Hạ Tử Hiên bước tới phòng Mọt sách đang nằm. Bên trong truyền ra tiếng
cười nói ồn ào, đây là phòng tập thể dành cho 6 người. Cộng thêm phụ
huynh nuôi bệnh lẫn người đến thăm nên nhìn cứ như đang mở tiệc.
Cô bước vào đã nhìn thấy Hứa Tiên và đại ca Long cũng có mặt. Hai đứa này
cũng thiệt có tâm nha. Bọn họ nhìn thấy cô liền hô lên "Hiên, tới rồi".
Cô nhìn Mọt sách và đàn em đại ca Long hỏi "Sao rồi. Ổn chưa ? . Mọt sách
uể oải trả lời "Cả người như mới đọc qua 3254 cuâ thơ trong Truyện Kiều
và làm 400 bài toán cao cấp vậy".
Hạ Tử Hiên méo miệng, cái
thằng này đúng là một con mọt sách chính hiệu mà, so sánh bệnh y như
chuyện học hành vậy. Nhưng mà cô tin nếu nó thật sự làm hết 400 bài toán cao cấp thì hiện tại cô sẽ đứng ở nghĩa địa mà không phải phòng bệnh
rồi.
"Mày bớt nhãn. Lo giữ hơi đi". Hứa Tiên vỗ vai nó lắc đầu nói.
"Ừa Hiên, nãy cô Nhược Hi có tới. Em có gặp cổ hong ?". Đại ca Long đứng dậy nhường chỗ cho cô. Cô gật đầu "Mới gặp".
Bọn họ nói chuyện suốt một buổi, đến khi y tá vào thay nước biển thì bọn
người mới lục đục rời đi. Hiển nhiên Hứa Tiên và đại ca Long lại bám
theo cô như hai cái đuôi.
Bọn họ theo cô về đến nhà, cũng dự
định ăn ké cơm chiều lẫn tối ở nhà cô. Nhưng mà xui cho họ, nhà cô nào
có cơm chỉ có một người cậu đang lúc mới yêu, vui vẻ phơi phới như thiếu nữ.
Sau vài ngày nhập viện mọi người ai cũng đều xuất viện.
Loại thuốc này phải sử dụng thời gian nhất định mới gây nghiện, cho nên
bọn họ không ai bị nghiện. Trình Tiểu Bân cũng đã hết sốt, kết thúc
chuỗi ngày nằm viện làm bạn với lão trinh sát già. Cậu rất hớn hở quay
lại công việc dạy học.
Phan Đình Khải sau mấy lần hẹn đều bị Ôn
Nhược Hi từ chối khéo. Anh cũng không giận cũng không gấp gút, còn khá
nhiều thời gian, nhưng trái lại thời gian Hạ Tử Hiên dành cho anh đã ít
nay càng thêm hiếm hoi.
Dù vậy anh vẫn rất yêu cô ấy.
__________
Tiếp sau đó là chuỗi ngày Hạ Tử Hiên bị Ôn Nhược Hi rẻ lạnh. Đừng nói là
giáp mặt noia chuyện hay nhận được sự nuông chiều từ cô ấy, kể cả muốn
nhìn thấy hình bóng còn khó hơn gặp Tổng thống.
Kể cả khi lên
lớp Ôn Nhược Hi cũng không thèm ban phát cho Hạ Tử Hiên một cái liết
mắt, hai người còn thua cả người xa lạ. Buổi tối khi Hạ Tử Hiên muốn len lén chay qua lại nhìn thấy đèn trong phòng cô ấy tắt từ 7h tối. Hiển
nhiên là đang tránh né cô.
Không gặp được Ôn Nhược Hi nhưng nhà
cô bắt đầu chào đón hai 3 vị khách lì như trâu bám dai như đỉa. Không
biết từ lúc nào đại ca Long đã thân thiết còn cùng Hứa Tiên và Mọt sách
lập thành nhóm tam đại nam nhân nữa chứ.
Bọn họ vào ngày cuối tuần
nào cũng đến nhà cô tổ chức tiệc, chơi bời. Nhưng lại lấy lí do rất
quang minh chính đại là học nhóm, khiến các phụ huynh rất hài lòng.
Giám thị Hồng, anh Bình và nhỏ Thúy lâu lâu lại xuất hiện làm khách bên nhà
dì Điên, nhìn vẻ mặt tươi cười của bọn họ làm Hạ Tử Hiên ứa tận tâm can.
Cậu nhỏ vẫn như cũ hễ cuối tuần là mất tăm, mấy lần cô đòi coi mặt mợ nhỏ tương lai nhưng đều bị trả lại một câu "Con nhìn mất màu em
ấy".
Ủa, bộ có người yêu giỏi lắm hả ?
Kết thúc một
tháng phạt hai cậu cháu, dì ba trong lưu luyến trở về nhà từ nhà cách
vách. Nhìn thấ bộ dáng của dì làm cô cứ cảm thấy như dì ấy phải gả đi xa thật xa, không nở rời đi nhà mẹ ruột vậy.
Không biết giám thị
Hồng nghe được tin túc từ đâu là lớp của Ôn Nhược Hi sẽ đến nhà cô ấy tổ chức tiệc vào ngày 20.11, cho nên dưới sự áp bức, uy hϊếp, dụ dỗ. Đặt
biệt là cho cô đi trễ một tuần thì Hạ Tử Hiên dưới ánh mắt mong chờ của
cả lớp gật đầu đồng ý để bọn họ đến nhà cô vào ngày đó.
Cô cũng nhân tiện gọi Trình Tiểu Bân đến bàn chuyện sẳn ăn tiệc.
Hai lớp tính cả luôn giáo viên và người nhà hai bên thì gần 60 người, do có nhiều học sinh không đi m àtrốn đi chơi riêng vào ngày này. Ngồi đầy cả hai sân nhà, nhanh chóng và tiện nhất la ăn thức ăn nhanh.
Mỗi người 1 ci ábánh hamburger và 1 chai Coca. Chủ yếu là ngồi lại cùng nhau chơi trò chơi và hát hò.
Một cái loa kẹo kéo được đặt giữa hai bên sân nhà. Sau khi chơi trò chơi,
học sinh hai bên bắt đầu mở cánh cửa giữa hai sân ra để giao lưu qua
lại.
Trình Tiểu Bân hưng phấn nhìn c ảngnày, cậu cười cười "Đội phó, nhìn bọn trẻ thiệt là vui he"
"Xem ra em sắp trở thành giáo viên chính hiệu rồi đó". Cô đứng dậy đi qua
sân nhà bên cạnh, từ nãy giờ nhìn thấy giám thị Hồng cứ kè kè Ôn Nhược
Hi làm cô thật chướng mắt, qua đến nơi cô đưa cho cô ấy một thánh socola và chai nước suối.
Cô biết cô ấy không thích đồ ăn nhanh. Sợ cô ấy
sẽ đói, càng sợ cô ấy không nhận nên cô đã mạnh ầm lấy tay nhét hẳn mấy
thức đó vào tay.
Ôn Nhược Hi hơi kinh ngạc nhìn Hạ Tử Hiên,
nhưng vẫn nhận lấy. Hạ Tử Hiên nhìn thấy thì cười cười, sau đó cô lấy
lại chai nước mở nắp đưa sang. Rồi lại cầm mấy thanh socola mở vỏ đưa
cho cô ấy. Suốt quá trình Ôn Nhược Hi đều thuận theo ý cô, không một
chút chống cự.
Lại là thuận thế ở lại luôn sân bên này. Lúc này
có đứa mở lên bài hát Nên Chờ Hay Nên Quên, có một câu vang lên làm cả
hai đều sửng sờ.
[ Từ giây phút đó con tim tôi khá rối bời. Cạnh Em đã có ai kia ngày ngày nắm đôi tay ].
[ Đã hạnh phúc sao cần thêm Anh ? ]
Một tiếng ong vang lên. Ôn Nhược Hi xoay người nhìn cô, ánh mắt đầy phức
tạp, cô ấy trả lại chai nước cho cô rồi rồi đi. Hạ Tử Hiên nhìn đứa đang hát như muốn ăn tươi nuốt sống đứa đó, nó rất biết chọn bài hát lẫn
thời điểm hát thật.
Sau ngày hôm đó Hạ Tử Hiên lại bị đày vào lãnh cung. Dù cô mặt dày sang nhà dì Điệp ăn cơm ké vẫn không có kết quả.
Chuyện của cô còn chưa giải quyết xong, thì chuyện tình yêu đẹp đẽ của cậu nhỏ đã gặp sóng gió nghiêm trọng. Cả tuần nay cậu nhỏ đều ủ rũ buồn bã.
Sáng đi làm không sức sống, chiều làm về cũng không nở nụ cười. Như cái xác
không hồn vậy, đến mức cô và dì ba không nhìn nổi nữa phải ra mặt hỏi
han.
"Em dạo mày làm sao vậy. Ai dựt tiền mày hả ?". Dì ba cười
cười trong bữa cơm hỏi. Cậu nhỏ vẫn cuối đầu ăn cơm, cô cứ nghĩ cậu mà
cuối thêm một chút nữa là dính cả mặt vô chém cơm luôn .
"Ai dựt tiền còn đỡ nha dì, sợ là ai dựt bồ cậu rồi". Nghe cô nói câu nhỏ ngẩng mặt nhìn, bộ dáng như sắp khóc tới nơi.
"Thiệt hả ?".
Cậu cuối đầu "Chị đừng nghe nó nói nhảm, em ấy đang giận em thôi hà".
Dò ba đập đôi đũa xuống bàn cái bóp, làm Hạ Tử Hiên và Dưong Quá giật cả
mình "U là trời. Vậy mà tưởng đâu nó bỏ em rồi, làm cho quá vô".
"Ây dui dì, dì cập nhật xu hướng nhanh gê nha! ". Cô hớn hở dơ cho dì ba
ngón tay cái. Dì ba hất mặt lên trời đắc ý nói "Chị đây vẫn còn trẻ
chán". Hạ Tử Hiên liền phụ họa "Đúng đúng, chị Phượng".
Hai dì cháu mải mê kẻ tung người hứng, bỏ mặc một kẻ đang đau khổ vì tình ngồi lặng lẽ.
Nhưng mà, như lời đồn. Vào một ngày đẹp trời nào đó của một tháng sau. Vào
một ngày thứ 7 nên thơ, khi cô tan học trở về thì nhận được ánh mắt khổ
tâm của dì ba.
Lúc này dì ba và dì Phượng đang ngồi uống nước ở
bến sông. Nhóc Thương cũng vừa đi học về giống cô, cảm thấy không ổn cô
đi lại hỏi dì ấy "Sao vậy dì ? Ai dựt hụi dì hả ?"
Dì ba thở dài "Không ai dựt hụi dì, mà có người dựt bồ cậu con".