Sau vài tiếng đồng hồ vừa chạy xe vừa diệt tang thi bọn cô cũng đã
đến trước cổng bệnh viện. Phía trước cổng có không ít tang thi đang du
đảng nghe được tiếng xe của Thanh Nguyệt liền nhào qua.
"Để tôi"
"Không, để tôi"
Vừa xuống xe hai người Doãn Lãng và Hoàng Vân đã giành nhau chiến với tang
thi rồi, đừng tưởng hai người đó siêng năng đột xuất, cái gì cũng có lý
do của nó cả. Lúc nãy trên đường đến bệnh viện tang thi không hề ít chút vào vì khu vực phía nam này bọn cô vẫn chưa đến dọn dẹp bao giờ mà hai
kẻ lười kia cứ ở trên xe chẳng chịu xuống để cho mọi người giải quyết
đám tang thi. Thanh Nguyệt vừa đe doạ vừa dụ dỗ ai giết được nhiều hơn
buổi tối sẽ có nhiều đồ ăn hơn.
Và đây là kết quả thành công vượt sức mong đợi, mọi người bây giờ không cần làm gì cả, chỉ cho hai tên
ham ăn này giải quyết còn mình đi lượm tinh hạch, quá hời.
"Chờ
chút" - Sau khi dẹp loạn hết tang thi trước cổng hai người tính mở cửa
vào bên trong thanh toán nốt số còn lại thì bị Thanh Nguyệt ngăn lại chỉ vào phía sau cổng 1 tang thi đang lơ ngơ đứng - "Đó là tang thi cấp 4"
"Sao nhìn nó…không giống bọn kia vậy?"
Không phải tự nhiên Hoàng Vân khi nhìn thấy tang thi cấp cao lại nói như vậy, vì những lần trước mỗi khi giao chiến Thanh Nguyệt đều đã giảng giải
bọn cô nghe sự tiến hoá của tang thi. Tang thi cấp 1 chậm chạp nghe
tiếng động kiếm mồi, cấp 2 tốc độ và sức mạnh được nâng cao, cấp 3 có dị năng riêng, cấp 4 da thịt đã không còn thối rửa và có thể nhìn như
người bình thường. Mỗi cấp tiến hoá tang thi sẽ to lên gấp đôi, đến cấp 5 sẽ trở lại hình dáng người thường chỉ là không thể nói chuyện và cấp
càng cao sẽ không thể nhận biết là tang thi được nữa.
Tuy con tang thi đúng là da thịt trên người đã bị khô lại, không có hiện tượng thối
rửa, nhưng nhìn nó không có chút xíu nào hung ác hay khát máu của tang
thi mà nhìn càng trông như…bị ngốc? Đây là tang thi cao cấp nên biết giả bộ ngu để đánh lừa mọi người à?
"Mọi người cẩn thận, giả quyết xong đám lâu la rồi tới nó"
Tử Hoàng nhanh chóng phân phó cho tất cả cầm vũ khí lên chuẩn bị nghênh
chiến, đám tang thi cấp 1-2 không là gì cả vì bọn cô giải quyết quen
rồi. Nhưng tang thi cấp 4 này ngang cấp với Thanh Nguyệt và Tử Hoàng,
theo lẽ thường tang thi ngang cấp sẽ mạnh hơn con người rất nhiều lần
nên không thể vì cái biểu cảm ngờ nghệch của nó mà lơ là được.
"Ken…két"
Cổng lớn bệnh viện đã bị ai đóng từ lâu nên khi mở lại vang lên âm thanh ken két vô cùng chói tai, đám vừa nghe được âm thanh phát ra đồng loạt kéo
nhau xông đến chỗ bọn họ nhưng đám tôm tép này bây giờ có là gì, một
kiếm chém xuống một mồi lửa thế là trong phuat chốc toàn bộ sân trước
bệnh viện chỉ còn lại đúng tang thi cấp 4 kia nhưng nó hình như không
quan tâm lắm đồng bọn hay đàn em bị chết mà chỉ chăm chú quan sát bọn
cô.
"Nè, không lẽ tang thi thật sự cũng sẽ có con bị ngốc sao?" -
Hoàng Vân nghi hoặc quay qua hỏi Thanh Nguyệt thì con tang thi trước mặt cô lập tức hành động nhưng nó không làm gì cả, chỉ lắc đầu muốn phủ
định câu nói của Hoàng Vân.
"Nè, không lẽ ngươi hiểu được tiếng
người?" - Hoàng Vân bỗng nổi lên hứng thú với con tang thi, mặc kệ nó là tang thi cấp cao cô cũng không ngại tiến lại nói chuyện. Tang thi cấp 4 nghe được câu hỏi của cô liền gật đầu.
Tiếp theo kệ mọi người ngạc nhiên thế nào một người một tang thi bắt đầu trò chuyện với nhau vô cùng sôi nổi.
"Ngươi nói chuyện được không?" - Lắc đầu.
"Tại sao?" - Há miệng chỉ vào lưỡi bị cụt.
"Ngươi bị cắt mất lưỡi?" - Gật đầu lại lắc đầu.
"Vậy là sao? Rốt cuộc là có hay không?" - Hoàng Vân bực bội cái con tang thi trước mắt thì nó lôi trong người ra một quyển sổ và cây bút (chuyên
nghiệp ghê không).
"Ngươi viết được?" - Gật đầu.
"Vậy viết đi" - Gật đầu.
Đám Thanh Nguyệt đứng đó không thể tin vào mắt của mình luôn, không ngờ
sống lại cô có thể thấy được cảnh một tang thi cấp 4 vốn chưa thể có
nhận thức riêng lại hiểu ý người mà còn biết viết, không lẽ do bọn cô
sống lại nên sự phát triển của tang thi cũng thay đổi theo?
Thanh
Nguyệt cố gắng quan sát tang thi thêm một chút nữa thì mới để ý nó hình
như không giống bọn khác, tuy thân thể dơ bẩn hề hề nhưng quần áo không
hề rách rứoi hay có dấu vết bị cắn mà thành, không lẽ nó còn biết tự
thay đồ, không thể nào.
Càng nghĩ lại càng tò mò, mọi người từ
đứng xa nhìn một người một tang thi nói chuyện không biết từ khi nào đã
tiến lại sát bên coi nó ghi những gì. Tuy nó biết viết nhưng chữ rất
xấu, có lẽ do việc sử dụng tay vẫn chưa linh hoạt nên mọi người mất khá
lâu để dịch nghĩa.
"Để coi. [Tôi bị tang thi cắn, vốn muốn cắn
lưỡi tự tử, nhưng có một người đến gần tôi, cho tôi uống máu của họ, nên tôi vẫn giữ được nhận thức nhưng vẫn phải ăn đám tang thi đó để sống.
Thịt của chúng không dở lắm đâu, tôi tên là Hữu Trung], tôi đọc vậy đúng không?" - Hoàng Vân ráng đọc và nặng ra từng chữ nhưng rất may tang thi đó gật đầu, vậy là cô đã dịch đúng.
Mọi người vừa nghe xong thì
lập tức nghĩ đến một trường hợp mà Thanh Nguyệt từng đề cập đến - tang
thi vương. Bọn họ vốn chính là những sản phẩm của phòng thí nghiệm nên
trong người có một loại kháng nguyên đặc biệt có thể vừa có ý thức vừa
có dị năng và đặc biệt căm ghét với con người. Nếu thật sự đó là tang
thi vương vậy bây giờ vẫn còn ở đây không? Bắt được nó mạt thế sẽ kết
thúc đúng không?
"Hữu Trung phải không? Cậu có thể chúng tôi đến
khoa nhi được không? Chúng tôi cần đến đó lấy một ít đồ" - Hoàng ân vô
cùng thân thiết nói chuyện với tang thi Hữu Trung và đợi anh ta viết.
"[Tôi biết đường, để tôi dẫn mọi người. Ở đây có tôi không ai dám làm gì mọi người], vậy tôi cảm ơn cậu trước nha"
Vậy là một chuyện không tưởng xảy ra, một tang thi cấp 4 dẫn đường cho một
đám người đi vào bệnh viện và mọi con tang thi khác thấy Hữu Trung đều
chủ động không đến gần, một đường thuận lợi đến khoa nhi