Phan Quỳnh Như nằm trên giường kế bên là hai tấm vé xem phim nàng mới mua lúc sáng. Tay cầm điện thoại nhắn tin với Hàn Kỳ.
- Mai em rảnh không đi xem phim với chị nhé .
Tin nhắn đã gửi đi được một lúc nhưng Hàn Kỳ vẫn chưa xem. Mắt Quỳnh Như cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại, chờ đợi lúc lâu nàng lăng qua lăng lại
trên giường mọi khi Quỳnh Như vừa gửi tin là Hàn Kỳ liền xem sao lần này lại lâu đến vậy nhỉ. Quỳnh Như chỉ đơn giản nghĩ Hàn Kỳ có việc bận một chút nhưng đợi mãi đến nửa tiếng sau vẫn là chưa xem.
Lưỡng lự một chút ngón tay liền nhấn vào nút gọi , điện thoại kề sát tai vang lên tiếng chuông.
" số điện thoại hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau ".
Tiếng tổng đài quen thuộc vang lên Phan Quỳnh Như thất vọng nhìn màng hình điện thoại.
__________
Hàn Kỳ đang làm việc ở trong phòng làm sao không nghe thấy tiếng chuông đổ
chứ, nhìn tên người gọi là Quỳnh Như miệng cười lạnh không thèm bắt máy.
Ba tiếng sau khi đã xong việc Hàn Kỳ mới mở tin nhắn lên xem. Chẳng thèm suy nghĩ liền trả lời tin nhắn.
- Bận, không đi.
__________
Quỳnh Như canh điện thoại từng phút , ngay khi có tiếng thông báo nàng liền
gấp gáp mở lên xem. Lòng hụt hẫn buồn bã khi Hàn Kỳ từ chối.
- Không sao em bận thì thôi vậy để bữa khác cũng được.
Điện thoại hiện lên chữ đã xem, nhưng không có hồi âm từ Hàn Kỳ, Quỳnh Như
thở dài buồn hiu nhìn hai tấm vé xem phim. Nàng quăng nó vào sọt rác,
không có Hàn Kỳ xem cùng nàng bỏ cho rồi, đi một người chẳng vui vẻ gì.
Lòng suy nghĩ vẫn vỡ hôm nay không biết Hàn Kỳ bị làm sao trả lời tin
nhắn cộc lốc, còn không có quan tâm đến nàng nữa chứ tay Quỳnh Như vò
cái ga niệm đến nhăn nhúm trút bực tức trong người .
___________
Sắp tới valentine rồi, Quỳnh Như muốn làm bánh socola tặng cho Hàn Kỳ, mấy
hỗm rày làm như Hàn Kỳ tránh mặt nàng hay sao ấy, nhắn tin không thèm
trả lời hoặc đôi khi trả lời vài ba câu ngắn ngủn không đầu không đuôi, ở trên trường cũng ít gặp mặt nữa. Nàng không thích cảm giác này nó rất
khó chịu.
- Hôm nay cô nương vào bếp chắc trời mưa to quá.
Mẹ của Quỳnh Như bất ngờ cười trêu ghẹo đứa con gái nhỏ được cưng như
trứng có bao giờ động tay động chân làm cái gì mà hôm nay chuẩn bị
nguyên liệu không biết định nấu cái gì đây.
- Mẹ này.
Phan Quỳnh Như đỏ mặt ngượng ngùng giận dỗi mẹ.
- Cách làm bánh socola tình yêu, ôi con gái bảo bối để ý đến anh chàng nào rồi hả.
Mẹ Quỳnh Như ngó xem chữ to đùng in đậm trên trang giấy biểu tình ngạc nhiên nhướng mày tra hỏi.
- Thì ...có ...một người...a...mẹ đi ra đi có sao muốn tập trung làm.
Phan Quỳnh Như lắp bắp trả lời mặt đỏ tới mang tai đẩy mẹ nàng ra ngoài.
- Thôi được rồi cô nương tôi không làm phiền cô làm bánh cho tình nhân nữa đâu.
Mẹ Quỳnh Như cười hố hố chọc quê cục cưng của bà. Phan Quỳnh Như xấu hổ
bụm mặt không dám nhìn mẹ , chờ tới khi bà đi mất mới hít sâu trấn tĩnh
cảm xúc bắt tay làm bánh.
Lần thứ nhất bột nhão nhẹt mặn chát, thất bại.
Lần thứ hai, thành phẩm bị khét thất bại.
Lần thứ ba, thành công nhưng trang trí xấu quá , bỏ.
" a...ui da ".
Phan Quỳnh Như bị bỏng khi mở lò nướng bánh, đau đến nhăn mặt nhanh xả vòi
nước lạnh sau một lúc đã đỡ rát hơn Quỳnh Như tiếp tục trang trí bánh mà không thoa thuốc lên vết thương đã bắt đầu ửng đỏ.
" Thành công rồi chắc Hàn Kỳ sẽ thích".
Lần thứ tư này thành công mỹ mãn, bánh ngon miệng lại thêm trang trí đẹp
mắt Quỳnh Như rất vui mừng đóng gói lại vào hộp trái tim có quy băng
thắt nơ đỏ nhìn rất xinh xắn, Quỳnh Như tung tăng đi lên lầu bỏ lại bãi
chiến trường ở trong bếp cho người làm dọn dẹp.
_________
Trường học.
Cả trượng hôm nay ai cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nữ thần của bọn họ cầm túi quà ở trên tay đoán già đón non cho tới khi.
- Hàn Kỳ chị có làm bánh socola tặng em này Valentine vui vẻ.
Phan Quỳnh Như háo hức mặt có biết bao chờ mong Hàn Kỳ sẽ khen nàng. Đồng học ồ lên một tiếng ghen tỵ với Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ nhìn vào hộp quà trên tay Quỳnh Như rồi nhìn gương mặt xinh đẹp đang nở nụ cười chờ mong. Hàn Kỳ nhận lấy thẳng thừng quăng vào sọt rác cách khoảng gần đây.
Hành động này thật không lường trước được mọi
người há hốc mồm nhìn , Quỳnh Như không thể tin nổi biểu hiện của Hàn Kỳ mắt ngấn nước nhìn gương mặt lạnh lùng của cô, nàng đã cất công làm ra
còn bị thương nữa lẻ nào Hàn Kỳ không nhìn thấy cái băng cá nhân dán
trên tay hay sao, tấm lòng của nàng trái tim của nàng bị Hàn Kỳ chà đạp.
- Đừng bao giờ theo tôi nữa đồ phiền phức.
Hàn Kỳ tiến tới gần nói nhỏ vào tai Quỳnh Như , câu nói đầy cảm xúc chán
ghét của Hàn Kỳ làm Quỳnh Như chết trân tại chỗ. Nước mắt trào ra giữa
đám đông học sinh vây quanh. Nàng không ngờ tới Hàn Kỳ lại nhẫn tâm như
vậy bóp con tim nàng đến khó thở.
- Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ quay
lưng bỏ đi môi nhếch lên nụ cười nửa miệng, cô rất hả dạ đó là những gì
Quỳnh Như đáng phải nhận. Phan Quỳnh Như kêu tên Hàn Kỳ trong tuyệt vọng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Mọi người bàn tán xôn xao có người chửi rủa Hàn Kỳ có phúc không biết hưởng, có người xót xa thay
cho Quỳnh Như, có người bênh vực Hàn Kỳ chỉ chỉ trỏ trỏ .
- Đáng
đời ai biểu lúc trước cô ta cũng làm vậy với soái tỷ làm chi, bây giờ
Hàn Kỳ chỉ là cho cô ta trải nghiệm thử cảm giác đó thôi.
Một học
sinh nữ ganh ghét Quỳnh Như liếc mắt nói lớn lên cho mọi người cùng
nghe. Câu nói này thành công lọt vào tai Quỳnh Như làm nàng nhớ đến
trước đây cũng chính tay nàng quăng đi món quà mà Hàn Kỳ tặng ngay ngày
valentine, cũng chính miệng nàng bảo Hàn Kỳ là kẻ phiền phức. Đây có
phải là quả báo không , Hàn Kỳ trả lại hết lên người nàng, cho nàng nếm
thử cảm giác đau khổ mà trước đây Hàn Kỳ đã từng. Phan Quỳnh Như bước
chân vô hồn ra khỏi trường học nàng không còn tâm trí đâu mà ở lại
trường nữa, cơ thể nàng bây giờ mệt mỏi thiếu sức sống đến lạ thường.
Ngô Minh Hưng đuổi theo nắm tay Phan Quỳnh Như lo lắng hỏi.
- Em có ổn không để anh đưa em về.
- Buông ra, tôi không cần anh quan tâm.
Phan Quỳnh Như hất tay Ngô Minh Hưng ra, lớn tiếng nạt anh như muốn trút
giận không màng điếm xỉa tới Ngô Minh Hưng tay vẫy taxi lên xe đi mất.
Ngô Minh Hưng nhìn bàn tay anh bị nàng hất ra lòng hụt hẫn muôn trùng cớ gì Hàn Kỳ lại luôn nhận được sự quan tâm của em, anh tốt hơn nhỏ đó gấp
trăm lần nhưng chẳng bao giờ anh nhìn đến anh.
" Hàn Kỳ mày nên biến mất trên cõi đời này , Quỳnh Như chỉ là của tao của một mình tao".
Nắm tay Ngô Minh Hưng siết chặt gương mặt nở nụ cười quỷ dữ ngửa mặt lên trời thống khoái.