Ngay lúc này trái tim Phương Minh Trạch đột nhiên đau nhói, như có thứ gì
quan trọng biến mất vậy, đôi mắt hắn không tự chủ được đảo một vòng tìm
gì đó như một thói quen
Giật mình với thái độ của mình hắn tự trấn an bản thân đa nghi, nhưng trái tim lại đang thấp thỏm lo sợ điều gì đó không yên
...----------------...
Từ ngày Đỗ Phù Dung rời khỏi thì hôm nay chính là ngày cô và anh kết hôn,
mọi thứ của hôn lễ điều do một tay hắn chuẩn bị cho cô, váy cưới là hắn
cho người đặt may riêng cho cô chiếc váy có một không hai.
Đứng trước gương ngấm bản thân mình cô hồi tưởng lại lúc bản thân còn nhỏ
nhìn ảnh cưới của ba mẹ, cô đã hỏi khi nào mình có thể mặc giống mẹ thật không ngờ bây giờ ngay lúc này cô đã khoác lên người chiếc váy cưới bản thân ao ước. Kết hôn với người cô yêu, nghĩ đến đây cô không khỏi ướt
mi, lúc này mọi người vào phòng thay đồ chỉ thấy cô đứng ngẩn người ra
đó
- Mẹ cô: con sao vậy
Cô nhìn mẹ mình mà cười gượng
- Thật là hết hôm nay con đã chính thức gã đi rồi sao
- Mẹ cô: ừm. Sau này con là người có chồng rồi sẽ là con dâu nhà người ta rồi
- Mẹ ơi con thật sự...thật sự không nỡ
- Mẹ cô: nhà vẫn là nhà con, ba mẹ vẫn là ba mẹ con có gì mà không nỡ
- Mộng Sương: Đình Đình mọi người vẫn ở bên cậu mà
- Chu Hạ: có gì thì cứ điện bọn tớ
Cô nhìn mọi người mà bật khóc rõ ràng là ngày vui tại sao mắt cô lại đau
như vậy. Cô không nỡ rời xa nơi này rời xa những người cô yêu thương
- Mẹ cô: Đình đừng khóc mà con khi nào con muốn cứ việc quay về nhà vẫn
là của con, cửa Đổng gia luôn chào đón con, con vẫn là công chúa nhỏ của ba mẹ mà
- Hu..hu mẹ ơi con thật sự không nỡ rời đi mà
Cô oà lên khóc ôm lấy mẹ mình người phụ nữ này cô không nỡ chút nào
- Mẹ cô: có gì không nỡ chứ con, đừng khóc sẽ xấu
- Không xấu
- Mẹ cô: được rồi không khóc nữa
Mọi người nhìn một màn này mà ứa nước mắt, nói không buồn là nói dối, chơi
với nhau từ nhỏ bây giờ đùng một cái nó lại đi lấy chồng lại còn là một
thành phố xa lạ thì làm sao mà nỡ chỉ là phải cố kìm để cô không đau
lòng
Phải mất một lúc lâu cô mới thôi khóc dậm lại lớp trang điểm một chút cũng tới giờ
Cô tự đi một mình tới chổ ba mà cười nhẹ
- Ba con...
- Ba cô: Đừng khóc phía sau con luôn có ba mà
Cô ôm lấy ba mình một cái người đàn ông đầu tiên che chở cho cô.
Nương theo ba mình bước vào lễ đường cả không gian lặng thinh, trang trọng,
hôn lễ của anh và cô là hôn lễ lớn bật nhất với tất cả các loài hoa khô, biết cô thích nhẹ nhàng anh liền trang trí lễ đường theo phong cách thơ cổ. Nhẹ nhàng thanh tao
Lời ước nguyện của anh chỉ mới hoàn thành 1 điều thôi hết ngày hôm nay nó mới trọn vẹn
Anh đã cầu hôn cô ở công viên Disney nơi mà một đời chỉ được phép đưa một cô gái tới
Hôm nay cô khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, dưới ánh đèn mờ ảo cô như
thiên xứ, đôi mắt đầy sự yêu thương nhìn anh có thể biết cô yêu anh đến
đâu, miệng nhỏ cười không ngớt, không gì nói lên được hình ảnh cô lúc
này, còn anh đứng ở bục tay cầm bó hoa linh lan mà run, ánh mắt kẻ si
tình luôn đặt trên người cô không rời. Hôn lễ với tất cả sự góp mặt của
tất cả mọi người, anh muốn cho cả thế giới biết cô là của anh mãi mãi của riêng anh
Đặt tay con gái lên người kia ba cô dặn
- Ba cô: phải thương con gái ba. Nếu không thương thì đưa nó về cho ba.
Đừng làm con gái ba khóc, đừng làm tổn thương con gái ba cũng đừng lừa
dối con bé
- Ba yên tâm, con chắc chắn sẽ yêu thương cô ấy bằng cả tính mạng
- Ba cô: ba không cần con dùng tính mạng mình thương con bé mà là con
phải dùng cả một đời để chứng rằng chữ thương của con đã bền đã lâu đã
đúng chưa
- Con biết rồi ạ
- Ba cô: người hôn con bé đầu tiên là ba, người đầu tiên bảo vệ con bé là ba, người đầu tiên ôm con bé là ba, ba là người đầu tiên nhưng người
cuối cùng đi với con bé là con không phải ba
- Con hứa với ba con sẽ làm trò chữ thương chữ yêu, sẽ không phản bội cô
ấy, đảm bảo một đời con sẽ luôn nuông chiều cô ấy. Ba yên tâm ạ
- Ba cô: được rồi
- Ba...
- Ba cô: Đình Đình nơi này mãi là nơi con sống, chúng ta mãi bên con, nhà vẫn luôn chào đón con, thế nên con đừng lo
Nghe ba cô cô dặn dò con rể ai nấy cũng sụt sùi, mẹ cô ngồi bên dưới cũng
khóc không thành tiếng, bước đi hiên ngang nhưng mắt lại đỏ au ba cô
phải cố gắng không khóc đề làm chổ nào tinh thần cho mẹ cô