Nhìn Tử Hoàng bị kim độc đâm trúng người Thanh Nguyệt
vô cùng khó chịu liền dùng hoả dị năng tấn công vào đầu kim độc, tuy lửa không đủ làm tan chảy nhưng hoả khắc kim làm ong chúa vội lùi lại. Lúc
này bên ngực phải của Tử Hoàng sớm đã xuất hiện một cái động lớn không
thể chần chừo Thanh Nguyệt liền điều động nước trong linh tuyền bao phủ
vết thương còn mình chạy qua thanh toán con ong chúa kia.
Thanh
Nguyệt lần này quyết định không dùng vũ khí nào cả mà trực tiếp phát
động dị năng tấn công ong chúa, ngọn lửa hoả cầu bay đến đâu ong chúa né đến đó. Dị năng trong cơ thể ngày một xói mòn nhưng cô không sợ vì mình vẫn còn linh tuyền và tinh hạch để nạp năng lượng. Tuy ong chúa thấp
hơn cô một cấp nhưng hai người dị năng khác nhau nên không thể phân định thắng bại.
Bỗng nhiên Thanh Nguyệt nhớ đến một cách giải quyết
nó, chỉ cần cố gắng cầm cự đến khi Tử Hoàng lành vết thương là được rồi. Suy nghĩ vừa động Thanh Nguyệt liền phóng một khối nước đến bụng ong
chúa là lập tức làm đông nó thành băng, tuy nhanh chóng bị ong chúa làm
vỡ nát nhưng Thanh Nguyệt không nản chí mà phóng một quả cầu đến chỗ vừa bị đóng băng đó.
Người và ong cứ thế giao chiến với nhau, dị năng từ Thanh Nguyệt phóng ra với màu sắc vô cùng đẹp mắt nhưng cũng làm con ong không tài nào có thể tiếp cận được. Cảm thấy bản thân là ong chúa
nó như đang bị một con người xúc phạm và đùa giỡn, nó có thể cảm nhận
được sự nóng lạnh từ vùng bụng của mình do con người này đem lại, nó
biết bản thân không thể tiếp tục kéo dài thời gian.
Ong chúa không thèm tấn công Thanh Nguyệt nữa mà bay cách xa cô, đôi cánh mỏng manh
trong suốt liên tục phe phẩy càng lúc càng nhanh, cô có thể cảm nhận
được từng cơn gió đang thổi đến hướng mình, nó mạnh mẽ như một cơn gió
bão có thể cuốn bay mọi thứ. Gió lốc này một mạnh và Thanh Nguyệt cảm
thấy bản thân như sắp bị nó thổi bay mất, cô không thể để việc đó xảy ra được.
Thanh Nguyệt nhanh chóng tạo một bức tường băng che chắn
gió của ong chúa từng bước khó nhọc hướng về phía nó. Ong chúa cảm thấy
tuyệt chiêu bản thân không thể sử dụng với cô liền dừng lại.
Tưởng chừng mọi chuyện kết thức người và ong lại tiếp tục giao chiến thì lấy
tốc độ lên bắn con ong đã lao về phía Thanh Nguyệt, vì sự việc quá mức
bất ngờ cô không kịp né tránh chỉ có thể để con ong dòn bản thân về phía sau. Hàng cây khô lá vì bị sự chèn ép của ong chúa khi tấn công Thanh
Nguyệt mà ngã đỗ như rạ, cô cảm thấy như xương trong cơ thể đã bị nứt
hết rồi.
“Phụt” - Một cổ tanh tưởi trong miệng trào ra, ong chúa
nhìn thấy Thanh Nguyệt ói ra máu nghĩ rằng cô đã chết nên không thèm tấn công nữa.
“Tiểu Nguyệt” - Tử Hoàng nãy giờ để nước linh tuyền
chữa thương đã sắp hồi phục, chỉ còn một chút nữa thôi cô sẽ không phải
chịu khổ nữa nhưng anh vẫn chậm một bước.
Nhìn thấy người con gái
bản thân quan tâm đang nằm gục dưới đất vô cùng khó chịu, lòng ngực như
bị một thứ gì đó đè ép, anh muốn con ong kia phải chết, anh muốn nó phải trả giá cho việc làm bị thương người con gái của mình.
Hoà với sự giận dữ của Tử Hoàng chính là bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên trở
nên âm u dị thường. Thời tiết tháng 12 đã sớm không còn mưa, khí hậu thì lại hanh khô vậy mà bây giờ đây mây đen kéo đến, cả một đầu trời xám
xịt cảm giác vô cùng nặng nề.
Tử Hoàng cảm nhận được sự kêu gọi
của bản thân đối với đám mây đen ở phía trước, không biết có phải ảo
giác của anh không nhưng anh cảm thấy đám mây này do anh gọi tới. Để
kiểm chứng suy nghĩ của bản thân Tử Hoàng thử bổ một đạo sấm sét về phía ong chúa.
Đúng như những gì anh nghĩ mây đen trên trời liền xuất
hiện một tia sét vô cùng mạnh mẽ bổ về phía ong chúa mà ong chúa vẫn
chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị đánh cháy cả hai cánh. Bị con người nhỏ bé xúc phạm ong chúa giận dữ bò về phía anh, làm răng sắt bén mở ra như muốn nuốt chửng lấy Tử Hoàng bất chứ lúc nào.
Anh cũng không phải là người hiền lành để một con ong có thể ăn hiếp, ong chúa to lớn lại
bị mất đi đôi cánh nên khả năng nó tránh vô cùng yếu. Từng đòn lôi điện
cứ thể bổ vào trên người ong chúa nhưng nó vẫn có thể bò tiếp đến chỗ
anh ngày càng gần.
“Bụng...” - Thanh Nguyệt nhờ kịp thời điều động linh tuyền chữa trị đã có thể gắng gượng chống tay ngồi dậy - “bụng
nó...bị em làm thương...rất yếu...”
Tử Hoàng hiểu rõ được lời nói
thì thào của cô không dùng lôi điện đánh toàn thân nó nữa mà tập trung
đến vùng bụng. Đúng như Thanh Nguyệt nói khi đánh đến đó ong chúa vô
cùng khó chịu chuyển thì thế công kích thành thủ. Nhưng Tử Hoàng nào cho nó có thể bảo vệ an toàn được cái bụng chứ, sấm sét trên cao liên tục
được kêu gọi bổ xuống trên người ong chúa.
Sau hơn 10 đạo lôi điện thân thể được bọc bằng kim loại của ong chúa cũng đã xuất hiện vết nức, lôi điện thứ 11 chính thức làm vỡ nát vùng bụng chạy thẳng vào trong cơ thể ong chúa, cứ như vậy ong chúa đi đời nhà ma.
Hai người giết
xong ong chúa liền ngồi xuống đất nghỉ ngơi, cả hai sau khi giải quyết
xong cần có thời gian để linh tuyền chữa lành, Tử Hoàng lúc nãy vết
thương chưa khỏi đã phải điều động cả một bầu trời nên bây giờ dị năng
cũng đã cạn kiệt.
Việc còn lại là giải quyết lũ ong con cho ba người kia vậy.