" Phải là tôi , em có cần hốt hoảng vậy không ? "
" Cô ơi năm nay là năm bao nhiêu ạ ? "
Lộ Khiết thắc mắc nhìn cô Diêu hỏi , trong lòng cô hiện tại đang rối bời , vừa nãy cô đã rơi từ sân thượng bệnh viện xuống , cô còn nghe cả tiếng gào thét của Cố Duật .
Vậy mà khi tỉnh dậy , cô lại nằm tại phòng y tế của trường , có phải , có phải cô đã trùng sinh ? Nghĩ cô cũng không dám tin vào điều đó .
" Năm nay là năm 2016 , em đi học mà còn không biết năm tháng , có phải não em bị hư rồi không ? "
Cô Diêu , nâng gọng kính chỉ lo trách móc Lộ Khiết , mà không phát hiện ánh mắt của cô đang ngân ngấn nước mắt .
" Cô ... cô ... cô ơi ... hức hức "
Lộ Khiết bỗng òa khóc như một đứa trẻ , nước mắt giàn dụa khắp khuôn mặt xinh đẹp của cô , cô xuống giường đi đến bên cạnh cô Diêu vừa ôm vừa khóc chả khác gì đứa trẻ lên ba .
Cô Diêu nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Lộ Khiết , dỗ dành cô như đứa trẻ , quả thật cô khó hiểu , Lộ Khiết chỉ bị sốt nhẹ nhưng không ngờ lại ảnh hưởng đến não , như vậy chắc chắn phải vào bệnh viện .
" Cô ơi em nhớ cô lắm , em ... em ... lên lớp nha cô , hẹn gặp lại cô "
Lộ Khiết vừa cười vừa khóc , trong lòng mừng rỡ khôn nguôi , cô không thể tin được , cô được trùng sinh , cô đã trùng sinh .
Năm nay cô được 18 tuổi nhưng lại có tâm hồn 21 tuổi , chỉ cần nghĩ đến chuyện cô đã chịu đựng đau đớn như thế nào , ánh mắt liền trầm xuống , trong lòng một trận đau đớn .
Cô đã trùng sinh , như vậy ông trời đã cho cô một cơ hội sống lại để thay đổi những chuyện ở kiếp trước , phải , cô chắc chắn sẽ tránh xa rắc rối , càng tránh xa Cố Duật , không thể để kết quả tàn khốc như kiếp trước được .