Lúc Hà Thư cùng hai con xuống nhà thì đã thấy Đức Lâm đậu xe đứng chờ dưới
đó. Anh đứng cạnh xe, tay cầm điếu thuốc ngẩng đầu nhìn trời. Chiếc áo
phông ôm gọn người càng làm nổi bật cơ thể săn chắc của anh. Có nhiều
người đi qua đã ngoái đầu lại nhìn rồi thì thầm cái gì đó nhưng anh lại
không hề quan tâm, vừa đứng thẫn thờ nhìn lên trời, vừa rít thuốc.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc. Hóa ra anh cũng biết hút thuốc
cơ đấy. Dáng vẻ tùy ý ấy của anh sao lại trông đẹp mắt thế nhỉ? Cô vô
thức nuốt nước bọt, nhưng khi cúi xuống nhìn hai đứa trẻ đang đứng bên
mình, cô đành từ bỏ ý định mới nảy lên trong đầu.
Haizz. Đúng là phải hi sinh rất nhiều mới có thể trở thành một người mẹ mà.
- Mẹ ơi! Chúng ta không đi ạ? - Thấy cô đứng mãi mà không chịu di chuyển, Bơ lay nhẹ tay cô, nhắc nhở. Hà Thư cúi xuống véo nhẹ lên má con, rồi
chỉ về phía Đức Lâm, nói.
- Chờ chú ấy một chút rồi mình đi nhé.
Hai đứa bé cùng lúc đáp lại, rồi đưa đôi mắt hướng về phía anh. Có vẻ như
ánh nhìn của chúng quá mãnh liệt nên chưa đến một giây sau, anh đã quay
đầu nhìn về phía này. Hà Thư cười cười.
- Anh cứ tiếp tục, xong rồi mình đi cũng được.
- Không cần đâu. - Anh đáp nhẹ, lấy hộp đựng trong túi áo ra rồi dụi
thuốc vào trong, sau đó quay về xe lấy một bình xịt xịt khắp người. Cô
thấy vậy thì cười cười tiến lại, anh cũng cười. - Sao xuống rồi lại
không lên tiếng?
- Em muốn để
anh hút xong điếu thuốc ấy đã. - Cô mở cửa sau rồi bế hai đứa vào trong, lần lượt cài dây an toàn. Khánh ngồi vào chỗ, bấm bấm lên màn hình. Mùi thuốc trên người anh đã tản đi rất nhiều, thay vào đó là hương hoa dịu
nhẹ. - Đâu cần phải như vậy.
Xong, anh quay đầu nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi im ngoan ngoãn phía sau, cười.
- Chào hai đứa. Còn nhớ chú không?
- Nhớ ạ! Chú đẹp trai gà rán!! - Bơ nhanh nhau đáp to, Hà Thư bật cười véo mũi con. - Chào tử tế cho mẹ!
Bắp len lén nhìn Đức Lâm mấy lần, rõ ràng e ngại hơn rất nhiều. Nhưng thằng bé vẫn nhỏ giọng chào. Anh không nhịn được cuối cùng vẫn vươn tay ra
phía sau, lần lượt xoa đầu cả hai đứa.
Lúc Hà Thư đã ngồi vào chỗ, cài dây an toàn, anh bấm mở video trên màn
hình, đó là bộ phim hoạt hình ngộ nghĩnh, liên kết với màn hình ở ghế
sau. Cô quay đầu, trông thấy hai đứa đều ngồi im chăm chú xem, cực kì
ngoan ngoãn. Cô bật cười.
- Hóa ra anh cũng biết dỗ con nít nhỉ?
- Anh phải hỏi kinh nghiệm của đứa cháu nhà anh đấy. - Anh cười nhẹ, mở
phần mềm chỉ đường lên rồi nghiêng đầu nhìn cô. - Nhà em ở khu nào?
- Để em gõ cho. - Cô bấm lên màn hình mấy cái. - Thật ra anh không cần
phải về nhà cùng em. Em không ngờ ông ấy lại trực tiếp gọi điện làm
phiền anh như vậy. Lần sau bố em nói gì thì anh cứ việc bơ đi hoặc báo
bận là được rồi, đừng ép bản thân phải chiều theo ông ấy.
- Anh muốn vậy mà. - Đức Lâm khởi động xe, bẻ tay lái. - Huống hồ chúng
ta có hẹn với nhau còn gì, ăn cơm xong có thể chúng ta vẫn đến kịp trước khi bộ phim chiếu đấy.
- Làm phiền anh rồi. - Hà Thư cũng không khuyên nữa, chỉ có thể cười gượng.
- Không phiền.
Chỉ một lát sau, xe đã đỗ trong sân nhà cô. Hà Thư ngồi im nhìn căn biệt
thự sáng đèn trước mặt mình một lúc, đáy mắt chẳng có chút tình cảm gì
gọi là lưu luyến hay hoài niệm. Đức Lâm ngồi bên cũng không hề lên tiếng giục, kiên nhẫn chờ cô tiêu hóa hết mọi cảm xúc và suy nghĩ của mình.
Một lát sau, cô hít sâu một hơi rồi mở cửa xe ra, bước xuống. Đức Lâm cũng
xuống cùng, mỗi người mở một cửa xe ra, cô dắt tay Bơ, còn anh bế Bắp.
Trông bốn người bọn họ cứ như một gia đình vậy. Có đôi khi cô luôn cảm
thấy tò mò về suy nghĩ của anh, cô không rõ anh đã phải chấp nhận cuộc
hôn nhân này đến mức nào mà có thể dễ dàng tiếp nhận hai đứa con của cô
đến vậy.
Cô giúp việc niềm nở
lấy dép cho bốn người thay, rồi dẫn họ vào trong bếp. Bà ấy bảo rằng ông bà chủ cùng cậu chủ cô chủ đã ngồi chờ họ được một lúc rồi.
- Chào cô chú, chào hai em.
Bọn con đến muộn rồi đúng không ạ? - Đức Lâm lịch sự lên tiếng chào, anh đặt Bắp lên một chiếc ghế cho trẻ em rồi lại bế Bơ lên chiếc ghế còn
lại, sau đó anh vòng tay qua ôm lấy vai cô về vị trí còn trống trong
phòng.
- Không sao. Chắc hai
đứa đói rồi, chúng ta ăn đã rồi nói chuyện sau. - Bố cô mỉm cười khách
sáo, kêu giúp việc đưa đồ ăn lên. Mẹ kế ngồi bên cạnh niềm nở lên tiếng. - Lần trước có gặp cháu rồi nhưng chưa trò chuyện nhiều. Cháu vẫn khỏe
chứ?
- Vâng! Cháu rất khỏe.
Trông cô chú vẫn khỏe mạnh hồng hào thế này thật sự tốt quá, hôm nay
cháu đến hơi đột ngột nên chưa kịp chuẩn bị quà, lần sau cháu sẽ chú ý.
- Quà cáp làm gì, người một nhà cả mà. - Đoạn, bà ấy quay qua nhìn Dương
và Bảo Trâm. - À, không biết cháu đã gặp hai đứa chưa? Để cô giới thiệu
nhé?
- Không sao. Chúng cháu gặp rồi. Em Dương đã ăn trưa cùng cháu mấy hôm trước rồi, còn em Trâm thì cháu đã gặp lúc chiều.
- Vậy sao? - Mẹ kế trông có vẻ bất ngờ, quay qua nhìn con gái của mình.
Bảo Trâm cười ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. - Em xin lỗi anh chị, em quên nói với bố rằng tối nay anh chị bận.
- Không sao. - Hà Thư khoanh tay dựa ra sau ghế, vắt chéo chân nhìn Bảo Trâm với ánh mắt vô cảm. - Ăn xong bọn chị vẫn kịp đi.
- Vậy sao ạ? Vậy thì may quá.
Đồ ăn đã được đưa lên, rượu vang cũng đã được rót ra. Bảo Trâm cầm lên chủ động nâng về phía Đức Lâm, cười ngọt ngào.
- Lúc trưa em chưa kịp chào hỏi tử tế, em là Bảo Trâm, là em gái của chị
Thư, cũng là em út ạ. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà nên mong anh
chiếu cố em nhiều hơn nhé.
Hà
Thư nhìn chằm chằm đôi mắt đang cong lên của Bảo Trâm, khẽ cười nhạt. Cô quay sang hướng anh muốn nhìn biểu cảm của anh một chút, quả nhiên anh
đang nhìn con bé đó, môi chậm rãi cong lên, nâng ly chạm nhẹ lên ly con
bé, nói.
- Được.
Hà Thư rõ ràng mất hứng, cô rời tầm mắt nhìn hai đứa con của mình. Bơ đang ăn hết sức vui vẻ, rõ ràng con bé đang tận hưởng bữa ăn ngon miệng của
mình, chẳng màng chút thế sự nào. Về điểm này cô cực kỳ yên tâm với con
bé, chuyện phức tạp của người lớn thì trẻ con không cần hiểu làm gì, chỉ cần mãi vô tư như vậy là đủ. Nhưng Bắp thì khác, từ lúc nó mới bốn tuổi đã bắt đầu trở nên nhạy cảm với cảm xúc của những người xung quanh, có
đôi khi cô có ảo giác rằng đôi mắt nó có thể nhìn thấu được tâm tư của
mọi người. Đặc biệt là ánh nhìn chăm chú trong im lặng của nó, cứ như
đang âm thầm nghiền ngẫm, âm thầm phân tích tình huống vậy.
Lúc này cũng thế, nó vừa chậm rãi ăn đồ ăn của mình vừa quan sát, và khi cô quay đầu qua, cô nhận ra nó đang nhìn mình. Ánh mắt ấy rõ ràng là ánh
mắt của một đứa trẻ, vậy mà cô lại vô tình cảm thấy chột dạ. Đôi khi sự
im lặng của Bắp khiến cô thấy sợ vô cùng. Vậy nên cô mỉm cười thật nhẹ
trấn an nó, nó mới chịu rời mắt đi.
Haizzz. Rốt cuộc ai mới là con vậy? Sao giống như cô bị nó quản thế chứ? Thật là!
Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, mọi người đều nói chuyện và cười đùa, chỉ trừ
Dương và Hà Thư. Cô im lặng ăn hết bát cơm của mình, hoàn toàn tách biệt với những người còn lại. Không trò chuyện, không pha trò, ai hỏi thì
mới đáp, thái độ đúng kiểu làm cho có vậy. Ấy vậy nhưng Đức Lâm lại luôn để ý cô dẫu đang tiếp chuyện với bố. Lúc cô hạ đũa muốn lấy giấy ăn lau tay cho con, anh đã đưa sẵn hộp giấy về phía cô. Lúc cô ăn hết cơm
trong bát, anh lại gắp thêm cho cô một món khác, đôi khi cô nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc, anh chỉ nghiêng đầu đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ.
Gì vậy? Không phải anh đã bị con bé kia thu hút rồi sao, vậy mà vẫn đối xử với cô kiểu đó? Muốn một chân đạp hai thuyền sao?
Nghĩ đến đó, cô vô thức nhíu mày.
Việc anh có cảm tình với Bảo Trâm vốn đã là kết quả mà cô dự đoán từ trước,
nhưng cô lại không đoán được việc anh lại chưa có ý định cắt đứt với cô
ngay. Anh đang muốn làm gì vậy? Từ bỏ cô và đến với con bé đó thì kết
quả vẫn giống nhau cơ mà? Lấy ai mà chẳng được cơ chứ? Những người trước đó đều như vậy còn gì, nếu đã thấy Bảo Trâm cười rồi, chắc chắn bọn họ
sẽ lạnh nhạt với cô ngay lập tức, có người còn thẳng thắn nói lời chia
tay với cô.
Xem ra anh không phải người đơn giản như cô nghĩ rồi.