Bốn nhóc
tỳ nhà cô đang chạy giỡn ở mấy khoang chăn nuôi gia cầm (chắc tính trộm
trứng gà) nhìn thấy Thanh Nguyệt và Tử Hoàng liền không thèm làm phiền
bọn gà mái nữa chạy hết ra cổng ôm chầm lấy Thanh Nguyệt và Tử Hoàng.
Lão tứ Thiên Luân nhà ta vì mừng quá trực tiếp khóc trong lòng của cô,
nhìn bé khóc mắt mũi tèm nhem mà ba nhóc khác cũng mũi lòng khóc theo.
“Oaaaa”
Nhất thời Thanh Nguyệt không biết làm sao với bốn nhóc tỳ nhà ta, ngay cả bé gái trên tay bà ngoại nhìn thấy bốn nhóc tỳ nhà cô khóc cũng khóc theo.
“Thôi nào. Mami hứa lần sau sẽ không đi lâu như vậy nữa, sẽ về sớm chơi với
bốn đứa được không?” - Thanh Nguyệt nhỏ nhẹ nhéo má bốn nhóc tỳ an ủi,
thật sự cô cũng không muốn xa con mình lâu như vậy đâu.
“Papa cùng mami hứa lần sau sẽ dẫn tụi con cùng đi được không?” - Tử Hoàng nhìn mẹ con tình cảm bản thán cũng phải tham gia chứ.
“Papa” - Lão đại Thiên Cảnh tiến lại kéo áo anh trịnh trọng nói - “ papa có bảo vệ được mẹ như đã hứa với con không?”
“Sao con không hỏi mama thử xem?” - Tử Hoàng còn tưởng rằng con trai nhớ
mình, đặc biệt muốn mình bế, vậy mà lại chỉ hỏi về Thanh Nguyệt, đúng là người làm ba như anh bị ra rìa mà.
Lão đại Thiên Cảnh nhìn thấy
Thanh Nguyệt gật đầu ý bảo bản thân đã được bảo vệ vô cùng tốt mới vui
vẻ nhảy lên hôn má Tử Hoàng một cái rồi lại chạy sang còn ba nhóc tỳ
khác hỏi và kể cô đủ thứ chuyện đã xảy ra trong một tháng qua.
Bé
gái được bà ngoại bế thấy bốn bé không khóc nữa thì bản thân cũng ngưng
khóc nhưng ánh mắt vẫn rưng rưng nhìn một nhà sáu người đang đoàn viên
nói chuyện vui vẻ. Bé nhìn mà bé tuổi thân lắm chứ, bé kéo kéo áo ngoại
nhìn bà bằng đôi mắt to tròn vô tội.
“Ngoại ơi, khi nào ba với mẹ
của Tiểu Duyệt mới tới đây, lâu lắm rồi Tiểu Duyệt chưa gặp ba mẹ. Tiểu
Duyệt cũng muốn giống bạn, cũng muốn chơi với ba mẹ”
“Haizzz...Ba mẹ Tiểu Duyệt bận lắm, Tiêu Duyệt phải ngoan biết không? Ở bên cạnh ngoại không vui sao?”
Bà ngoại tay bế cháu nghe nhắc đến con gái và con rể bàn tay kẽ run nhưng
không biết phải nói với bé như thế nào bây giờ. Không lẽ lại nói ba mẹ
của nó ngay những ngày đầu đã bị tang thi hoá rồi sao, nếu con gái bà
không gọi điện cho bà nhờ chăm sóc Tiểu Duyệt trước khi bị con rể tang
thi cắn thì có lẽ bà bây giờ cũng đang hy vọng sẽ gặp lại bọn nó ở căn
cứ này.
“Xin lỗi bà và bé nha. Hai người mau vào trong nhà rồi
chúng ta nói chuyện” - Thanh Nguyệt nghe giọng nói của cô bé Tiểu Duyệt
mới nhớ bây giờ mình còn đang trước cửa biệt thự, vẫn chưa vào nhà.
Căn biệt thự được Thanh Nguyệt xây dựng một mái che bằng thuỷ tinh bao
quanh và cả máy sưởi ấm chuẩn bị cho mùa đông. Mỗi ngày chỉ cần một
người lôi hệ và thuỷ hệ vào nạp nước và điện thì nơi này ấm áp quanh năm và cây trồng cũng được tưới tiêu tự động. Nhờ vậy mà những người đến
căn cứ có thể có rau ăn mỗi ngày.
Bốn người Dật Phong, Tiểu Tuyết
và hai bà cháu được dẫn đi tham quan xung quanh biệt thự vô cùng ngạc
nhiên. Sau vườn là nhà kho và vườn cây ăn trái, bên phải nhà nuôi cá,
phía trước trồng rau và nuôi động vật trong xe, dường như đã chuẩn bị
cho mạt thế hết thảy từ trước.
“Mọi người có thắc mắc gì sao?” -
Sau khi dẫn đi tham quan một vòng Thanh Nguyệt nhìn thấy biểu cảm từ
kinh ngạc đến ngưỡng mộ rồi lại đến thắc mắc, từ đầu tới giờ không hề có một chút biểu cảm tham lam nào cả, cô vô cùng tán thưởng trước bọn họ.
“Lão đại. Những thứ này là người chuẩn bị cho mạt thế sao?” - Dật Phong
nhanh chóng hỏi không cần suy nghĩ, không lẽ lão đại nhà cô đã nhận được tin mật nên đã chuẩn bị hết thảy cho mạt thế sao?
“Không lẽ cậu
không đọc tin tức trên mạng sao?” - Thanh Nguyệt giả bộ như ngạc nhiên
trước câu hỏi đó, biểu cảm diễn có chút lố làm Hoàng Vân rất muốn cười
nhưng phải cố nén giả vờ trang nghiêm.
“Nè, bị sao vậy?” - Cái tên Doãn Lãng đứng nên cạnh không hiểu vì sao Hoàng Vân lại mím môi mà cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
“Khụ...khụ” - Thanh Nguyệt nghe được hai cái tên kia nói gì nên biết chắc bản thân
cũng đã làm quá rồi vẫn phải xem biểu hiện của bốn người kia đã.
Ba người Tiểu Tuyết và hai bà cháu dường như không biết một chút nào về
cái bài viết cô đăng trên mạng, nghĩ lại chắc bị xem là tin nhảm bị gỡ
rồi đây, chỉ có mỗi Dật Phong ngại ngùng trả lời
“À...tôi có xem
qua nhưng nghĩ đó là trò đùa nên không để tâm lắm.” - Dật Phong thời
gian đó đã quản lý công ty của gia đình, nếu có nghe thì cũng để ngoài
tai nào để tâm tới.
“Được rồi” - Thanh Nguyệt cũng biết không ai
hỏi gì nữa nên đứng lên nhìn Tử Hoàng rồi nói tiếp - “Em đã hứa với anh
sẽ cho anh biết bí mật lớn nhất của mình. Mong anh sẽ không làm em thất
vọng. Ngoài ra mọi người cũng sẽ được biết bí mật này, hy vọng mọi người sống để bụng chết mang theo”
Thanh Nguyệt nhìn một vòng người
trong nhà chỉ có 4 người mới bọn họ là mới gia nhập, cầu mong bọn họ sẽ
không làm cô thất vọng. Lật tay một cái bọn họ đã tiến vào không của
Thanh Nguyệt.