"Không lẽ mình thật sự muốn làm cái chuyện không phù hợp với trẻ em với anh ấy ư? "
Lời nói trêu đùa của Mặc Đông Quân thật sự khiến cô phải động tâm vì vào
những lúc chờ đợi kết quả cuộc thi biên kịch không ít lần cô cũng mơ về
khoảng khắc cô được nhận bằng khen.
" Không thể, mình không thể thích làm việc đó cũng với tên ma vương này."
Cô ngồi đó tự suy nghĩ rồi tự mình phản bác lại. Cô thật sự không thể chấp nhận chuyện này, trong đầu suy nghĩ mông lung về những rào cản và
khoảng cách giữa hai người khiến cô tự ti không thôi.
Mặc Đông Quân ngồi đó nhìn cô với vẻ mặt bất an thì nói đùa cho không khí bớt căng thẳng.
- Em đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là một giấc mơ thôi. Hiện tại vẫn ở đây, nếu em thích anh lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ.
- Tôi thấy chỉ mỗi mình anh thích thôi_ Dạ Ngọc ngay lập tức phản bác.
Mặc Đông Quân nhúng vai rời khỏi bếp để trở về phòng ngủ, đi được nửa đường thì anh bỗng quay lại giam cô trong vòng tay mình, khẽ nói vào bên tai
cô.
- Em đoán đúng rồi. Anh rất thích em.
Nói rồi anh thơm lên má cô một cái thật ngọt ngào rồi mới trở về phòng. Dạ
Ngọc vì chưa thể tải được dữ liệu mà ngồi bất động ở đó, mắt mở to ngây
người. Đến lúc cô hiểu ra vấn đề thì kẻ khởi nguồn câu chuyện đã kịp rời đi mất.
Không biết từ bao giờ khoảng cách giữa anh và cô lại xích gần nhau thêm một
chút. Cô đưa tay lên vỗ lấy hai má cho bản thân tỉnh táo.
Theo dự tính ngày mai cô sẽ bắt đầu quay lại làm việc sau thời gian dưỡng
thương. Cô sắp xếp lại một số tài liệu mà bản thân đã dành thời gian lúc rảnh rỗi đã làm. Nhưng cô dù có cố gắng lừa dối bản thân như thế nào
thì tâm trí cô vẫn không thôi suy nghĩ về anh.
" Mình phải làm sao đây?"
Cô ngồi thẫn thờ ở đó, tâm hồn thả trôi miên man trên dòng suy nghĩ. Anh
là một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt, anh có được sự thành công mà
nhiều người đến mơ cũng không thể với tới trước tuổi ba mươi. Gia thế
của anh ở thành phố K này không ai là không biết đến, từng lời nói của
anh đều là luật.
Chưa kể anh còn là mẫu người đàn ông lí tưởng của bao nhiêu cô gái, họ có
thể tình nguyện xếp hàng chỉ mong được anh liếc mắt đến.
Anh còn là một người đàn ông độc thân.
Còn cô, cả thân người đều nặng trĩu sự nghèo khổ, nhan sắc bình thường, vóc dáng bình thường, cô còn cha mẹ già cần phụng dưỡng. Và cô cũng độc
thân nhưng là đã từng có gia đình.
Càng nghĩ Dạ Ngọc càng thấy cuộc đời mình thật trớ trêu.
...
Trong phòng làm việc, Cao Ngạo Thiêng ẩn mình bên trong cái lâu đài công
việc, tài liệu được chất chồng lên cao như những bức tường thành kiên cố đến mức che khuất đi anh ta.
- Chủ tịch Cao, không xong rồi. Hai dự án lớn trong năm nay chúng ta đang đàm phán với ngài Medo được nhận tin báo hoãn. Phía bên đó nói rằng họ
đã có đối tác làm ăn khác.
Người trợ lý của hắn hớt hải chạy vào báo cáo. Tin tức như sét đánh
vào tai hắn, hai dự án lớn này hắn đã đổ dồn toàn bộ công sức vào để lấp đầy khoảng trống của cuộc khủng hoảng lần trước. Nếu thất bại lần này
hắn không những không thể lấp lại khoảng trống kia mà tập đoàn cũng sẽ
rơi vào tay người khác mất.
Hai tay hắn vò đầu đến tóc cũng rối mù lên, hắn không còn giữ được vẻ ngoài lịch lãm mà hắn hay phô ra nữa.
Giờ đây hắn tàn tạ và sơ sát.
Bọng mắt đã dày như con gấu trúc,
hắn bận đến mức không có thời gian để ngủ. Chỉ qua một thời gian ngắn
hắn như già đi mười tuổi.