất chăm chú, nhìn cực kì lâu, lâu đến mức khiến bầu không khí trong xe trở nên ám muội anh mới chậm rãi
cất tiếng.
- Những lời em nói,
anh đã nghĩ rồi.- Ngón tay anh vô thức vuốt nhẹ lên mu bàn tay cô. Hình
như đây là thói quen của anh thì phải, mỗi lần nắm tay cô anh đều vuốt
nhẹ như thế, cứ như đang muốn trêu đùa cô vậy. - Trong chuyện này em
không có lựa chọn, anh cũng không có lựa chọn.
Anh buông tay cô ra rồi mở ngăn xếp trong xe, cầm ra một hộp nhung đỏ. Cô
không cần mở cũng biết nó là gì. Quả nhiên, bên trong là một cặp nhẫn.
Anh lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn ra cầm lấy tay cô, chậm rãi đeo vào ngón áp
út. Đột nhiên anh cười, nhìn thẳng vào mắt cô, nói rằng.
- Dẫu lý do là gì, chúng ta đều không có lựa chọn!
- Không sao cả! Em hiểu! - Hà Thư rút tay về rồi nâng lên ngang mặt ngắm
nghía chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Đó là một kiểu dáng đơn giản, hoa
văn lượn sóng, không có gì đặc biệt. Cô mỉm cười nhìn nó rất lâu, dưới
ánh mặt trời, nó như thể đang tỏa ra ánh hào quang của mình vậy, lung
linh vô cùng.
Đây thật sự là một chiếc nhẫn rất đẹp.
Cô biết, anh nói rằng anh không có lựa chọn, đó là bởi anh chưa nhận được
đáp án nào khác ngoài cô. Nếu anh không thể nhận ra, vậy thì cô sẽ giúp
đỡ anh, để anh nhìn rõ bản thân thật sự mong muốn điều gì. Giá trị của
anh đối với gia đình cô sẽ không đổi, cô chỉ việc nâng giá trị của gia
đình cô đối với anh là được.
***
Buổi chiều hôm đó đoàn làm phim họp nhưng vì cô báo bận nên cuộc họp dời
sang sáng ngày hôm sau. Lúc cô đến nhà hàng sushi mà hôm trước cô và Đức Lâm ăn, cô có dự cảm không lành chút nào. Tại sao lại là nơi này nhỉ?
Sao nhìn thấy nó cô lại nhớ tới anh nhỉ? Bất an thật đấy!
Lúc được nhân viên dẫn vào phòng VIP, những nhân vật chủ chốt đã có mặt ở
đó. Đây là lần đầu tiên Hà Thư tham gia một bộ phim nên cảm thấy mới mẻ, đặc biệt là khi trông thấy những khuôn mặt vốn chỉ được trông thấy trên tivi mà thôi.
Sau khi chào hỏi mọi người xong, cô chọn một chỗ ở trong góc cách xa vị trí trung tâm
nhất rồi lặng lẽ cầm điện thoại lên lướt. Thật ra cô không có gì để đọc
cả, nhưng nếu cô làm vậy thì trong mắt người khác sẽ biến thành cô thật
bận rộn, không nên làm phiền. Đó mới là kết quả mà cô mong muốn.
Bảo Trâm còn chưa đến. Nghe đạo diễn nói sơ qua thì buổi họp này muốn giới
thiệu nhà đầu tư lớn nhất của đoàn làm phim. À thì giới thiệu cứ việc
giới thiệu, liên quan gì đến cô mà gọi cô đến chỗ này chứ? Cô ghét nhất
là mấy vụ họp hành xã giao thế này, thật sự rất phiền!
Cửa mở ra, đạo diễn vội vã
đứng dậy niềm nở tiếp đón. Vì tò mò nên Hà Thư cũng đưa mắt nhìn ra,
nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại thành thế này.
Trung tâm của đám người, một người đàn ông cao nổi bật đứng ở giữa, lịch sự
bắt tay với từng người một. Cô gái bên cạnh mỉm cười dịu dàng chào hỏi
với từng người, rồi khi vô tình trông thấy cô, cô gái kia cong mắt cười
một cái.
Hóa ra gọi cô đến là
vì chuyện này sao? Để cô chứng kiến việc bản thân lại bị hẫng tay trên
lần nữa? Nhưng Bảo Trâm à, cô nhầm rồi, lần này là tôi tạo điều kiện
dâng con mồi về phía cô đấy. Cô nhớ giữ thật kĩ nhé!
Hà Thư mỉm cười đứng dậy tiến lại gần, cùng mọi người chào hỏi người mà
được giới thiệu là nhà đầu tư lớn nhất bộ phim - Đức Lâm. Thú thật trông thấy anh cô khá là bất ngờ đấy. Bảo Trâm đi tới cạnh cô, khoác lấy vai
cô, nhỏ giọng nói.
- Chị, anh rể đồng ý làm nhà đầu tư của bộ phim là vì chị đấy.
- Vậy sao?
- Vâng. Thú thật với chị là em có chút tâm tư riêng, muốn dùng chị để lôi kéo anh ấy cho đoàn làm phim. Chị sẽ không giận em chứ?
- Sao có thế? Anh ấy đầu tư thì chẳng phải tiền công của chị cũng sẽ được tăng lên sao. -Hà Thư cười cười, khéo léo kéo tay em gái mình ra rồi đi về chỗ, Bảo Trâm cũng đi theo rồi ngồi xuống cạnh cô, rót một cốc nước
uống. Hà Thư hỏi. - Vậy em dùng cách gì để anh ấy đồng ý vậy?
- Em gọi điện cho anh ấy, sau đó đến gặp anh ấy rồi cùng ăn cơm mấy lần. - Bảo Trâm che miệng cười, hai má hơi đỏ lên. - Cũng may anh ấy đồng ý.
Chị à, anh rể dịu dàng thật đấy.
- Vậy sao? - Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh đạo diễn kia, mỉm cười. - Hình như đúng là vậy.
Đức Lâm đột ngột hướng mắt về phía này, rồi bất chợt mỉm cười. Cô không rõ
anh đang nhìn cô hay nhìn Bảo Trâm nữa, nhưng cũng không quan trọng.
Điện thoại trên bàn đột ngột rung lên, cô bấm đọc, sau đó lại phì cười một
tiếng rồi ngước lên nhìn Đức Lâm. Chỉ cách nhau còn chưa tới ba mét mà
anh lại nhắn tin cho cô, nhắc nhở cô về cuộc hẹn tối nay. Kế hoạch hẹn
hò tìm hiểu nhau lại được tiếp tục rồi. Cô chống cằm, vừa cười hết sức
ngọt ngào vừa bấm trả lời tin nhắn. Có vẻ Bảo Trâm cũng tinh ý nhận ra,
con bé che miệng thấp giọng nói với cô.
- Chị à, hai người đang ở chung một chỗ mà nhắn tin qua lại như vậy, ngọt ngào quá đi mất.
- Ừ, anh ấy hẹn chị tối nay cùng đi ngắm pháo hoa. - Cô cười cười. Bảo
Trâm như sực nhớ ra, hỏi. - Lễ mở cửa khu du lịch sinh thái ấy sao? Cùng ngắm pháo hoa trên bờ biển ấy ạ? Lãng mạn quá đi. Anh rể thật là tinh
tế!
- Đúng nhỉ? Vừa tinh tế,
vừa ngọt ngào. - Hà Thư tắt máy rồi đặt xuống bàn, sau đó gắp thức ăn,
vừa ăn vừa nói tiếp. - Em ngồi đây không sao chứ? Dù gì cũng là nữ
chính, em nên qua kia ngồi thì hơn.
- Không sao mà, ban nãy em đánh tiếng trước với anh rể rồi, nhờ anh ấy
ngồi ở đấy đỡ cho em, em không muốn làm trung tâm nữa đâu. Ngồi với chị
vui hơn nhiều.
Hà Thư chỉ cười không nói thêm gì nữa. Cô vừa nhìn về phía Đức Lâm vừa nhấp một ngụm trà nhỏ.
- Anh rể cầu hôn chị rồi sao? - Đột nhiên Bảo Trâm hỏi. Cô quay sang nhìn con bé thì thấy nó đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay cô với
một ánh mắt phức tạp. Cô hơi cười, vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn. - Đung vậy!
- Chiếc nhẫn thật là đẹp. - Bảo Trâm mỉm cười, mắt hơi long lanh.
- Em có muốn đeo thử không?
- Không không không! Nó là nhẫn cầu hôn mà, làm sao em có thể đeo được?
Thử cũng không được! - Bảo Trâm lắc đầu, xuy tay nguầy nguầy. Hà Thư
cười nhẹ, hỏi sang vấn đề khác. - Ban nãy hai người cùng nhau đến, là
anh Lâm đón em sao?
- Không
phải! Em và anh ấy vô tình gặp nhau thôi. - Như sợ cô sẽ nghĩ nhiều, Bảo Trâm ôm lấy cánh tay cô. - Chị đừng hiểu nhầm nhé. Với cả, chuyện anh
ấy là nhà đầu tư cũng không phải em cố ý giấu chị đâu.