Ái Lan cùng Hà và đám vệ sĩ vội vã chạy ra khỏi biệt thự lên xe phóng đi.
Trên chiếc xe bảy chỗ, cả chục người chen chúc ngồi bên nhau không ai nói
câu nào, sắc mặt Ái Lan vô cùng khó coi, bà ta hằm hè nhìn Hà lúc lâu
mới quay sang tên lái xe, lên tiếng: “Chạy tới căn cứ của bác sĩ Tạ.”
Nói rồi bà ta rút điện thoại ra soạn tin nhắn gửi đi. Xong xuôi mới gằn
giọng nhìn Hà: “Chó chết thật, hỏng hết kế hoạch của tôi.”
“Búp bê của tôi vẫn bị mắc kẹt ở đấy kia kìa.” Hà nhếch miệng mỉa mai.
Ái Lan hỏi gã: “Đúng rồi, anh có tiết lộ kế hoạch của chúng ta với ai không?”
Hà bật cười: “Tiết lộ cóc khô gì, tôi còn chưa có chơi đã đâu.”
Ánh mắt gã ta oán độc nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, trong đầu vẫn là bộ dạng Bích Liên hầu hạ mình.
“Người của anh thì sao?”
Nghe Ái Lan hỏi, lập tức thái độ đám vệ sĩ trở nên ác liệt. Tên đội trưởng
ngồi cạnh ghế lái bực bội lên tiếng: “Chúng ta hợp tác không phải lần
đầu, hẳn bà cũng biết rõ về chúng tôi. Những anh em bị bắt lại kia còn
chưa rõ sống chết, đừng để anh em tôi phải lật mặt.”
“À, tôi chỉ
đang tìm hiểu nguyên nhân mà thôi.” Ái Lan bĩu môi cười, hỏi vậy cốt để
doạ nạt một chút thôi, chứ còn lâu bà ta mới tin đám người này dám phản
bội lại. Ít nhất thì trong giai đoạn này, bởi vì bọn họ vẫn còn cần
thuốc nước kháng vi rút từ Tạ.
Bầu không khí trong xe nhất thời
trở nên căng thẳng, tiếng gió từ bên ngoài cửa kính vẫn rít gào, cơn mưa Xuân lại bắt đầu lất phất rơi.
Xe của Nhật Ly kiên trì bám sát
phía sau, bọn họ đang chạy về phía nội thành Vũ Ninh, sau đó rẽ vào khu
đô thị mới rồi dừng lại ở trước cổng một ngôi biệt thự trong khu vực tư
nhân. Nhìn tổng thể thì đây là một khu tái định cư, bốn xung quanh còn
thưa thớt chưa có mấy nhà ở.
Ba người dừng ở một khoảng cách khá
xa nên mọi chuyện Nhật Ly đều phải cần đến Lâm tả lại cho biết. Cô vừa
nghe vừa ủ rũ ghen tị không thôi.
Sau khi đám người kia vào hết
bên trong căn biệt thự, chiếc cổng sắt hoa mĩ đóng lại, La Hàm mới trầm
giọng nói: “Có vào trong không, tôi thấy vẫn nên báo cho chủ nhân một
tiếng.”
Nhật Ly mỉm cười: “Chút chuyện nhỏ này cần gì phải phiền
tới anh ấy, bây giờ ba chúng ta vào đó nhìn qua căn cứ bí mật của bọn
chúng rồi về báo cáo lại chả phải là hay hơn à, chuyện khác thì tôi
không chắc, nhưng chuyện này cứ yên tâm nghe theo tôi đi! Chúng ta vào
một lát rồi lập tức ra ngay.”
Thấy bộ dạng háo hức của Nhật Ly, La Hàm nhìn Lâm khẽ cười gật đầu. Thế là cả ba xuống xe từng chút áp sát căn biệt thự.
Ngay sau đó người của Lê Minh cũng đuổi tới nhanh chóng bao vây chặt chẽ
phía ngoài. Ông ta ngồi trên xe nhìn thiết bị theo dõi gắn trên người
tên nội gián mỉm cười. Tiếng cười man rợ của kẻ chiến thắng.
“Phát tín hiệu, tiếp tục tấn công cho cha, nếu như bắt được Tuấn Kiệt càng
tốt!” Lê Minh gọi điện ra lệnh cho Hoàng Vũ. Xong xuôi vẫy tay hạ lệnh
tiến vào.
Còn ở biệt thự nhà họ Võ lúc này cũng đang vô cùng hỗn loạn.
Đám người bị tiêm huyết thanh đã biến đổi, quay sang tấn công lực lượng
cảnh sát, tiếng súng, tiếng la hét vang lên không ngừng, trong nháy mắt
toàn căn biệt thự đã trở thành chiến trường đẫm máu.
Bích Liên
được Võ Khánh bảo vệ gắt gao lẩn vào trong căn phòng bí mật có lắp hệ
thống camera theo dõi nên thoát chết. Cả hai ở trong đó sợ hãi quan sát
mọi diễn biến phía ngoài không dám ho he. Ngay cả lúc nhìn thấy bà cụ Võ đột nhiên từ trên lầu xuất hiện, chết thảm dưới hàm răng của đám sinh
vật mới, ngoài cảm giác ghê sợ ra hai người cũng không chút tiếc thương.
Mọi âm mưu tính toán tại biệt thự nhà họ Võ tối hôm nay cứ thế kết thúc
trong màn máu tanh khủng khiếp, đám sinh vật không có người khống chế
thoát khỏi súng đạn chạy ra ngoài, tràn ra các khu vực dân cư lân cận,
cùng với đám quái vật được thả ra từ phòng thí nghiệm bắt đầu càn quét
khắp nơi. Được copy tại == Тгum Truуen. VN ==
Tiếng chuông báo
án, tiếng còi hú của xe cảnh sát, còi xe cứu thương không ngừng vang
lên. Mọi phương tiện chuyên chở người bị thương đến các bệnh viện đều bị quá tải. Lực lượng cảnh sát, phản ứng nhanh, cơ động cùng với quân đội
hành quân càn quét truy bắt đám sinh vật khát máu trên quy mô lớn. Thông tin hỗn loạn liên tiếp được đăng tải trên các nền tảng, người dân nghe
được đều tự giác đóng kín cửa lẩn trốn trong nhà.
Đương nhiên là
khuya như vậy không phải ai cũng còn thức để mà xem tin tức rồi thì cửa
đóng then cài chắc chắn, vậy nên Vũ Ninh mới chìm trong một màn khủng
khiếp chẳng khác gì địa ngục trần gian đến vậy.
Tuấn Kiệt cùng
với người của mình cũng chẳng được nhàn nhã. Anh dùng năng lực đặc biệt
dụ dỗ đám quái vật hung tợn từ phòng thí nghiệm tới biệt thự trên núi,
tung từng mẻ lưới bắt lại bọn chúng đưa vào trong phòng huấn luyện, tuy
nhiên bởi vì đám quái vật này đã bị biến đổi quá nhiều, còn được nuôi
bằng máu thịt con người nên vô cùng hung dữ.
Chẳng những bọn
chúng phá nát phòng huấn luyện còn đả thương vài người của anh. Sau cùng Tuấn Kiệt đành đưa ra hạ sách trừ khử, từng khẩu súng đặc chế có đầu
đạn chứa chất độc cực mạnh nhanh chóng được phân phát, từng đoàn từng
đoàn quái vật kéo tới chân tường biệt thự chưa kịp leo lên đều bị hạ
gục.
Ông Tuấn đứng bên con trai không khỏi lo lắng: “Nhật Ly vẫn chưa về. Hay là con đi tìm con bé đi.”
“Con chỉ dẫn dụ một lượng nhỏ bọn chúng, nhưng cha xem, số lượng này chính
là cố ý chạy tới đây. Nếu bây giờ con đi, mọi người sẽ gặp nguy hiểm,
con tin là bọn họ vẫn an toàn.” Anh nắm chặt tay che giấu nỗi bất an.
Ánh mắt vẫn nhìn chăm chú về con đường trước mắt.
“Thử liên lạc với bọn họ xem, nhắc nhở một chút tình huống chỗ chúng ta.” Ông Tuấn vẫn không sao yên tâm được.
“Vâng.” Tuấn Kiệt lấy ra thiết bị liên lạc, nhưng dù cho anh gọi đi nhiều lần
vẫn không được kết nối. Hai người đàn ông nhìn nhau, cảm giác bất an
càng lúc càng rõ ràng.
“Nhanh xử lý hết đám này.” Anh dứt khoát
ra lệnh, cùng với đó là đồng loạt tiếng cơ thể gục ngã vang lên, xác đám quái vật đã xếp thành từng đống lớn bên dưới khiến các nhà khoa học lại phải liên tục tưới dung dịch phân hủy. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại một
đống nhão nhoét.
Còn ở bên phía Nhật Ly, ba người đang đứng trong phòng khách của căn biệt thự. Cả căn phòng chật cứng người chia ra làm
ba phe: Lê Minh và đám quái vật, Ái Lan và đám người của mình, phe còn
lại ít người có vẻ yếu thế nhất chính là Nhật Ly.
Chuyện này phải kể tới một tiếng trước, khi cả ba trèo tường nhảy vào bên trong biệt
thự, vừa vào tới sân đã bị đám người Ái Lan bật đèn bao vây.
Sắc mặt của bà ta hiện lên tia đắc ý rất khó coi: “Nhật Ly, chào mừng mày tới địa bàn của tao.”
“Bà ngáo không chịu được! Mấy giờ rồi mà vẫn còn ảo tưởng vào sức mạnh như
vậy?” Nhật Ly nhìn bộ dáng kênh kiệu dựa hơi đàn ông tỏ vẻ mình là người có quyền lực của Ái Lan liền châm chọc. Cô lùi dần về phía Lâm và La
Hàm.
“Con tiện nhân kia!” Ái Lan tức giận nghiến răng nghiến lợi
quát: “Ỷ vào đàn ông thì đã sao? Đêm nay dù chỉ tóm được mỗi mình mày,
tao liền cảm thấy đỡ thiệt thòi rồi.”
Nhật Ly cười lạnh: “Chỉ dựa vào bà và đám trai bao này cũng đòi bắt được tôi!”
Rõ ràng Nhật Ly rất tự tin vào khả năng của Lâm và La Hàm, vậy nên lời nói ra cũng không có chút kiêng dè: “Tôi cóc sợ bà.”
“Được rồi, không cần nói nhiều, lên, bắt lấy chúng cho tôi.” Ái Lan phất tay ra hiệu.
Nhật Ly thấy thế cũng không nói gì nữa, nhún chân tránh thoát cú vồ của một tên vệ sĩ rồi lao người chạy về phía Ái Lan.