" Lộ Khiết , anh đã từng nói , em đừng hỏng rời khỏi anh rồi mà "
Cố Duật gương mắt nhìn kính chiếu hậu , bộ dạng sợ hãi của cô hoàn toàn lọt vào mắt anh , thật nực cười từ khi nào cô lại xem anh là kẻ đáng sợ đến vậy ?
" Cố ... Cố Duật , làm sao anh có thể ở đây ? Bác tài xế đâu ? "
Lộ Khiết lo lắng sợ hãi , không biết tiếp theo Cố Duật sẽ định làm gì , dường như mọi việc đã chuyển sang một hướng khác , khiến cô không chở tay không kịp .
" Hừ , đến phút giây này mà em còn lo cho bác tài "
Cố Duật hừ lạnh , tay lái vững vàng quẹo trên con đường lớn , anh chưa từng nghĩ sẽ dùng tới cách này , chính cô đã ép anh , chính cô muốn rời xa anh .
" Anh muốn đi đâu ? Cố Duật anh muốn đưa em đến đâu , mau đưa em đến sân bay "
Dường như trong đôi mắt của cô đang ẩn hiện sự tức giận , giọng nói như muốn bùng nổ , hận không thể đập một phát cho anh ngất xỉu rồi bỏ trốn .
" Em nên nghe lời anh , nếu không đừng trách anh tàn nhẫn , xuống xe "
Cố Duật mặc kệ sự tức giận của cô , vừa nói vừa lôi kéo tay cô . Lộ Khiết không vừa gì vẫn một mực nắm lấy cửa xe không bước xuống .
Hai người giằng co qua lại , Cố Duật nâng tay đánh thật mạnh vào cổ của cô , chưa tới một giây Lộ Khiết đã ngất xỉu . Cố Duật bế cô ra khỏi xe , nhẹ nhàng hôn lên má cô rồi thì thầm .
" Đừng trách anh , anh không muốn làm tổn thương em đâu " .