Một tin nhắn gửi nặc
danh với nội dung như sau: "Nhân danh Thủ lĩnh vĩ đại của Dolumus, Đường Y Nhiên đang nằm trong tay bọn tao. Nhưng yên tâm, nó sẽ không chết
trong vài tháng tới. Mày nhớ sống để nhìn thấy nó lần cuối nhé, nhãi
con."
Cảm giác đầu tiên của Đường Thế Trung là vui mừng - Chị vẫn không sao. Nhưng sau đó hắn phát hiện hắn không thể cười nỗi nữa. Chỉ
là không chết thôi...
Hắn cười ha hả như cười vào sự vô dụng của hắn.
Chiều ngày 2 tháng 9, căn cứ quân sự Pecsber V,
Đội 9 Đội trưởng Đường Thế Trung dẫn toàn đội gồm 50 người đến địa điểm giao tranh như nhiệm vụ được giao.
Sau chiến thắng ở làng chài, tổ đội của Đội trưởng Đường được cấp trên tăng thêm biên chế 20 người theo biên chế chung của kế hoạch Pecsber. Như
vậy cuộc chiến tại Pecsber có 5000 lính đánh bộ tham gia. Ngoài ra còn
có sự tham gia của 2000 lính đánh không và 100 máy bay chiến đấu. Theo
tình báo, số lượng binh lính ở Pecsber của Dolumus có khoảng hai mươi
ngàn người, trong đó một nửa là dân thường có vũ trang. Có thể thấy
chênh lệch lực lượng giữa hai phe đang rất lớn, phần thiệt hơi nghiêng
về phía quân đội Đế quốc. Song nếu phân tích kĩ, mười ngàn người dân
được vũ trang không thể có lực chiến bằng năm ngàn lính tinh nhuệ, đặc
biệt còn được hỗ trợ bởi lính đánh không. Trận chiến này đã sớm trở
thành một cuộc chiến một chiều.
Đường Thế Trung trở lại là một
Đội trưởng nghiêm khắc của đội 7. Hắn muốn hắn sống sót trở về, hắn muốn đồng đội của hắn đều phải sống sót trở về, hắn càng muốn chị của hắn an toàn trở về. Trận này phải thắng.
*
Tối đến, cả một đoàn
quân 50 người chia nhau men theo ranh giới được xây dựng cẩu thả một
đường đi đến đường số 19, một trong những tuyến đường trung chuyển chính của Dolumus. Dọc đường bọn họ nhìn thấy hàng dài các chiếc xe tải nằm
ngổn ngang hai bên lề. Có vẻ bọn chúng ngửi thấy mùi không an toàn nên
đã chuồn trước rồi.
Đường Thế Trung lệnh cho 3 tổ đội trong đó
có tổ Lê Vân Hà đi kiểm tra xem trong xe chứa gì. Hoá ra có chứa một số
lương thực, thuốc men và vũ khí đạn dược. Phát hiện có cả súng đạn,
Đường Thế Trung lệnh cho các tổ tiến hành thu thập sau khi kiểm tra an
toàn xong xuôi. Đạn dược vũ khí đối với hắn chỉ chê ít chứ không chê
nhiều.
Hắn tiếp tục cho tổ đội di chuyển men theo con đường 19 đến gần căn cứ của Dolumus hội họp với các Đội trưởng khác.
Đường Thế Trung có cảm giác hôm nay quá mức suôn sẻ, liệu có bẫy gì hay
không. Nhưng số súng đạn lấy được lúc nãy đã dò qua radar rồi. Phía tình báo cũng không thông báo có mai phục.
Sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ - hắn thầm nghĩ.
Thế nhân có câu "Nói trước bước không qua."
Miệng quạ của Đường Thế Trung ứng nghiệm. Chỉ còn cách địa điểm họp mặt 500 mét, bọn hắn gặp mai phục.
Gần 300 người nguỵ trang thành cây cỏ ở đây. Đường Thế Trung la hét trong
lòng, chắc mẩm bên phía những Đội trưởng khác cũng trong tình trạng như
hắn rồi. Ấy thế mà radar phòng không lại không nhìn ra có cả tá người
mai phục. Bọn chúng đã làm gì quân ta?
Một hàng dài các chiến sĩ
lập tức cầm súng vào tư thế chiến đấu. Là một Đội trưởng, Đường Thế
Trung cần phải bình tĩnh hơn ai hết. Hắn nhanh chóng quan sát xung
quanh, địa hình chỗ này cực kì bằng phẳng, không có nhiều chỗ ẩn nấp.
Đầu óc hắn vận động cực kì nhanh. Không thể dùng lựu đạn để mở đường được.
Hai đội quân chỉ cách nhau 10 mét, dùng lựu đạn sẽ vô tình ngộ thương
đồng đội mất. Bọn này đều có súng, như vậy chỉ có thể so ai bắn nhanh
hơn mà thôi. Có vẻ bọn chúng cũng có đồ chống đạn...
Lê Vân Hà đứng đằng xa tay còn nhanh hơn não, trực tiếp quăng súng vào đầu một tên trong số đó bằng một lực cực mạnh.
Các đồng đội:...
Quân địch:...
Lê! Vân! Hà! Làm cái gì vậy hả?
Điều bọn hắn không ngờ nhất chính là tên bị quẳng không ngất vì lực va đập
mà chết vì cây súng đó phát nổ. Mảnh vỡ văng ra từ cây súng cũng làm bị
thương nhẹ nhiều tên khác. Thấy như thế, không cần Đường Thế Trung ra
lệnh, các thành viên đội 7 ngay lập tức học theo hành động quăng súng
cực soái của Vân Hà.
- Quăng chết bọn chúng!
Các thành
viên đội 7 dồn hết lực vào tay ném số súng nhặt được trả về chủ cũ.
Những tiếng nổ xảy ra liên tiếp. Người của Dolumus bị cách làm không
giống ai này doạ cho chạy tán loạn.
Đội trưởng đang vận hành não để nghĩ cách:...
Hoá ra những cây súng bị bỏ lại ấy là lựu đạn cỡ nhỏ, khoảng cách sát
thương chỉ có 1-2 mét. Chúng được sử dụng như súng bình thường trong một phát đầu tiên. Còn về sau chúng sẽ phát nổ như lựu đạn khi có người bóp có hoặc tác dụng một lực thật mạnh vào nòng súng. Có vẻ kế hoạch của
bọn chúng là dụ quân đội sử dụng những khẩu súng tự chế này và chờ bọn
hắn trở thành pháo hoa cho bọn chúng ngắm. Thế nên mới có khoảng cách
bao vây 10 mét này. Nhờ vào khoảng cách 10 mét đó mà đã cứu nguy được
bọn hắn một bàn thua trông thấy.
Nhìn thấy khoảng cách giữa hai
phe đang dần nới ra, Đường Thế Trung quả quyết chơi quăng lựu đạn cỡ lớn - loại hàng nặng 500g. Một lần nữa, lại nghe được những tiếng nổ oanh
tai điếc óc.
Uỳnh!
Đùng!
Ầm!
Lợi dụng khói
lửa bay tung toé, Đường Thế Trung lệnh các thành viên hoạt động theo tổ 3 người. 17 tổ nhỏ lập tức tản ra ẩn nấp xung quanh, người nào người nấy
đều nhìn chằm chằm vào vị trí của quân địch.
Mặc dù trời tối đen chỉ le lói vài ánh trăng nhợt nhạt như sắc mặt của người bị bệnh đã
nhiều năm, trăng lưỡi liềm đầu tháng chỉ vừa mới lộ ra một chút trên bầu trời, các alpha vẫn nhìn thấy khá tốt trong bóng tối. Đó là lí do vì
sao alpha được trọng dụng trong quân đội đến mà không phải beta hay
omega. Đó là bản năng săn mồi tiềm tàng đã ẩn nhẫn nhiều năm trong huyết quản của bọn họ.
Cán cân chiến thắng đang hơi nghiêng về phía
đội 7. Phải nói rằng tình hình của đội 7 của Đường Thế Trung đang khả
quan nhất trong tất cả các đội tham chiến hôm nay. Chiêu dụ mồi quá mức
tinh xảo của Dolumus đã khiến cho nhiều quân lính bị nổ trong quá trình
tác chiến. Đây có thể nói là một chiêu bài cực kì thông minh mà chỉ có
những kẻ biến thái mới nghĩ ra được.
Quân địch chỉ có vài tên có đồ chống đạn. Đồ chống đạn không phải một thứ mà quân phản loạn có thể
chi cho toàn bộ thành viên của mình được.
Bộ đồ chống đạn mặc dù có thể chống được đạn thật nhưng khi đối chọi với sức sát thương của
thuốc nổ thì không khác gì càng cua bị đập bởi búa cối. Tuy đội 7 đang
giành thế chủ động nhưng thực tế đã có không ít người ngã xuống.
Quân địch cũng phản ứng nhanh chóng. Bọn chúng lợi dụng người đông thế mạnh, nổ chết được vài tên lại có vài tên xung phong chạy đến.
Cần phải nhanh chóng phá vòng vây.
Hết quăng lựu đạn, đám Đường Thế Trung liền cầm khẩu AK xả đạn liên tiếp
lên điểm yếu của đối phương. Có đồ chống đạn cùng với kinh nghiệm tác
chiến, bọn họ còn cần phải sợ đám hỗn tạp này hay sao?
Khả năng
bắn súng của Đường Thế Trung có thể nói là bách phát bách trúng. Áo giáp chống đạn tốt thì tốt đấy, nhưng khá nặng, hạn chế khả năng phát huy
của tay súng. Đường Thế Trung lợi dụng sơ hở của nhiều kẻ mà bắn vào
chân, tay của bọn chúng. Mặc dù không chết nhưng hắn có thể giảm khả
năng chiến đấu chung của quân địch xuống. Về phần đồng đội, có thể nằm
bắn thì họ nhất định sẽ nằm bắn. Khi dân thường nhìn thấy cái chết, họ
sẽ vô thức sợ hãi mà quên đi lí tưởng chiến đấu. Còn bọn hắn, là những
chiến sĩ bảo vệ tổ quốc, chỉ còn còn một hơi thở thì bọn hắn cũng sẽ
chiến đấu đến cùng. Đó là điều làm nên một sự khác biệt của một người
lính và một kẻ phản loạn.
Đường Thế Trung bị bắn trúng một viên
đạn ở đùi phải. Hắn đau đến mức nhăn cả mặt, nhưng tay vẫn nhanh chóng
bắn chết tên vừa bắn mình.
Tiếng đạn bắn ồn điếc tai.
Mà lợi dụng điểm đó, một bóng đen đang dần dần trà trộn vào hàng ngũ của
địch. Một con dao găm quân sự được sử dụng. "Hắn" từ từ tiến về phía con mồi, khẽ kiếm môi một chút rồi ra tay dứt khoát. Con dao hoàn toàn cắt
đứt cổ của đối phương một cách ngọt xớt, ánh mắt của cái đầu còn vương
lại nỗi sợ hãi tột độ, không thể tin được rằng kẻ đó đã hạ thủ man rợ
đến thế. Tiếng rơi "bịch" yếu ớt không thể tả. Không nhìn ra cái thứ rớt xuống là đầu người thì còn tưởng người đó đang cắt lát trái cây ấy chứ. "Hắn" vẫn chưa mất sức, liên tiếp bứt thêm mấy cái đầu nữa.