Người thanh niên và thiếu nữ bị chặn lại không ai khác chính là Thanh Triệt
và Tiểu Tuyết nhà ta. Vì ong nhỏ của chị Thanh Nguyệt thông báo có người đi theo Trịnh Giai Mỹ suốt quãng đường nên mọi người đều nghĩ đó là tay sai của bên căn cứ phía tay liền bảo hai người như không có chuyện gì
lại tiếp tục ra ngoài căn cứ luyện tập dị năng.
Nhưng có lẽ dạo
thời gian gần đây cậu ra ngoài không xem hoàng lịch hay sao ấy nhỉ, lần
trước thì gặp phải ả Giai Mỹ và tên tra nam Tạ Thế Kiệt. Lần này thì gặp phải nhỏ điên chặn đường. Nghĩ sao lại kêu cậu là anh, nhìn ả ta còn
lớn tuổi hơn chị của cậu, anh cái nổi gì mà anh.
"Cậu biết tôi là
ai không mà dám từ chối hả?" - Con nhỏ đó vô cùng tự tin với thân phận
của mình liền chống mạnh hất cằm mà không hề hay biết bộ dạng lúc này
của bản thân có bao nhiêu khó coi, cô ta còn không bên chỉ vào Tiểu
Tuyết cảnh cáo - "Tôi nói cho cô biết, anh chàng này tôi nhắm rồi, cô
khôn hồn thì cách xa một chút"
"Đúng là có bệnh" - Thanh Triệt cũng lười nhiều lời với con nhỏ điên này liền cầm tay Tiểu Tuyết dắt đi một mạch.
"Nè, hai người dám không để ý tôi hả, có biết tôi là ai không?" - con nhỏ đó tức đến dậm chân nhưng bản thân không có dị năng không thể làm được gì
hết - "Anh hai, bắt cậu ta cho em"
"Anh đã nói với em bao nhiêu
lần rồi. Bây giờ không còn giống trước đây, chúng ta đang phải chạy
trốn, còn phải về thành phố Y để gặp ông nôi nữa. Em cứ kiếm chuyện khắp nơi chỉ sợ chưa gặp được ông nội em đã không còn mạng rồi"
Người
anh trai vô cùng bất lực nhìn em gái lại tiếp tục kiêu căng ngạo mạng,
cũng do ở nhà ông nội quá chiều nên con bé sinh hư đây mà. Ai biểu ông
nội có ba người con trai mà chỉ sinh toàn cháu trai chỉ có mỗi mình nó
là con gái nên muốn gì được đó. Riết rồi vô pháp vô thiên.
"Thật
sự cảm ơn mọi người đã chiếu cố anh em chúng tôi, lại còn giúp chúng tôi ra ngoài tìm vật tư nữa. Nếu sau này có việc gì mọi người cứ đến thành
phố T để tìm, nếu giúp được gì chúng tôi sẽ giúp"
Lúc con nhỏ đó
đang năn nỉ anh hai bắt Thanh Triệt lại thì bên trong căn cứ lại xuất
hiện một nhóm người đi ra nữa. Những người này ăn bận sạch sẽ mà sắc mặt lại hồng hào như chưa từng trải qua thời gian mạt thế vậy, đúng là một
căn cứ tốt mà.
Người vừa nói chuyện không hai khác chính là anh
trai của cô nhóc được gọi là Tiểu Mỹ đã hộ trợ căn cứ hôm tang thi đoàn
tập kích. Sau khi tiêu diệt tang thi đoàn mới phát hiện một số lượng lớn thức ăn đã bị Trịnh Giai Mỹ ăn sạch nên bọn họ bắt buộc phải ra ngoài
thu thập thêm vật tư và xăng để sắp tới còn lên đường.
Hai anh em nhà này họ Lý, người anh là Lý Tử Kha, người em gái nhỏ là Lý Tử Khanh
nhũ danh Tiểu Mỹ. Vì bọn họ thuê một căn biệt thự còn trống gần chỗ
Thanh Nguyệt nên vô tình trở nên quen biết, khi biết nhóm người của Lý
Tử Kha tính ra ngoài thu thập vật tư liền có ý định đi theo góp vui.
"Mấy người kia đứng lại"
Con nhỏ đó một lần nữa tiếp tục cảng đường đi của bọn họ, nhìn một đám
người trai xinh gái đẹp, đặt biệt là các anh chàng ngọc thụ lâm phong
lại làm ả vô cùng yêu thích, dù sao trước mạt thế ả không ít lần một lúc quen 5-6 người đàn ông nên bây giờ sau mạt thế ả lại muốn tiếp tục lập
một dàn hậu cung cho riêng mình.
"Cút" - Tử Hoàng là người nhanh
nhất trong nhóm người lên tiếng, ngoài Thanh Nguyệt và con gái ra đa số
gặp phái nữ hắn đều trưng cái bộ mặt như ai thiếu tiền hắn.
"Xí,
tôi đâu có nói anh. Nhìn cái sắt mặt như đưa đám của anh là tôi không ưa rồi. Tôi muốn đứng là là bọn hok" - Con nhỏ đó đưa tay chỉ Dật Phong,
Doãn Lãng, Lý Tử Khanh. Ba người này mỗi người một nét đẹp, đặc biệt
không có cái bản mặt giống xác chết trôi như ai kia.
"Phụt…lần đầu tiên em nghe có người ghét bỏ khuôn mặt anh đó Hoàng" - Thanh Nguyệt
đứng kế bên không khỏi buồn cười nhìn cái bản mặt than của Tử Hoàng.
"…" - Trong nhóm có mỗi mình Thanh Nguyệt thấy vui thôi chứ những người
khác đều duy trì trầm mặt, ngay cả Hoàng Vân bình thường ngã ngớn lần
này cũng không cười nổi.
"Không muốn chết thig nhau cút" - Dật
Phong nổi tiếng là mỹ nam điềm tĩnh của nhóm nhưng không biết vì cái sức hút gì mà hết nam đến nữ cứ muốn bắt hắn về làm ấm giường, hỏi sao
không tức cho được.
"Bình tĩnh, loại bỏ những kí ức không vui cũ" - Tiểu Linh nhà ta đứng kế bên không quên nhắc nhờ, cậu ta có dị năng
dùng tinh thần công kích, nếu tinh thần có vấn đề không chỉ dị năng bị
phế mà con người cũng vậy.
Nhưng nhắc nhở nhẹ nhàng với Dật Phong
là một chuyện còn cô có dịu dàng với cái con nhỏ chặn đường bọn họ không cũng là một chuyện khác. Nhìn cái bản mặt dương dương tự đắt của con
nhỏ đó vô cùng đáng ghét, Tiểu Linh chỉ mất ba giây để thăm dò toàn bộ
ký ức và biết nó là ai, biết xong rồi không nói nhiều phất tay một cái
nó văng ra xa hơn chục mét.
"Em à" - Ông anh hoảng loạn nhìn thấy
em gái tự nhiên bay xa cả chục thước liền biết có người trong đám người
kia động tay động chân - "em gái tô còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cái gì
cũng có thể từ từ nói sao mấy người lại động tay động chân?"
"Nhỏ? Nhìn cái mặt cô ta còn lớn hơn tuổi chị tôi, nếu cô ta nhỏ vậy chị tôi
không phải là trẻ sơ sinh rồi à?" - Tiểu Linh nghe anh ta nói không khỏi cười lạnh cho cái tên anh không biết phân biệt đúng sai này - "Trương
Thiên Ái, cháu gái duy nhất của Trương Quốc Lâm - tổng tư lệnh quốc gia
đúng không? Tôi biết thân phận của cô thì sao chứ, tôi có thể giết cô
bất cứ lúc nào, đừng có mà lôi ông của cô ra chống lưng nếu không ông ta cũng sẽ nằm chung nấp huyệt với cô đó."
Nhìn Tiểu Limh mở miệng
nói chuyện đầy mùi thuốc súng mà nhóm người của hai anh em Trương Thiên
Ái không khỏi sọ run, bọn họ chịu nhịn nhục đi theo hai anh em bọn họ vì tương lai khi đến được thành phố Y chỗ ngài tổng tư lệnh có thể không
lphari lo âu lo nghĩ nũea, nhưng nghe cô bé nhỏ tuổi hơn Trương Thiên Ái thì mấy người ở đây cũng không phải dạng vừa đâu.
Lần đầu tiên
bọn họ được hả hê như vậy, Trương Thiên Ái thực sự ỷ mình là cháu của
tổng tư lệnh nên thời gian qua đòi hỏi đủ điều mà bọn họ sợ tương lai bị làm khó nên nhịn nhục. Không ngờ cũng có ngày Trương Thiên Ái đá trúng
thiết bảng, đáng đời.