- Anh đã tìm ra người đứng sau gây ra những chuyện này, ngày mai họ sẽ bị điều ra tòa án. Mai anh đưa em đến đó, nhé?
Dạ Ngọc vẻ mặt hiện rõ vẻ căng thẳng khi nhắc đến vụ việc kia, mi tâm khẽ
nhăn lại. Đôi tay thon thả vì bối rối mà khẽ vân vê lấy nhau, cái đầu
nhỏ cúi xuống né tránh ánh mắt kia. Mặc Đông Quân nhìn dáng vẻ này lại
càng thương cho cô hơn, đáng lẽ ra cô gái của anh không phải trải qua
những chuyện này.
- Anh cũng sẽ ở đó cùng em, đừng sợ nhé.
Cô vẫn không nói gì, cứ cúi gầm mặt xuống đứng bất động như thế. Mặc Đông
Quân khẽ tiến đến ôm lấy cô vào lòng, tay xoa lấy lưng như đang vỗ về
một đứa trẻ con. Hơi ấm từ tay anh như tạo nên niềm động viên, cái đầu
nhỏ khẽ ngúc ngắc đầu đồng ý. Nhận được tín hiệu, Mặc Đông Quân nhìn
xuống đầu nhỏ trong lòng đặt lên nó một cái hôn.
- Ngoan lắm.
Trong một tháng này, anh đã đào được vô số tội trạng của tên A Liên này đã
làm ra ở cả nước H và K, những giao dịch mờ ám với bọn xã hội đen và cả
những phi vụ liên quan đến Liễu Xuân.
Sáng sớm Mặc Đông Quân thức dậy sớm qua phòng giúp cô chuẩn bị quần áo. Tối
hôm qua khi trở về phòng ngủ Dạ Ngọc mơ thấy ác mộng rất nhiều lần khiến anh lo lắng không thôi nhưng cô vẫn nhất quyết bảo rằng bản thân không
cần anh phải túc trực kề bên. Vậy nên anh đành phải cứ nửa tiếng lại qua phòng cô bằng con đường bí mật kia, nhìn ngắm cô một chút rồi lại trở
về.
...
Tại phiên tòa, A Liên được đưa đến bằng xe chuyên dụng để áp giải tội phạm
còn Liễu Xuân thì được triệu tập đến. A Liên khập khiễng được hai viên
cảnh sát áp giải vào trong ngồi vào ghế trước vành móng ngựa, từ lúc
bước vào cửa hắn không hề đảo mắt lấy một lần cứ như vậy mà tiến thẳng
về vị trí.
Liễu Xuân ngồi bên dưới mà tâm hồn ngây dại, ánh mắt có phần mơ hồn và ngờ
nghệch. Khuôn mặt cô ta đã tiều tụy đi hẳn, không còn lớp trang điểm dày dặn và tỉ mỉ thường lệ. Bộ trang phục trên người cô ta cũng hết sức tầm thường, ngồi kế bên còn có mẹ cô ta_ Liễu Hạnh. Trông bà cũng không khá khẩm hơn cô ta là mấy, mái tóc dài đã bạc hơn nửa đáng lẽ ở tuổi bà mái tóc sẽ vẫn còn màu đen bóng mượt nhưng có lẽ vì cuộc đời quá khó khăn
mới thành ra như vậy.
Dạ Ngọc đến cùng Mặc Đông Quân, hai người nắm tay nhau đi vào trong chiếm
lấy toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Cô vẫn còn khá sợ A Liên, nhìn thấy
bóng lưng hắn phía trước cô bất giác nắm chặt lấy tay anh hơn một chút,
lòng bàn tay đã phủ một lớp mồ hôi lạnh.
Các thành phần đã có mặt đông đủ chủ tọa dẫn lời bắt đầu phiên tòa. Dạ Ngọc quét mắt nhìn xung quanh, ở đây còn có hai người thanh niên lạ mặt
khiến cô có chút tò mò mà ngó sang anh. Mặc Đông Quân đưa ngon tay lên
miệng ra hiệu giữ im lặng, như thể anh biết cô muốn hỏi về điều gì.
Tang chứng vật chứng đều đã có đủ, cuối cùng A Liên bị tuyên án phạt
mười hai năm tù giam. Chủ tọa phiên tòa cầm trên tay chiếc búa gỗ chuẩn
bị bãi tòa thì Dạ Ngọc lại đứng lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Cô đề nghị ban thẩm phán rút ngắn thời gian phạt tù cho A Liên vì cô biết anh ta không muốn làm cô bị thương. Trong căn dinh thự bị bỏ hoang kia dù
đang bị chuốt thuốc nhưng cô vẫn nghe được lời xin lỗi từ anh ta.
Sau một hồi thảo luận cuối cùng A Liên được tuyên án với mức phạt là ba năm tù giam. Còn riêng về Liễu Xuân, hiện cô ta được phát hiện là có bệnh
về thần kinh mức độ trung bình. Cô ta không thể tự nhận thức được hành
vi của bản thân nữa, mọi sinh hoạt thường ngày đều phải nhờ người thân
hỗ trợ vậy nên tòa không thể xét xử đối với tội trạng của cô ta.
Dạ Ngọc có chút sốc khi biết được tình trạng của Liễu Xuân hiện tại, trong lòng cũng đã tự có câu trả lời về nguyên nhân dẫn đến điều này.