Vậy là sau hết đêm hôm nay, ngay mai là cả ba sẽ trở về lại Trung Quốc,
nơi đã chứa biết bao nhiêu kỉ niệm lẫn quá khứ của Mộng Ánh và Diệp Nhi ở đó rồi.
Hai người túc tắc dỡ hết cả căn phòng ra nhét vào ba
vali 35 inch, thu dọn quá vất vả nên đến tận chín giờ sáng hôm sau, cả
ba mới tỉnh dậy, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm rồi gọi một chiếc taxi ra sân
bay. Tại sân bay quốc tế AO, Mộng Ánh bế An An trên tay còn cầm theo
chiếc vali tiến vào sảnh chờ. Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay cũng đã
hơn chín rưỡi rồi.
Đi lại trạm kiểm soát, Diệp Nhi hai tay kéo
theo hai chiếc vali để lên bàn chuyển hành lí. Sau khi check-in mọi thứ
xong, cả ba cùng lên chuyến bay trở về nước. Máy bay dần cất cánh, An An ngồi trong lòng mẹ, hiếu kì đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ngước mặt lên
nhìn cô, ngây ngô giọng nhỏ nhẹ, khẽ hỏi:Nhà ông bà ngoại ở trên trời sao, sao chúng ta phải đi bằng máy bay?
Mộng Ánh lắc đầu, trả lời câu hỏi:Không phải đâu, nhà của ông bà ngoại ở mặt đất nhưng chúng ta phải đi bằng máy bay mới đến được.
An An gật gật đầu như để bày tỏ với cô rằng mình đã hiểu, rồi ngoan ngoãn vùi mặt vào ngực cô không nói thêm gì nữa.
Cả chặng đường bay dài hơn nửa ngày từ Thụy Sĩ về Trung Quốc mấy tới hơn
mười bảy tiếng đồng hồ, An An vì mệt nên đã ngủ thiếp đi. Qua lời thông
báo của tiếp viên hàng không thì máy bay sẽ hạ cánh ở sân bay BR tại
Trung Quốc.
Máy bay dần hạ cánh, nhưng phải tới gần năm phút sau
tiếp viên hàng không mới mở cửa đưa hành khách ra bên ngoài. Mộng Ánh bế An An tay, đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, cảm xúc của cô bây giờ
rất lạ, trong lòng lâng lâng lên một thứ cảm giác gì đó dù muốn khóc
cũng không thể, mà cười cũng khó, Mộng Ánh im lặng nhắm mắt lại hít một
hơi thật sâu rồi nói nhỏ trong cuống họng:Chào Trung Quốc thân mến…!
Sau năm năm sống ở Thụy Sĩ, cuối cùng hôm nay cũng đã trở về đúng nơi cô
thuộc về. Trải qua thời gian đầy sóng gió và khó khăn cô được mở mang
kiến thức, tính tình cô cũng chín chắn hơn. Sau tất cả động lực khiến cô sống được đến bây giờ là An An, từ mười sáu tuổi đến nay hai mươi sáu
tuổi đã xảy ra rất nhiều chuyện, rồi lại tựa như chẳng có gì thay đổi.
Thấy bạn mình đứng im ở đó, Diệp Nhi đi lại vỗ nhẹ vào cánh tay cô rồi nói:Đi thôi, còn đầy thời gian để tận hưởng!
Mộng Ánh giật mình, làm An An chốc tỉnh ngủ, nhăn mặt, miệng liền nói:Ưmm…đến nhà ông bà ngoại rồi à mẹ?
Mộng Ánh từ từ để An An xuống, cô gập lưng xuống nựng hai chiếc má kia rồi nói:Chúng ta đang ở Trung Quốc, nhưng vẫn chưa đến được nhà của ông bà được!
An An đang dụi dụi mắt, vừa nghe cô nói dứt câu liền ngước mắt lên không dấu khỏi được sự ngạc nhiên mà nói:Trung Quốc sao? Là nơi mà mẹ hay kể với An An sao.
Diệp Nhi đứng nhìn hai mẹ con tra hỏi nhau cũng chỉ biết bất lực. Thấy Mộng
Ánh chuẩn bị nói tiếp, Diệp Nhi liền chen ngang vào với giọng thúc dục:Ôi…lát nữa chúng ta nói chuyện sau, bây giờ đi ra sảnh lấy hành lí rồi còn phải đi xem nhà nữa!
Cả ba đi lại vào theo hướng dẫn, hành lí cũng được lấy lại, Mộng Ánh nhìn
xung quanh theo dòng người tập nập, dù năm năm đã trôi qua nhưng mọi thứ vẫn như vậy, không hề thay đổi, thứ thay đổi là tuổi tác, cuộc sống và
lòng dạ của mỗi người.
Diệp Nhi gọi một chiếc taxi gần đó rồi đi
đến một khác sạn gần đó. Sau khi nghe tiếp tân giới thiệu qua một lượt,
thì cả hai mới quyết định chốt số phòng. Vừa quẹt thẻ bước vào bên
trong, Diệp Nhi sau một chuyến bay dài đầy mệt mỏi liền nằm sấp người
xuống giường, lười biếng nói:Aisss…cậu đặt đồ ăn đi!
Mộng Ánh ngồi xuống giường, cúi xuống tháo giày cho An An, thuận miệng nói:Ừm, tạm thời thì không ra ngoài, để cho An An thích nghi dần đã, rồi mình sẽ về thăm ba mẹ.
Diệp Nhi nghe xong liền ngồi dậy, nghiêng mặt hỏi:Cậu không định nói cho Đinh Tuấn Trạch biết chuyện cậu và anh ta có con hay sao? Cậu không định cho ba mẹ cậu biết luôn sao?Lỡ anh ấy yêu người khác rồi thì sao? Tuần sau mình sẽ nộp đơn xin việc
vào công ty của anh ấy, rồi mình mới về thăm ba mẹ mình được, còn việc
có An An thì mình sẽ nói sau! (Mộng Ánh nói)
Diệp Nhi ngồi nhìn
Mộng Ánh với ánh mắt đầy bất lực, đã một mình tự chăm sóc nuôi dưỡng An
An trong xuất năm năm qua không một lời than vãn, nhưng trong lòng luôn
muốn được quay về để hàn gắn lại tất cả vậy mà bây giờ khi đã trở về,
lại không muốn cho Đinh Tuấn Trạch biết cả hai đang có với nhau một đứa
con.
Chịu đựng cho đến từng này, vơ hết phiền muộn vào người mình chỉ khiến cuộc sống thêm phức tạp. Một mình gánh vác tất cả, bao nhiêu
mệt mỏi cũng cố chịu, mà cũng không biết đối phương đang nghĩ gì và còn
nhớ đến sự tồn tại của mình không, hay là đã sớm quên mất rồi!