Hạ Tử Hiên chưa từng khổ não đến vậy, đối mặt tội phạm nguy hiểm cỡ nào
cô cũng không hoảng sợ hay lúng túng, nhưng trước mặt cô gái yếu đuối
mỏng manh như vầy cô lại hoàn toàn buông tay chịu trói.
"Được rồi được rồi. Không hết giận cũng được, nhưng uống chút nước được không, từ trưa đến giờ em không uống nước rồi".
Quá mức dịu dàng, cô cảm thấy mình rất ư là giống mẹ hiền dụ dỗ con trẻ
uống thuốc lúc bệnh vậy. Nhưng mà, cô nhớ rõ lúc nhỏ khi cô bị bệnh dì
ba toàn là cầm cây roi quơ trước mắt cô, chờ xem cô uống thuốc.
Nhưng đừng hiểu lầm, người bị cây roi kia uy hϊếp là cậu nhỏ. Dì ba bắt cậu
nhỏ coi chừng cô, nếu cô mà không chịu uống hay lén lút bỏ đi. Thì cậu
nhỏ sẽ bị ăn ngay roi mây yêu thương của dì.
Cô nhớ lúc đó hai
cậu cháu ưa bị dì ba phạt úp mặt vô tường, hai tay dơ cao dán sát lên
tường, y như hai con thằn lằn vậy. Suốt từ năm 6 tuổi tới năm 10 tuổi
thì cô không nhớ mình và cậu nhỏ bị phạt bao nhiêu lần nữa.
Ôn Nhược Hi vẫn không động đậy. Hạ Tử Hiên bưng ly nước đưa tới miệng nhưng đôi môi kia vẫn mím chặt không hé một khe nhỏ.
"Nè, há miệng. Uống một chút thôi".
Ôn Nhược Hi quay mặt sang bên khác không nhìn cô cũng không há miệng, hết
cách Hạ Tử Hiên đành phải tự mình uống một ngụm nước. Cô nhích lại gần
dùng hai tay giữ chặt hai bên má Ôn Nhược Hi, ép sát vào ép em ấy há
miệng.
Sau đó cuối đầu hôn lên môi truyền nước vào trong miệng
em ấy. Cô từng xem người ta yêu nhau đút nước bằng miệng trên phim, thấy rất ngọt ngào và đầy lãng mạn. Lúc đó cô còn chê bọn biên kịch trẻ con, chơi dơ.
Không ngờ đến hôm nay cô phải vào vai diễn viên kia, còn là một cách thô bạo, không chút tình thú.
Ôn Nhược Hi bất ngờ, cô mở mắt lớn trừng cô. Tay cũng không ở không dùng
sức chống lên vai Hạ Tử Hiên đẩy cô ra. Dĩ nhiên người đang bị bệnh yếu
ớt làm sao có đủ sức đẩy con nẫng thú này ra.
Dằn co một hồi ngụm
nước trong miệng Hạ Tử Hiên cũng truyền hết xuống dạ dày Ôn Nhược Hi.
Hai người tách ra, Ôn Nhược Hi nhìn cô với ánh mắt đầy oán trách.
"Nếu em không tự uống, tôi sẽ tiếp tục dùng cách này đút tiếp cho em". Cô
đưa ly nước trước mặt Ôn Nhược Hi, em cầm lấy trong sự tức giận, uống
trong sự không tình nguyện.
Hạ Tử Hiên mỉm cười, cô gái này khi
bướng bỉnh đúng là không ai bằng. Cô cầm cái ly kia đặt xuống bàn, sau
đó lại cầm lấy đôi tay mềm mềm kia "Bỏ qua cho tôi lần này được không?
Sau này nhất định sẽ không có lần 2 nữa".
Cứ như là [ Mai mốt con hong dám nữa ]. Mà sau này có cho vàng cô cũng không dám lớn tiếng với cô gái này nữa.
Ôn Nhược Hi nhìn Hạ Tử Hiên, cô không rút tay ra. Chính cô cảm thấy vừa
rồi khi oán trách cô ấy mình cũng có phần không nói lí. Nhưng lại không
kiềm được khi cô ấy thân thiết với người khác, hơn nữa lại có quát lớn
cô, từ nhỏ đến giờ Ôn Nhược Hi cô luôn được người nâng niu, chưa từng có ai dùng thái độ đó đói cửu với cô.
Càng nghỉ càng cảm thấy ủy khuất, khóe mắt cô dần đỏ lên. Ôn Nhược Hi hít hít mũi không cho nước mắt rơi
xuống. Cô không thể là một cô gái vừa không nói lí lại còn dẽ khóc trước mặt Hạ Tử Hiên được.
Vì vậy cô mạnh mẽ cắn môi, quay mặt đi
không nhìn cô ấy nữa. Hạ Tử Hiên nhìn thấy thì đau lòng không thôi, vội
lại gần dùng hai tay bưng mặt Ôn Nhược Hi dỗ dành.
"Ngoan, đừng khóc. Có muốn trút giận thì trút lên người tôi, cắn môi sẽ đau em".
Nước mắt Ôn Nhược Hi rơi từng giọt từng giọt lớn, rớt vào hai tay đang trên má cô của Hạ Tử Hiên.
Hạ Tử Hiên cảm thấy đau lòng quá mức, liền kéo người ôm vào lòng, nhỏ
giọng dỗ "Bảo Bối ngoan, đừng khóc". Vừa nói cô vừa vỗ nhẹ vào lưng như
xoa dịu em ấy.
Ôn Nhược Hi càng lúc khóc càng lớn, còn nấy lên. Vừa khóc vừa lên tiếng oán người đang ôm mình.
"Ai cho Hiên mắng em ?"
"Ai cho Hiên nói dối em ?"
"Ai cho Hiên thân mật với người khác ?"
"Ai cho Hiên ______". Lời nói tới đây thì bị ngăn bởi tiếng nấc. Kết hợp
mỗi câu nói là một cái đánh vào lưng Hạ Tử Hiên, nhưng lực đánh như mèo
cào vậy, làm cô vừa ngứa vừa thương.
Hạ Tử Hiên vừa ôm vừa nhẹ giọng hóng "Đúng đúng, tôi sai tôi sai. Tôi đúng là quá mức tội lỗi mà".
Ôn Nhược Hi nằm trong lòng cô khóc một hồi nấc lên từng nấc. Hạ Tử Hiên
cảm thấy cứ để như vậy em sẽ khóc tới ngất mất. Vì vậy liền cuối người
hôn lên môi chặn đi tiếng khóc lẫn tiếng nấc kia. Nước mắt theo khe hở
giữa hai gương mặt rơi vào khóe môi hai người, cảm giác là mặn trên môi
đắng trong lòng.
Nhưng đời không như là phim. Cô chỉ mới hôn
được vài giây liền bị Ôn Nhược Hi cắn mạnh lên môi rồi đẩy cô ra, mùi
mặn lẫn tanh của máu khiến cô biết môi mình đã bị cắn rách.
"Sao vậy ?". Cô lau nước mắt cho em, vừa cười vừa hỏi.
Ôn Nhược Hi bỉu môi "Em bị nghẹt mũi Hiên hôn như vậy, thở không được". Kèm theo là tiếng nấc cục lẫn tiếng hít hít mũi.
Hạ Tử Hiên bật cười "Tôi lại sai rồi".
Sau đó liền nhận một cái liết mắt "Em khóc hình như Hiên rất vui ?"
"Làm gì có, tôi đau lòng quá đây nè". Côm ôm lấy Ôn Nhược Hi, vỗ về rất nhẹ
nhàng. Em trong lòng cô hết nấc rồi lại nấc, cô sờ trán xem em còn sốt
không, cảm giác đã giảm nóng một chút rồi.
"Đi vào nhà tắm rửa mặt cái nha". Cô nhẹ giọng nói với cô gái trong ngực mình, em ấy không đáp lời chỉ gật đầu.
Nhưng cũng không chịu nhất mình ngồi dậy, bất đắc dĩ cô đành nuông chiều, lại dùng sức lực mà Tổ Quốc đào tạo ra để cổng cô gái đang mè nheo này vào
phòng tắm.
Em nằm trên lưng cô, má đặt lên vai cô ngoan ngoãn
nhue một con mèo, nhưng là con mèo lúc đang giận dỗi. Vào đến nơi con
mèo nọ cung không chịu xuống, xem cái lưng cô y như cái nệm êm ái mà
nằm.
"Bảo Bối, xuống thôi em".
Lúc này Ôn Nhược Hi mới ỉu
xìu mà tuột khỏi người cô. Hạ Tử Hiên mỉm cười cô lấy khăn mặt vắt nước
rồi nhẹ nhàng lau mặt giúp em, thật là, cô là đang yêu đương hay đang
chăm sóc trẻ nhỏ đây.
Cô gái này bình thường rất tự lập, chẳng
những vậy lại còn rất lạnh lùng, sự lạnh lẽo này là từ trong tâm phát ra chứ không phải là cô ý. Nhưng con mèo nhỏ đang để mặc cô phục vụ, hoàn
toàn khác thường ngày.
Trong lúc giúp em lau mặt cô có dịp tỉ mỉ quan sát gương mặt xinh xắn đáng yêu này. Lông mi em cong cong, còn ươn ướt do vừa rồi em khóc rất lâu. Kết hợp với hai má ửng hồng do sốt,
hiện tại nhìn em như con búp bê nhỏ. Cực kỳ đáng yêu, trêu lòng người
ngứa ngáy.
Cô liền cầm lòng chẳng đặn mà hôn xuống đôi môi kia.
Rất mềm, còn có độ âm ấm. Sau đól ại ôm ngang em theo kiểu ẩm công chúa
đi ra ngoài.
Đặt nhẹ em xuống giường lại trèo lên ôm lấy người vào
lòng. Em lúc này rất ngoan ngoãn nương theo động tác cô mà làm ổ trong
ngực cô.
"Hạ Tử Hiên ". Em nhỏ giọng gọi.
"Hả ?"
Em nép vào trước ngực cô dụi dụi "Sau này không cho Hiên thân thiết với mấy cô gái khác".
"Không cho phép lại nói dối em". Càng nói càng dụi mãnh liệt khiến Hạ Tử Hiên
tâm ngứa, nhưng mà, không nói dối là không thể rồi.
"Ừm, sẽ không".
"Xóa liên lạc của cô gái kia đi".
Hạ Tử Hiên giật mình, phải mất vài giây cô mới biết cô gái Ôn Nhược Hi
nhắc là ai. Cô đắn đo, xóa rồi câu cá làm sao đây, nhưng không làm theo
cô gái trong ngực cô chắc sẽ cho cô ăn bế môn canh quá. Chọn ai đây ????
Không nghe cô trả lời Ôn Nhược Hi ngốc đầu dậy nhìn cô "Thế nào, luyến tiếc?"
Hạ Tử Hiên ôm em nằm lại trong ngực mình "Không, lát nữa tôi xóa. Xóa trước mặt em, được không?".
Hai người nằm ôm nhau một lát, rồi cùng chìm vào giấc ngủ, đến chiều gần giờ cơm Hạ Tử Hiên mới đánh thức Ôn Nhược Hi dậy.
"Bảo Bối tôi xuống nấu chút cháo cho em nha. Ăn xong rồi uống thuốc".
Ôn Nhược Hi không trả lời chỉ nằm im để cô ôm, cũng không có ý để cô rời đi. "Không muốn"
Hạ Tử Hiên cười cười "Ngoan, một chút thôi".
Làm sao cô lại quên cô gái này cũng chỉ mới 22 tuổi, dù là giáo viên nhưng
em hãy còn nhỏ, còn nũng nịu với người mình thích như đứa trẻ, cho nên
cô sẽ cưng chiều em theo cách vừa là tình nhân vừa là bảo bối của mình.
"Chỉ cho phép đi 5 phút".
Hạ Tử Hiên bật cười "5 phút, vậy nấu cháo tôm cho em nha". Có kinh nghiệm
từ gói mì tôm lúc sáng nên Ôn Nhược Hi biết rõ cháo tôm là loại cháo gì.
Cô lắc đầu "Em muốn ăn cháo thịt".
"Vậy tôi nhờ dì Điệp nấu, rồi tôi mang lên cho em nha".
Dỗ dành hôn hôn một phen người nào đó mới chịu để cô rời đi. Rời khỏi thân thể mềm mại thơm tho kia cô nào có nguyện ý. Nhưng em cần ăn rồi hốt
thuốc, nếu không sẽ thêm bệnh. Để em hết bệnh còn nhiều phúc lợi về sau
mà, không cần gấp.