Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Nó bĩu môi, thầm cười trộm. Quay về bàn ăn ngồi chống cằm xem cô nấu ăn, trông cô y hệt "cô vợ nhỏ" đang tất bật sửa chữa "lỗi lầm".
Nó
nhìn cảnh này lại tưởng tượng đến hình ảnh một gia đình hạnh phúc. Viễn
cảnh ấy chỉ thoáng qua đầu nó một chút nhưng rồi lại bị chính nó bác bỏ.
Hiện thực tàn khốc hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Hi vọng thật nhiều rồi
một lúc nào đó sẽ phải thất vọng thật nhiều. Nó không dám mơ tưởng quá
mức, vì nếu sống trong ảo tưởng lâu dần nó lại sẽ bị ngộ nhận như lúc
trước. Một lúc nào đó hiện thực sẽ lại mang đến cho nó một cú sốc lớn
thì nó sẽ không thể gượng dậy được. Không nên để chuyện cũ tái hiện!
Cô đã làm xong món cháo mới, cô mang hai bát bốc khói, thơm lừng đến cho
nó. Nó nhận lấy rồi bắt đầu ăn, lần này đã vừa miệng hơn nhưng nó không
còn tâm trạng vui vẻ như lúc nãy.
Cô cũng vì một cuộc gọi về công việc mà bỏ bữa tối. Đến khi cô giải quyết xong ổn thỏa công việc thì đã gần nửa đêm. Cô hơi giật mình khi thấy thời gian đã muộn như thế liền
để laptop ở đó chạy lên xem xét nó. Nó ngoan ngoãn nằm trên giường khiến cô hài lòng.
- Em chưa ngủ sao? - Thấy nó nằm nhưng vẫn mở mắt cô liền thăm dò.
- Em ngủ không được! - Cô di chuyển nhẹ quá khiến nó không nhận ra.
- Cũng không sao, em ngủ cả ngày còn gì! - Cô mỉm cười tiến về phía nó, vừa đi được vài bước chợt nhớ ra mình vẫn chưa tắm.
Cô đứng yên một chút sau đó quay đầu đi ra xe lấy quần áo. Bao giờ trong
xe cô cũng có vài bộ quần áo thủ sẵn phòng khi cần thiết, giờ thì cần
dùng đến rồi.
Cô đi lên lại phòng nó, thấy nó không còn nằm nữa
mà ngồi tựa vào mép giường nhìn về phía cửa với hai mắt tròn xoe. Cô khó hiểu nhưng cũng cho qua. Đi vào phòng tắm, cô hoà mình với dòng nước ấm thư giãn.....
Nó ở bên ngoài này vẫn miên man nghĩ đến cô và cả
chuyện cũ. Ánh mắt chợt lia đến quyển tiểu thuyết trên tủ làm nó thêm
tiêu cực. Cô nghĩ gì về sở thích này của nó? Sẽ kì thị nó đúng không?
Nó đang dạt dào trong cảm xúc thì cô bước ra với một bộ đồ ngủ thể thao
tối màu. Cô đi đến trước mặt nó, ngồi xuống trò chuyện cùng nó.
- Em rất thích đọc sách nhỉ? - Cô đảo mắt quanh phòng nó, toàn sách với sách.
- Vâng, em thấy chúng rất thú vị! - Nó thoải mái đáp lời.
- Có thể cho cô mượn vài quyển được không? - Cô giương đôi mắt to tròn.
- Dạ... được ạ! - Nó nghe cô nói thế liền cảm thấy bất an.
Cô mỉm cười rồi đứng dậy đi đến tủ sách của nó, bước chân cô dừng ngay
cạnh chiếc kệ toàn tiểu thuyết bách hợp. Cô giương tay lấy quyển hôm
trước vô tình thấy, quay lại giường với nó.
"Nơi ấy! Ta yêu nhau"
Nó nhìn quyển sách trong tay cô mà lòng hồi hợp không thôi. Cô mà đọc
quyển này rồi thì sẽ đâm ra kì thị mình không chứ? Vì nội dung của
truyện tương đối giống với tình cảnh của nó hiện giờ.
- Em thích
thể loại này à? Cô thấy có rất nhiều quyển tương tự như này! - Cô nói
với nó, tay cầm quyển tiểu thuyết lật qua lật lại như để xem kĩ trang
bìa.
- Dạ....em thích! - Nó không dám nói to.
Cô đặt quyển sách lên đầu giường, ấn nó nằm xuống.
- Cũng phải đi ngủ chứ, khuya rồi! - Cô dịu dàng vuốt tóc nó.
Nó nằm hưởng thụ tất cả hành động ấy. Cô ngồi một lát rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn nói một câu.
- Em ngủ đi nhé! Cô sẽ ra sofa! - Cô còn cầm theo quyển tiểu thuyết đi nữa.
Nó đang lim dim, thấy loạt hành động ấy của cô thì tỉnh hẳn. Nhìn theo
bóng lưng đang khuấy dần sau cửa, thâm tâm nó đau thắt.....mọi chuyện
sắp kết thúc. Nếu cô đọc quyển ấy xong, có cái nhìn khác về nó, tạo ra
một khoảng cách nhất định giữa cả hai, không còn quan tâm, để ý tới nó
nữa hay kể cả có kì thị, ghê tởm nó thì nó vẫn không cảm thấy nuối tiếc. Những ngày vừa qua, cử chỉ quan tâm, chăm sóc đầy ôn nhu của cô khiến
nó rất hạnh phúc. Nó chắc chắn sẽ mãi trân trọng từng giây phút này,
giây phút mà nó được gần gũi, kề bên cô. Và có lẽ chỉ sau đêm nay thôi,
tất cả những gì ấm áp, vui vẻ xảy ra giữa cô với nó sẽ chỉ còn là kỉ
niệm, kí ức đẹp để nó suy ngẫm trong những đêm buồn rầu, cô đơn vì nhung nhớ.
Đôi mắt ngấn lệ đầy bi thương. Nó khóc, nó khóc rất nhiều.
Nó dùng tay bịt chặt miệng không dám phát ra tiếng động. Tình cảm của nó dành cho cô đã rất lớn rồi, chẳng thể quay đầu lại nữa nhưng nếu ở bên
nó khiến cô cảm thấy khó chịu, cảm thấy không vui thì nó nguyện tự rời
khỏi cô, đứng từ phía sau nhìn cô cả đời.
Nó đưa tay lên mắt lau
đi những giọt nước đọng rồi tự cười an ủi bản thân mình. Không sao! Chỉ
cần thấy cô vui vẻ là được, nó chẳng cần điều gì nữa.
Nó mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi....