Ở trước cách đó không xa Tử Hoàng ôm lấy Thanh Nguyệt
nhảy khỏi lưng ong chúa đi về phía Trịnh Giai Mỹ. Ả ta nhìn thấy bọn họ
trở về liền không thể tin được, ả chỉ vừa mới chạy từ cổng căn cứ vào
tới đây mà bọn Thanh Nguyệt đã giải quyết xong hết tang thi đoàn rồi.
Cũng quá trâu bò đi.
"Tôi đang tính kiếm cô đó, chị họ yêu dấu" -
Thanh Nguyệt sắc mặt lạnh nhìn Trịnh Giai Mỹ, cuối cùng cũng tóm được ả, chuyện kiếp trước và kiếp này giải quyết luôn một lượt thôi.
"Mày đừng có mà qua đây, con khốn"
Trinh Giai Mỹ sợ hãi nhìn Thanh Nguyệt, chắc chắc con tiện nhân này muốn tính sổ chuyện ả trước đây muốn lừa gạt chiếm đoạt tập đoàn Doãn thị đây mà. Từ trong không gian ả lấy ra một con dao gâm quơ quơ trước mặt đám
Thanh Nguyệt con như cảnh cáo.
Tử Hoàng nhìn ả cầm dao hâm doạ
cũng lười nói chuyện liền phóng một tia sét nhưng ả ta chó ngáp phải
ruồi lại né được cũng bị té lộn nhào một vòng dưới đất. Trịnh Giai Mỹ bị ngã đau nhanh chóng phái hiện ả ngã gần chỗ bà Triệu liền ngồi bật dậy
lấy cho dao chém về phía bà Triệu.
"Ngoại"
Bé Tiểu Duyệt
nhìn ngoại bị chém liền sợ hãi thét lên, cũng ngay bà Triệu kịp thời né
tránh nên bên má trái của bà Triệu chỉ xuống hiện một vệt máu mà thôi.
Bà Triệu vì né tránh dao trong tay Trịnh Giai Mỹ nên đã lùi về sau một
bước để lộ ra lão đại Thiên Cảnh đang núp phía sau. Ả ta nhanh chóng ôm
chằm lấy cậu nhóc nhà ta vào người, dao kề trên cổ của cậu.
"Tụi
bây đứng im đó, động đậy là tao đâm thằng nhóc này liền" - Trịnh Giai Mỹ lúc này biểu hiện vô cùng điên cuồng nhưng khi nhìn tới Tử Hoàng thì
ánh ắmt vô cùng say mê - "A Hoàng, tại sao anh không chọn em? Con nhỏ đó có cái gì tốt chứ? Em cũng có thể làm mẹ con của anh mà, em có thể hầu
hạ cho anh mà, em cũng xinh đẹp đâu thua gì nó đâu, tại sao lại chọn
nó?"
Ả ta lúc này thật sự đã phát điên rồi, không ngừng nhìn Tử
Hoàng vừa nói vừa cầu xin anh thu nhận ả ta. Trịnh Giai Mỹ từ nhỏ đã
được cha mẹ nâng niu trong vòng tay, được hưởng mọi ưu đãi tốt nhất và
những gì ả nói không ai dám phản bát nên ả luô nghĩ mình làm đúng, lời
mình nói là sự thật.
Mãi cho đến khi ả lên 10 được gặp cô em họ
nhỏ chỉ mới 6 tuổi này - Doãn Thanh Nguyệt thì những gì ả làm ba mẹ
không còn cho là đúng nũea mà ngược lại cái gì Thanh Nguyệt làm đều được khen, mọi sự quan tâm đều đổ dồn về Thanh Nguyệt. Có người còn nói ả
làcha mẹ không cần ả nữa mà chỉ thích Tiểu Nguyệt dễ thương thấy hiểu
lòng người kia thôi.
Từ đó ả bắt đầu hận, hận Thanh Nguyệt đã đoạt toàn bộ sự chú ý của ả, đoạt sự quan tâm của cha mẹ đối với ả. Cũng may năm ả 15tuooir cha mẹ phải đến một thành phố khác làm việc chỉ còn lại
mỗi ả ở nơi này học tập nên thường xuyên gặp Thanh Nguyệt.
Càng
tiếp xúc nhiều với Thanh Nguyệt ả lại càng hận tại sao ông trời lại tạo
ra một con người ưu tú như thế, tại sao cho con nhỏ Thanh Nguyệt cái gì
cũng giỏi lại là con gái của dì dượng chủ cả một tập đoàn Doãn thị lớn
nhất thành phố Z.
Chính vì sự ganh tỵ làm mờ mắt mà ả ta khi chỉ
mới là một sinh viên đại học đã biết mướn người dàn cảnh tạo ra tai nạn
thương tâm cho ba mẹ của Thanh Nguyệt. Nhưng hai chị em chúng nó thật
may khi hôm đó lại ở nhà không trên xe, nếu không thì con nhỏ Thanh
Nguyệt đã sớm chết từ lâu rồi.
Ba mẹ hai chị em nó chết thì nó
càng đường đường chính chính nắm giữ 60% cổ phần tập đoàn Doãn thị, làm
sao Trịnh Giai Mỹ ả đây có thể để cho người ả ghét nhất trong cuộc đời
này được toại nguyện chứ.
Vì vậy ả bắt đầu nói lời ngon tiếng ngọt với bạn trai của ả - Tạ Thế Kiệt để bày mưu làm Doãn Thanh Nguyệt sa
vào lưới tình của hắn. Nhưng không ngờ kế hoạch tưởng chừng sắp hoàn
thành thì Thanh Nguyệt tự động phá hỏng mọi thứ. Phá thì phá đi vì không lâu sâu nó lại đi xúi giục Tuyết di bán toàn bộ tài sản của Doãn thị.
Không ai biết được khi đó Trịnh Giai Mỹ ả vui vẻ đến mức nào đâu, cái giai
trong mắt ả cuối cùng cũng có thể nhổ bỏ rồi, con nhỏ lúc nào cũng cao
cao tại thượng kia bây giờ cũng bị ả đạp dưới chân rồi. Ả thậm chí còn
mượn tiền khắp nơi, dùng quan hệ của cha mẹ ả để vay tiền mua lại toàn
bộ số cổ phần của công ty nhưng ngày vui chưa kịp thì mạt thế đến, ả mất trắng không còn gì cả.
Nhìn Trịnh Giai Mỹ đang điên cuồng nói ra
cái sự thật mà ngay cả kiếp trước hai chị em cô cũng không biết được.
Nghĩ đesn vì sự ganh tỵ của ả ta mà cha mẹ cô lại bị tai nạn chết một
cách oan uổng.
"Con khốn" - Thanh Triệt nghe được ả nói tức giận
chạy lên muốn giải quyết lại thấy ả ta đang bế Thiên Cảnh nên đành đứng
lại nhìn.
Lão đại Thiên Cảnh nhà ta vô cùng mẫn cảm vì luôn cảm
thấy bản thân là gánh nặng cho cha mẹ, bây giờ lại bắt bé làm con tin
sao bé có thể chịu được chứ nên nước mắt bắt đầu lưng tròng, phong dị
năng trong không khí bắt đầu giao động mạnh mẽ nhưng ả ta đâu biết được
bản thân đang đụng phải đứa nhóc không nên đụng.
Gió trong không
khí mang theo một cổ sát phía xé rách quần áo cũ nát của ả, tới lúc này ở mới cảm thấy sự việc không thích hợp, đến khi quần áo trên người ả tan
tát không còn mới sợ hãi buông Thiên Cảnh nhà ta ra mà ôm lấy cơ thể đầy những dấu hôn ngâm.
"Mami" - Lão đại Thiên Cảnh sợ hãi chạy đến nhào vào trong lòng Thanh Nguyệt khóc nất.
Nhìn thấy cháu mình thoát khỏi tay ả Trịnh Giai Mỹ thì Thanh Triệt nhanh
chóng dùng dây leo trói ả ta lại. Cuối cùng kẻ thù giết cha mẹ cũng đã
bắt lại được rồi.