Dù mọi người không biết vì sao hai anh em người biến dị này quyết
định tự đứng lên giết sạch đồng loại của mình nhưng có lẽ vì bọn họ
không muốn tiếp tục cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Nhờ hai anh em bọn họ mà nhóm của Thanh Nguyệt có thể không tốn một binh một tốt nào cho cuộc chiến này.
Sau khi hoả thiêu đám người biến dị thì hai anh em họ được đặc biệt có hủ tro cốt riêng và chôn ở mảnh
đất quê hương, cầu mong cho bọn họ nếu có thể lần nữa đầu thai làm người sẽ không gặp phải tình cảnh mạt thế này.
Bộ tộc ăn thịt người
giết chết không biết bao nhiêu con người vậy mà chỉ trong một ngày đã
không còn một bóng, đã vậy còn chết trong tay kẻ được xem là đồng loại
dị biệt của bọn họ, đúng là không ngờ được
. Trước khi rời đi nhóm Thanh Nguyệt còn tốt bụng dọn dẹp tất cả mọi thứ ở đây, biết đâu ở một
ngày nào đó bọn cô cần đến chỗ này tá túc hoặc một nhóm người lỡ đường
nào đó cần có chỗ nghỉ chân thì sao. Nghĩ lại bản thân thật quá lương
thiện đi mà.
Dọn dẹp xong bọn cô đi ra ngoài chỗ Tiểu Linh đang
tập kết hội hợp với nhau và dĩ nhiên cô bé may mắn được vớt lên cũng
phải đem theo rồi. Nhóm người tập kết bên ngoài nhìn thấy bọn cô trở lại không chút chật vật nào, thậm chí bọn họ còn cảm thấy có phải là bọn cô đi lạc trong rừng nên mới quay lại lẹ như vậy.
"Mọi người giải quyết xong cả rồi sao?"
"Uhm. Có người giúp chúng ta giải quyết"
Nhóm thuộc hạ vừa từ bên trong đi ra đã tụ tập lại kể chuyện vừa xảy ra,
nhóm tập kết bên ngoài nghe được cũng không khỏi tặc lưỡi, thật không
ngờ bọn họ đã chuẩn bị cho một cuộc chiến đẫm máu vậy mà nhoáng một cái
đã được giải quyết xong rồi.
"Chị…con bé đó là?" - Tiểu Linh từ
khi bọn họ đi ra khỏi rừng đã liên tục nhìn chằm chằm cô bé được cứu,
hai hàng lông mài nhíu lại tạo thành chữ Xuyên, lần đầu nhìn thấy Tiểu
Linh biểu hiện không thích một người rõ ràng như vậy.
"Lúc mai
phục ở bờ sông bọn chị đã vớt được con bé. Có chuyện gì không?" - Thanh
Nguyệt nhìn cô bé cỡ tuổi Thanh Triệt và Tiểu Linh làm cô không thể nào
không cứu, nhưng tạm thời vẫn chưa biết con bé có bị cắn chưa cần phải
về xe kiểm tra mới được.
"Em có cảm giác không thích cô bé này.
Mặc dù nhìn nó rất bình thường nhưng cảm giác ghét bỏ từ trong linh hồn
em phản ứng lại" - Tiểu Linh thử thăm dò biến động dị năng xung quanh cô bé nhưng thật sự không có gì cả, cảm giác không thích này là sao nhỉ.
"Chị sẽ chú ý con bé. Bây giờ Hoàng Vân cậu đi cùng tớ vào trong kiểm tra con bé"
"Ok. Không vấn đề gì"
Ba người con gái duy nhất trong đội cứ vậy mà dẫn nhau lên xe cùng cô bé
đang bất tỉnh bỏ mặc bọn đàn ông muốn làm gì thì làm. Ai nói chỉ có phụ
nữ mới nhiều chuyện, bọn đàn ông ở đây còn nhiều chuyện hơn bọn cô nữa
là, lúc rảnh toàn đem chuyện từ trên trời dưới đất ra nói, đúng là nhức
đầu.
"Không có gì cả. May thật" - Sau một hồi kiểm tra toàn thân thật may không có một chút vết tích của tang thi trên người cô bé.
"Chị. Lúc nãy ngồi đợi ngoài bìa rừng em quan sát được nơi này có một nguồn
long mạch vô cùng dồi dào. Vốn trước đây long mạch cả nước sớm đã bị
huỷ, hiện tại vì có người vô tình nối lại long mạch cùng với virus mạt
thế mới sản sinh ra tang thi như hiện giờ" - Tiểu Linh lúc hai cô kiểm
tra đã ngồi cách cô bé rất xa, khi thấy hai người làm xong việc mới dám
mở miệng.
"Vậy chúng ta có cần phá huỷ nguồn long mạch đó không?
Nếu phá huỷ tang thi sẽ không tiếp tục phát sinh nữa?" - Thanh Nguyệt
vừa thay quần áo mới cho cô bé không khỏi đâm chiêu suy nghĩ.
"Không cần đâu. Ngược lại nếu chị phá long mạch bây giờ con người sẽ bị mất dị năng mà tang thi lại ngày một mạnh lên" - Tiểu Linh nghe Thanh Nguyệt
định phá bỏ long mạch vội ngăn cảng - "Bây giờ chỉ có thể tìm kiếm người mang virus thế hệ đầu lấy đó làm thuốc dẫn cho mọi người thì mới may ra loại từ được hết tang thi"
Nghe Tiểu Linh nói xong chỉ cảm thấy
phiền càng thêm phiền, làm sao có thể tìm thấy những người bị nhiễm đầu
tiên bây giờ, nhưng suy diễn theo việc người đầu tiên bị chắc chắn mạnh
hơn so với những tang thi đã bị lây qua nhiều người khác cắn, vậy đó
không phải tang thi vương sao? Nếu là tang thi vương thì đâu dễ bắt chứ.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đâu thể giải quyết mọi việc ngay được nên Thanh
Nguyệt cũng bỏ mọi việc qua sau đầu. Quan trọng bây giờ chính là đi lấy
quần áo ấm và than đá còn về gặp bọn nhỏ nữa chứ, phải về trước khi
tuyết đầu mùa rơi, đúng là nhớ bọn nhỏ quá đi mà.
Dĩ nhiên không
còn nhuẽng người biến dị làm phiền nhóm người Thanh Nguyệt nhanh chóng
đã tìm đến xưởng gia công quần áo bông và sản xuất than. Vì để những
người đến sau còn có thể thu hoạch đi về nên bọn cô không lấy đi toàn bộ mà vẫn để lại một nửa và lấy đi một nửa máy gia công, chỉ cần cho những người ở căn cứ làm việc thì lo gì mà không có áo ấm cho người đến sau.
Rất nhanh hai chiếc xe tải đem theo đã bị chất đầu bởi quần áo ấm, bông
vải, máy gia công… Đúng là lần đi này không thiệt một chút nào, bọn cô
rất nhanh có thể trở về căn cứ rồi...