Hoàng Van bất lực kêu lớn tên của Hữu Trung, người
bạn mới của cô mới vừa rồi còn cười cười với cô bây giờ đã không còn nữa rồi. Nhìn lại phế tích đó mà lòng cô nặng trĩu. Mặc dù cậu ta là tang
thi nhưng không khác nào con người, vẫn giữ được phẩm tính tốt, cô còn
dự định khi cậu tiến hoá cấp 5 có thể cùng mọi người dấu thân phận thật
của anh đi để anh được sống lại cuộc sống của con người. Nhưng tất cả
chỉ là nếu như...
Thời tiết giữa tháng 12 se lạnh không biết từ
lúc nào tuyết lại rơi, mùa đông thật sự đã đến rồi sao, lạnh thật, lạnh
như tâm của con người vậy. Có phải cậu trong thời gian qua cậu cô đơn
lắm không, vì không ai tin cậu là một tang thi tốt? Đúng rồi nhỉ, cậu
cũng là một con người bị tấn công mà thành như vậy mà, đâu phải lỗi của
cậu đâu.
"Tiểu Vân đừng buồn, dù cậu ta không còn nhưng cậu ta hy sinh để mong cậu được sống và vui vẻ như trước đây"
Doãn Lãng nhìn cô đau lòng ngồi khuỵu dưới đất không biết vì sao cũng buồn
theo và có chút không quen với Hoàng Vân hiện tại liền gác lại thái độ
mọi khi tiến lại an ủi cô và cảm thấy cái tên Hữu Trung kia đúng là đáng mặt đàn ông, là người đáng được tôn trọng. Nghe được lời khuyên của
Doãn Lãng làm tâm trạng của Hoàng Vân có chút khá lên một chút thì...
"Cứu mạng!!!"
"Tránh ra, đừng có cản đường"
Ở các khoa khác bệnh viện người sống và tang thi đều bị tiếng động thu
hút lên đã lén ra ngoài nhưng đám người này lại không cẩn thận bị tang
thi nghe được liền một đường rượt đuổi thẳng đến chỗ bọn cô.
"Hừ" - Hoàng Vân nhìn thấy đám tang thi kia càng chướng mắt nhưng nhìn thấy
con tang thi cấp 5 đó, nếu cao cấp không giết được vậy đám tôm tép này
thay nó làm bao cát.
Hoàng Vân vừa nghĩ có bao cát trút giận liền
đất lên phủi cát bụi trên người, lôi điện toàn thân được thi triển làm
Doãn Lãng đứng kế bên cũng phải giật mình. Thì ra bà cô Hoàng Vân nhà ta khi nổi nóng cũng thật đáng sợ, sau này phải bớt kiếm chuyện với cô
không có khi ăn lôi điện oan mạng.
Khoảng cách của tang thi hướng
đến bọn cô ngày càng gần, mà một người dẫn đầu đội ngũ chạy trốn còn tốt bụng nhắc nhở bọn cô chạy đi nhưng Hoàng Vân nào nghe một mình nhào vào đàn tang thi.
Có một người phụ nữ thấy cô nhào qua nghĩ rằng cô
đang nghĩ quẩn định lôi kéo cô chạy theo đã bị Doãn Lãng kịp ngăn cảng,
lần này bọn anh sẽ không can thiệp, lâu lâu Hoàng Vân muốn xả giận cứ để cô xả, bọn anh chỉ cần bảo vệ cô bình an là được.
Người phụ nữ
khi còn không biết tại sao anh lại ngăn bà lại thì đã hiểu ra vấn đề.
Hoàng Vân tiến vào giữa đám tang thi nhưng không có chút nào yếu thế cả
mà càng đánh càng hăn.
Đám Thanh Nguyệt đứng đó cũng không có
chuyện gì làm liền chuyển sang hỏi thăm tình hình của Tiểu Linh và Dật
Phong. Trờii cũng đã đổ tuyết sẵn tiện lấy trong không gian ra mấy cái
áo ấm phát cho nhóm cô. Nhóm của La Vân nhìn cô đột nhiên biến ra áo ấm
rất muốn tiến lại xin mượn nhưng sĩ diện nên không dám chỉ có thể chịu
lạnh.
Đám người đang chạy trốn chết nhìn thấy Hoàng Vân thi triển
dị năng đánh nổ đầu của tang thi liền đứng bất động không thèm chạy. Ánh mắt người nào người nấy như phát sáng nhìn cô làm Doãn Lãng vô cùng khó chịu đứng ra che trước mắt bọn họ. Không ngờ mạt thế còn bị tang thi đe doạ đến sinh mạng mà bọn đàn ông này vẫn không quên có ý nghĩ xấu xa
với phụ nữ.
Trời tuyết rơi mỗi lúc mỗi nhiều, bóng dáng Hoàng Vân
chạy xuyên qua đám tang thi đang có dấu hiệu bị chậm lại do cái lạnh.
Sau hơn 10 lăng xả trong đám tang thi cuối cùng không còn một bóng nào
cô mới vui vẻ về chỗ bọn Thanh Nguyệt đang đứng, biểu cảm vui vẻ nhưng
chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
"Tiểu Nguyệt mình đói rồi" - Hoàng
Vân bộ dáng bất lương như mọi khi tính nhào vào người Thanh Nguyệt xin
ăn nhưng Thanh Nguyệt đã bị Tử Hoàng ôm vào lòng còn cô lại bị Doãn Lãng lôi cổ áo không nhào vào được.
"Dơ"
Hai thanh niên nhà ta
lâu lâu mới được một lần đồng thanh làm hai cô nàng nhà ta không khỏi
trợn tròn mắt. Bất đắc dĩ Thanh Nguyệt dành tạo ra bong bóng nước bao
quanh Hoàng Vân lại, đến khi tất cả máu trên người cô bị bong nước lôi
đi hết lại rút cạn nước, cả người Hoàng Vân liền trở lại khô ráo còn
không quên cướp áo gòn Thanh Nguyệt đã chuẩn bị sẵn cho cô.
"Nữ thần ,cô đến đây cứu chúng tôi phải không?"
"Nữ thần cô thu nhận tôi đi"
"Tôi nữa"
"Xin hãy thu nhận tôi"
Cả đám người nhìn thấy hai cô có siêu năng lực liền không cần mặt mũi hay
không cần quan tâm bản thân lúc nãy để có thể chạy thoát đã dẫn không ít tang thi qua chỗ bọn cô hay là đe doạ bọn cô phải tránh. Kẻ nào kẻ nấy
vô cùng nịnh nọt vây xung quanh bọn họ, đặc biệt mấy tên đàn ông còn có ý định đụng chạm vào người hai cô làm Tử Hoàng và Doãn Lãng tức điên kêu
Hoàng Vinh và Lâm Tiêu lôi bọn họ ra.
Kết quả sau cả buổi trời quỳ lại không cần mặt mũi mặc dù bọn cô đâu có nói là sẽ không mang theo
bọn họ. Cả đám người phải hơn 30 không thể đi xe được nữa đành phải đi
bộ gần ba cây số. Cũng may tang thi đã sớm bị đông cứng nên bọn cô một
đường vô cùng thông thuận về căn cứ.