Cố Duật nghiến răng gặn giọng gọi tên cô , sự tức giận bất chợt chạm đến đỉnh điểm . Anh không tin , một phần cũng không tin , cô vốn dĩ yêu anh , chỉ yêu mình anh thôi .
Cô là của anh , cô bắt buộc phải yêu anh , cô gạt người , chắc chắn cô đang đùa giỡn với anh , Lộ Khiết mà anh quen biết chưa bao giờ cứng rắn vô tâm như vậy . Cô dịu dàng , trong sáng không như bây giờ , người cô gái trước mặt anh không phải Lộ Khiết từng nói yêu anh .
Đoạn tình cảm này vốn dĩ ngay từ đâu đã không được nảy sinh , Cố Duật chỉ là chưa biết mọi chuyện sắp tới xảy ra sẽ thay đổi cuộc đời anh như thế nào .
" Không , anh không buông "
Cố Duật lắc đầu bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của Lộ Khiết , giống như một đứa trẻ con đang cố gắng dành lấy món đồ của mình .
" Cố Duật ... "
" Anh không buông tay , chúng ta cần thời gian , hiện tại em đừng nói gì cả , anh không muốn nghe "
Cố Duật chặn đi lời nói của Lộ Khiết , rồi quay lưng bỏ đi , hiện tại cái gì anh cũng không muốn nghe , chỉ cần nghĩ đến việc cô muốn buông tay , tim anh liền đau như bị mổ xẻ , đau đớn khó chịu , tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này .
" Cố Duật , Cố Duật "
Lộ Khiết lớn tiếng gọi anh , nhưng chỉ nhận lại bóng lưng cô đơn , cô vẫn đứng đó , vẫn nhìn anh đi xa cho đến khi không còn thấy bóng lưng của anh nữa .