Hai người Tạ Thế Kiệt và Trịnh Giai Mỹ bây giờ đang run rẫy trốn
trong cửa hàng thức ăn nhanh, cửa kính bên ngoài bị đám tang thi bao vây đã sắp không cầm cự nổi nữa.
“Đi...lên lầu”
Những lúc này
Trịnh Giai Mỹ luôn luôn là người đưa ra quyết định còn Tạ Thế Kiệt chỉ
giống như bù nhìn không biết làm gì ngoài nghe lời của cô ta.
Hai
người vừa lên lầu không lâu thì cửa kính đã bể tan nát, tang thi bên
ngoài ồ ạt tràn vào trong. Những con ở gần cửa kính nhất thời bị đồng
bọn đè lên trên đầu bước qua, bọn bị đè cũng không chịu nằm yên mà lại
bò như thằn lằn về phía trước trông vô cùng ghê rợn.
Hai người kia lúc này đang trên lầu 1 dùng ghế đập vỡ cửa kính mong có thể thoát ra từ lối mái mà.
“Chết tiệt” - Trịnh Giai Mỹ không khỏi chửi thề vì cửa kính trên đây cũng không khác gì ở dưới, đều là loại cường lực.
“Mình phải làm sao bây giờ” - Tạ Thế Kiệt không biết làm gì hết chỉ biết đứng nhìn lo lắng chạy lại cầu thang xem tang thi đã lên tới chưa.
“Im đi”
Trịnh Giai Mỹ nhìn thấy hắn ta lúng túng thì càng tức giận hơn liền quát im
lặng. Càng nghĩ không hiểu tại sao trước đây lại coi trúng được điểm nào của hắn nữa.
Thanh Nguyệt đứng bên kia toà nhà nhìn ai kẻ đang
bắt đầu có khúc mắc với nhau. Rất nhanh ả ta sẽ bỏ rơi cái tên tra nam
này thôi.
Nhớ đến trước đây mỗi lần bọn cô bị tang thi bao vây hắn luôn để ba người bọn cô ra trước với lý do hết sức buồn cười chính là
muốn bọn cô rèn luyện sức bền bỉ khi chiến đấu vậy mà cô cũng tin là
thật. Bây giờ đứng nhìn ở góc độ người ngoài cuộc mới thấy cái tên Tạ
Thế Kiệt này đúng là một tên vô dụng.
Trịnh Giai Mỹ nghe được âm
thanh tang thi càng lúc càng gần liền đi khắp tầng 1 tìm kiếm xem có gì
không, rất may ả ta kiếm được một cây búa nhỏ chuyện để phá kính cường
lực, có lẽ nhà hàng này cũng đã tính toán cho trường hợp nếu xảy ra hoả
hoạn sẽ thoát ra ngoài bằng lối mái hiên.
Âm thanh kính cường lực
vừa bể thì tang thi cũng đã tràn lên tới lầu bọn họ. Tạ Thế Kiệt nhìn
thấy đã có đường thoát liền ba chân bốn cằng chạy đến chỗ cửa kính bị
đập vỡ đẩy Giai Mỹ đang trèo qua được một nửa qua một bên để mình đi
trước.
Trịnh Giai Mỹ thấy bản thân bị người đàn ông này đẩy về
phía sau xém chút nữa đã ngã vào đống thuỷ tinh vỡ dưới chân liền đen
mặt nhưng thoát khỏi chỗ này trước rồi tính xổ hắn sau.
“Lẹ lên em”
Cái tên Tạ Thế Kiệt thấy cô vẫn chậm chạp bước qua đám kính thuỷ tinh thì
gấp gáp đưa tay ra muốn đỡ cô qua. Không phải hắn có lòng tốt đâu mà vì
từ giờ tới lúc về căn cứ vẫn còn xa mà hắn một thân một mình chắc chắn
không thể thoát khỏi lũ tang thi rồi nên đành phải đợi cô ta.
Trịnh Giai Mỹ thấy hắn vẫn còn lương tâm đưa tay ra đỡ cô liền có chút ngui
giận nắm tay hắn nhảy ra ngoài ban công. Đám tang thi vừa lúc chạy tới
liền lôi kéo balo của Giai Mỹ làm tên tra nam kia có ý định thả tay cô
để chạy thoát nhưng cô ta vừa nhìn đã biết ý định của hắn làm sao có thể để hắn toại nguyện.
Trịnh Giai Mỹ nhanh chóng bỏ lại balo trên
vai kéo tay của Tạ Thế Kiệt nhảy ra ngoài mái hiên. Đám tang thi vì đã
lấy được balo có gắn tinh hạch phía dưới liền tranh nhau sâu xé, rất
nhanh liền tan tành không còn gì cả.
Tạ Thế Kiệt nhìn thấy thức ăn dự trữ bị tang thi sâu xé không còn một mảnh vô cùng tức giận cũng phải coi như không mà đi tiếp nhưng lũ tang thi thì đâu dễ gì vì vẫn còn một cái balo của hắn mà.
Hai kẻ kia đang khó khăn đi vài bước trên
cái mái hiên trơn trượt thì đã bị vài con tang thi nhanh nhẹn nhào tới.
Lần này Trịnh Giai Mỹ không dễ dàng gì để Tạ Thế Kiệt đẩy mình nữa mà
chuyển thành cô đẩy hắn vào miệng tang thi nhưng dưới chân trơn lượt làm cho thay vì vào miệng tang thi hắn lại ngã xuống dưới lầu.
Trịnh
Giai Mỹ không thèm nhìn liền bám tường đi tiếp mà lúc này chỉ còn vài
con theo ả mà thôi, tất cả đều đã nhảy xuống đất theo Tạ Thế Kiệt hết cả rồi.
Ở phía Tạ Thế Kiệt thì tức giận vì ả ta dám đầy mình và nhìn lũ tang thi như hổ đói nhào vào người mình liền sợ hãi, không biết bằng cách nào đó cuồng phong gào thét đều chém bọn tang thi xung quanh nát
như tương mà hắn thì bình an tiếp đất an toàn.
“Chậc...chậc...không nghĩ lúc này hắn lại may mắn thức tỉnh phong hệ dị năng”
Hoàng Vần tựa người vào ban công đang ăn xiên thịt nướng Thanh Nguyệt cho.
Nãy giờ hai người luôn chia nhau ra giải quyết bọn tang thi dám mò tới
chỗ bọn họ.
Thanh Nguyệt nghe cái tên tra nam kia vậy mà lại thức
tỉnh rồi, kiếp trước cũng phải hè hắn mới thức tỉnh lận, xem ra vì sợ
chết mà tên này không phải bộc phát dị năng sớm hơn lẽ thường. Không
biết ả Trịnh Giai Mỹ đã thức tỉnh dị năng thổ hệ chưa nhỉ...
———
Mình đã trở lại rồi đây. Cả ngày hôm nay mình chỉ tập trung viết nhưng được có vài chương, mọi người đừng chê nha