Mộng Ánh cạn ngôn trước câu trả lời của anh , mắt khẽ giật giật . Cô không
biết mặc sao cho vừa lòng anh nữa , đứng nhìn anh một lúc thì Mộng Ánh
mới trả lời :
- Tôi mặc sao kệ tôi , tôi chết kệ tôi không cần anh quan tâm .
Nói rồi Đinh Tuấn Trạch với lạnh đi nhanh vào bên trong nhà hàng , tuy là
vậy nhưng trong lòng anh thì đang vô cùng tức giận và khó chịu . Mộng
Ánh đứng đó nhìn một lúc rồi cũng chạy theo đi phía sau anh , Đinh Tuấn
Trạch với đôi chân dài bước rất nhanh đã gần đi vào thang máy rồi , còn
Mộng Ánh với chiều cao 1m67 thì sao chạy theo anh được.
Đinh Tuấn Trạch biết cô đang chạy theo mình nên đứng lại một lúc trước thang máy mục đích kéo dài thời gian lại cho Mộng Ánh đi đến kịp . Mộng Ánh
đi đến nơi Đinh Tuấn Trạch mới bước vào trong , Mộng Ánh bước vào giọng
hổn hển nói :
- Ha...a...anh sao anh không chờ tôi .
Đinh Tuấn Trạch vẫn giữ gương mặt không chút cảm xúc đó , lạnh giọng đáp :
- Em vừa nói tôi mặc kệ em .
Mộng Ánh như nhận ra điều gì đó liền im bặp không nói nữa, thang máy dần mở
ra Đinh Tuấn Trạch bước ra ngoài đi về phía chỗ được đặt sẵn để kí hợp
đồng . Đến nơi , một người đàn ông đã chờ sẵn ở đó đi cùng là một người
đàn ông khác chắc hẳn là thư kí của ông ta , Đinh Tuấn Trạch tiến lại
gần Mạo Tư đứng dậy niềm nở đưa tay ra chào hỏi anh :
- Chào Đinh tổng, rất vui khi được gặp ngài .
Đinh Tuấn Trạch lạnh lùng gật đầu không nói gì ngồi xuống ghế , Mạo Tư thấy
anh như vậy thì bỗng có chút không vui nhưng sau đó lại nở nụ cười nhìn
về phía Mộng Ánh đưa tay ra chào hỏi , Mộng Ánh thấy vậy khẽ cười rồi
gật đầu đưa tay ra bắt tay với Mạo Tư . Đinh Tuấn Trạch ngồi đó nhìn lên thấy cảnh này thì vô cùng khó chịu , trong lòng anh như đang bị lửa đốt cháy .
Mộng Ánh ngồi xuống bên cạnh anh , khoảng cách của hai ghế xa nhau khoảng
hai gang tay , Mộng Ánh vừa ngồi xuống thì bị Đinh Tuấn Trạch dùng tay
kéo cả chiếc ghế cô đang ngồi lại chạm vào ghế của anh rồi đưa tay luồn
ra sau ghế chạm vào eo của cô rồi dùng sức khẽ siết nhẹ khiến Mộng Ánh
khẽ giật nảy người lên , Đinh Tuấn Trạch liếc mắt qua nhìn Mạo Tư như
một lời cảnh cáo . Xong lạnh nhạt nói :
- Vào vấn đề chính.
Mạo Tư gật đầu bắt đầu nói . Nhưng trong xuyên suốt cả buổi họp miệng thì
nói câu trước câu sau mắt thì nhìn chằm chằm vào Mộng Ánh thỉnh thoảng
mới quay sang nhìn anh , Mộng Ánh thì không quan tâm đến mà tập trung
vào công việc hơn . Đinh Tuấn Trạch nhiều lần bắt gặp thấy những ánh mắt của Mạo Tư nhìn vào Mộng Ánh, anh như muốn lại móc hai con mắt của ông
ta ra ngay lúc này.
Đinh Tuấn Trạch không chịu được nữa đứng dậy đập tay xuống bàn với khuân mặt tức giận , gằn giọng nói :
- Đi về!
Mộng Ánh bị anh làm cho giật mình ngơ ngác không hiểu anh lại định làm
chuyện gì nữa , không để cô nghĩ nhiều anh lập tức nắm lấy tay cô kéo ra ra ngoài , Mạo Tư thấy vậy liền lên tiếng:
Nói rồi kéo Mộng Ánh ra ngoài , Mộng Ánh bị anh kéo cảm thấy đau tay mặt nhăn nhó nói :
- Anh buông tôi ra , anh làm tôi đau đó .
Đinh Tuấn Trạch mặc kệ Mộng Ánh cứ thế kéo cô đi ra ra ngoài . Mở cửa xe ra
anh đẩy cô vào bên trong rồi cùng bước vào , cánh cửa tự động đóng lại . Mộng Ánh xoa xoa cổ tay bị anh siết chặt đến đỏ ửng kia càu nhàu nói :
- Anh làm cái...
Không để cô nói thêm Đinh Tuấn Trạch nhào đến hôn lấy đôi môi của cô , một tay cầm lấy hai tay cô đặt lên đỉnh đầu còn một tay thì giữ gáy của cô giữ chặt đầu cô lại . Ra sức hôn lấy hôn để tức giận cắn vào môi cô
khiến nó rỉ máu rồi mới chịu rời khỏi môi cô . Mộng Ánh đưa tay lên lau
môi bực dọc quát lên :