Tôi muốn nói chuyện, nhưng Hứa Nhân Ninh lại tỏ thái độ phòng vệ lạnh
nhạt với tôi, tôi đành cười khổ. Trên đường chở chị về nhà, chị không
nói lời nào, chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng.
Lần đầu tiên thấy Hứa Nhân Ninh có thái độ như vậy khiến tôi cảm thấy khá mới lạ, đồng thời
cũng hơi áy náy. Việc này tôi không thảo luận với Hứa Nhân Ninh, chị tức giận là lẽ đương nhiên.
Nhưng ở một chừng mực nào đó, chị có thể thẳng thắn với tôi như vậy cũng không dễ dàng gì.
Sau khi về đến nhà, Hứa Nhân Ninh chậm rãi đi vào trong phớt lờ tôi. Tôi và Lương Mộ Hi nhìn nhau, chị ta huýt sáo trêu ghẹo, "Ô là la, lần đầu
tiên thấy Hứa nữ vương tuỳ hứng thế đấy, đáng để kỉ niệm."
"Lương Mộ Hi." Tôi bất lực lườm chị ta.
"Ha ha, được rồi, giữ sức khoẻ, giải thích rõ ràng là tốt rồi. Tối nay chị sẽ chở Duy Duy về."
Sau khi trò chuyện với Lương Mộ Hi vài câu, tôi đi vào Hứa gia đã hai năm không thấy, tự nhiên sinh ra cảm giác gần gũi.
Bước vào nhà tôi mới phát hiện bên trong không có thay đổi gì lớn, gần như
giống hệt với ngày tôi rời đi. Tôi liếc thấy dáng người gầy gò rúc trên
sofa, lòng vừa thương vừa yêu.
Tôi đến gần Hứa Nhân Ninh, khi
đang cúi xuống định ôm lấy chị thì chị xoay người tránh đi tay tôi. Tôi
mỉm cười bất lực, ngồi xuống bên cạnh chị, "Còn giận phải không?"
Hứa Nhân Ninh lạnh mặt không nói gì, như ngầm thừa nhận. Người phụ nữ này
dù có tức giận cũng vô cùng xinh đẹp, chỉ là khí thế kia lúc hoàn toàn
bộc lộ quá mức mạnh mẽ, không hề ngạc nhiên khi cấp dưới phục tùng chị
răm rắp như vậy.
"Hứa —— "
"Nếu em không đi phỏng vấn, không tranh thủ cơ hội cho công việc này thì chúng ta chia tay."
Nụ cười của tôi cứng lại bên khoé môi.
"Chị nói thật." Hứa Nhân Ninh từ từ xoay đầu lại, trong đôi mắt kiên định
không có chút nào do dự, "Em biết chị sẽ không có chuyện không nỡ."
Tôi yêu sự lý trí của chị, nhưng cũng vô tình oán hận sự điềm tĩnh của chị.
Tất cả yêu và ghét của tôi đều liên quan đến Hứa Nhân Ninh —— Đến cuối cùng, chỉ còn lại tình yêu, bén rễ đã sâu.
Ánh mắt tôi khắc hoạ từng đường nét trên khuôn mặt thanh lệ của chị, vẫn
xinh đẹp cho dù tái nhợt, cuối cùng dừng trên đôi môi mỏng đã từng hôn
qua.
Trên bờ môi hé mở, tôi không kìm được hôn lên. Đây là cách
duy nhất tôi có thể nghĩ tới để ngăn chị tiếp tục nói ra những lời tổn
thương.
Hai năm trước tôi nên làm như thế.
Hứa Nhân Ninh
thút thít mấy tiếng, đẩy vai tôi ra nhằm ngăn tôi áp sát. Đâu phải chị
là điều duy nhất tôi quen thuộc? Tôi cũng quen với cả đôi môi này, đầu
lưỡi này, tất cả mọi thứ.
"Lê, em..."
Bờ môi khép chặt bị
tôi dễ dàng công chiếm, và khi quấn lấy lưỡi chị tôi gần như tan chảy.
Tôi khát cầu mọi thứ của Hứa Nhân Ninh, hơn rất nhiều so với việc giằng
co cùng chị.
Tôi đè lên người phụ nữ lúc nào cũng thích dối lòng, sofa lập tức trũng xuống. Nhưng chị vẫn giãy giụa, tôi sợ làm đau chị
nên đành kéo hai tay chị lên đỉnh đầu, gần như cùng lúc đó, khoé môi tôi truyền đến một cơn đau.
"Á... chị cắn em?" Tôi trợn mắt rồi hơi nheo lại khi bắt gặp đôi mắt xinh đẹp bướng bỉnh của chị.
"Em có biết chị đang nói chuyện với em, ừm, chuyện chia tay... A..." Tôi để mặc Hứa Nhân Ninh tiếp tục nói mà truy đuổi theo vành tai đang tránh né của chị, day nhẹ, vừa hút vừa mút.
"Nếu hai năm trước chị nói
như vậy với em thì em sẽ không gặp chị nữa." Tôi vừa hôn lên dái tai mềm mại của Hứa Nhân Ninh vừa lơ đễnh nói.
Mọi thứ, từ lâu đã khác trước.
Tôi nhỏm người dậy, hai tay vòng chị dưới thân. Ánh đèn từ trên chiếu xuống, chị chìm vào bóng tôi.
Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt rõ ràng đang nói dối của Hứa Nhân Ninh, lòng
bàn tay xoa nhẹ, "Nếu chị thật sự muốn chia tay em thì đừng lộ ra ánh
mắt đau thương như thế, được không?"
Sắc mặt Hứa Nhân Ninh cứng lại, biểu cảm dần buông lỏng.
"Em sẽ lấy được công việc này cho chị xem." Đầu ngón tay vén lên mấy sợi
tóc, tôi nghiêng đầu hôn, "Không phải vì chị uy hiếp em, mà để chứng
minh —— chứng minh em có đủ tư cách đứng bên cạnh chị, làm người yêu của chị."
Hứa Nhân Ninh chớp chớp mắt, đỏ hoe.
"Chị nên làm
thế nào với em đây..." Cơ thể Hứa Nhân Ninh mềm đi, vươn tay ôm lấy cổ
tôi, vùi vào gáy tôi nỉ non, "Đừng khiến chị động tâm vì em như thế,
được không?"
"Tất nhiên là không được." Một tay tôi vuốt ve gò má chị, áp môi lên, nồng nhiệt mà dịu dàng.
Hai cơ thể mềm mại quấn lấy nhau dần nóng lên. Tôi nhìn chăm chú vào đôi
mắt ướt át của Hứa Nhân Ninh, nghiêng người hôn lên khoé môi chị, "Là
chị mới phải, đừng làm em không kìm được lòng như vậy."
Hứa Nhân
Ninh kéo cổ tay tôi đặt lên ngực chị. Chị cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Chiếm hữu chị đi, khi chị còn có thể hôn em." Dẫn dắt tôi mở ra cúc áo đầu
tiên.
"Khi chị còn có thể ôm chặt em."
Cúc thứ hai.
"Khi chị còn có thể nghe thấy em."
Cúc thứ ba.
"Khi chị còn có thể trao trọn mình cho em."
Cúc thứ tư.
"Khi chị còn có thể cảm nhận được em —— "
Tôi rơm rớm mở ra tất cả cúc áo, áp lên chiếc cổ trắng nõn, từng nụ hôn rơi như mưa từ trên xuống dưới, đến thẳng trước ngực.
Tôi biết tương lai không dài, ấm nồng ngắn ngủi, vì thế nên khoảnh khắc ôm
nhau này, tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả, chỉ mong thời gian chậm trôi. . truyen bac chien
Nhấc áo lót lên, tôi cúi đầu ghé sát quả ngọt, hé miệng ngậm. Nghe thấy
tiếng rên khe khẽ của chị, và khi tôi đưa hai ngón tay qua bên kia nhẹ
nhàng nhào nặn thì hơi thở của chị dần trở nên gấp gáp, thân nhiệt nóng
bừng.
Tay tôi vuốt ve vòng eo không chút mỡ thừa của chị rồi dịch xuống, hôn lên vùng bụng phẳng lì, một cảm xúc khó tả dâng lên, khiến
tôi cứ hôn rồi lại hôn trong vô thức, hôn đến khi chị vặn vẹo người tìm
cách thoát ra.
Một tay tôi giữ lại eo chị, tay kia sờ lên quần
lót dễ dàng cởi ra. Trước khi kéo xuống, tôi ngước nhìn đôi mắt mê loạn
của Hứa Nhân Ninh, lướt nhìn xuống, đôi chân thon dài trắng mịn từ từ
gia tăng nhiệt độ dưới đáy mắt tôi.
Hứa Nhân Ninh ngồi thẳng
dậy, vòng tay qua cổ tôi hôn say đắm, tay kia kéo tay tôi cởi ra quần
lót, tôi theo nhiệt dịch trơn bóng tiến vào không chút trở ngại.
Đầu óc tôi ầm vang, trống rỗng.
Chị đẩy ngã tôi rồi thuận thế ngồi lên người tôi, đuôi mắt câu nhân quét về phía tôi, câu đi hồn phách của tôi.
Tôi vẫn luôn biết Hứa Nhân Ninh rất đẹp, nhưng không ngờ chị lại có thể mê hồn đến vậy.
"Đừng quên, chị hiểu biết hơn nhiều so với một tên nhóc." Đầu ngón tay lướt
qua xương quai xanh của tôi, ánh mắt quét từ trên xuống dưới khiến tim
tôi nóng ran, lồng ngực nhói đau.
Hai tay chị quấn lên bả vai
tôi, và khi chị vặn hông qua lại tôi mới ý thức được ngón tay mình vẫn ở trong chị. Tôi nhẹ di chuyển theo nhịp điệu, nghe tiếng rên nhỏ vụn của chị, lòng tôi mềm nhũn.
Tôi đỡ eo chị, khi hướng lên trên co
rút thì chị ngước cổ lên, tiếng thở dốc đầy quyến rũ thoát ra từ đôi môi hơi hé mở. Tôi ôm chị, lần nữa đặt chị dưới thân mải mê đưa đẩy.
Tôi cúi đầu hôn lên đôi môi sưng mọng vì bị mình giày vò, hôn lên cả tiếng rên rỉ làm người ta khó nhịn của Hứa Nhân Ninh.
"Hứa Nhân Ninh."
Chị miễn cưỡng mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt sâu tựa biển khiến người ta chìm
đắm. Tôi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán chị, "Em nghĩ em thật sự rất, rất
yêu chị."
Hứa Nhân Ninh mỉm cười, ôm chặt tôi, hai chân quấn lấy eo tôi, cho tôi thấy được dáng vẻ đẹp đẽ và quyến rũ nhất của chị.
Giờ phút này, chị như một đoá hồng nở rộ đầy kiêu hãnh.
"Chị là người rất tham lam." Hứa Nhân Ninh hết lần này đến lần khác chịu
đựng sự đòi hỏi của tôi, tựa bên tai tôi nỉ non, "Hoàng tử bé của chị đã trở về, chị sẽ không cho em ấy đi nữa... Chị muốn em ấy chỉ nhìn chị
thôi."
Tôi cúi thấp người nâng eo chị lên, cúi đầu ghé sát vào
đó, há miệng ngậm lấy. Giữa những tiếng rên rỉ dần mất khống chế của
chị, tôi đáp ứng.
Tôi chỉ có thể nhìn đoá hồng ướt át kiều diễm trước mắt, dù có bị đâm đau, tôi cũng sẽ ôm chị và nói với chị rằng: "Chị có em."
Vĩnh viễn.
- -------------------------
Gà: không hiểu sao nhưng thấy các tác giả Trung rất thích truyện "Hoàng tử
bé" nhé, trong mấy bộ mình làm thì đã có vài bộ của những tác giả khác
nhau lấy cảm hứng từ truyện này rồi. Nhưng mà cũng xứng đáng vì đó là
một tác phẩm xuất sắc với những thông điệp vô cùng nhân văn và đẹp đẽ.
Như hình ảnh đoá hoa hồng trong truyện, đó là một bông hoa đỏng đảnh,
kiêu kì nhưng là duy nhất ở hành tinh của Hoàng tử. Sau này dù cậu đến
Trái đất, đi qua cả một vườn hoa hồng, nhưng cậu vẫn nhớ mãi không quên
về đoá hồng nơi quê nhà của mình, đoá hồng duy nhất của cậu, điều duy
nhất thôi thúc cậu trở về nhà...