Vương Quân giống như bị bấm nút dừng lại khi nhìn thấy Hoàng Vân và
Thanh Nguyệt. Hắn không ngờ được đã mấy thâng từ khi mạt thế mà hai cô
gái này vẫn còn xinh đẹp trắng trẻo như vậy. Không bù cho bọn con gái
trong toà cao ốc này sớm đã bị hắn chơi chán, đứa nào đứa nấy đều đầu
tóc sơ xác, da thì vàng như nến đã vậy còn ốm chỉ có da bọc xương. Nhưng nhìn cô gái này có chút quen mắt (chỉ Thanh Nguyệt), sao không thể nhớ
là ai nhưng quan tâm làm gì…
"Hai nàng có muốn trở thành phi tử của ta không?"
Kẻ điên Vương Quân không hề nhận ra vài phút trước bản thân chật vật như
thế nào để dập lửa, đã vậy hắn còn đưa bàn tay đã bị phỏng máu thịt lẫn
lộn về phía hai người. Không biết do hắn tự tin hay nghĩ hai người bị
bệnh lại nghĩ hai người sẽ đi theo hắn mà bỏ qua hai người đàn ông cực
phẩm kế bên?
"Hắn hình như có bệnh đúng không?" - Hoàng Vân nghiên người nói chuyện với Doãn Lãng.
"Không phải hình như…mà là chắc chắn" - Tên Doãn Lãng cũng nghiên qua nói
chuyện với Hoàng Vân, hai kẻ không hẹn mà nhìn nhau lắc đầu tội nghiệp
cho kẻ điên kia.
"…" - Thanh Nguyệt không khỏi đỡ trán nhìn hai người, dù người ta không bình thường cũng đừng nói lớn như vậy chứ.
"Bệnh này có lẽ nặng" - Thanh Triệt không biết từ lúc nào cũng tiến qua nói
chuyện với hai kẻ ngốc kia. Không lẽ ở chung lâu ngày bệnh ngốc cũng
lây?
"Đúng vậy. Cái mà phi tử chứ" - Có thêm một người Hoàng Vân
lại nói nhiều hơn, ba đứa nhóc chui đầu vô nói xấu tên điên Vương Quân,
thiệt là không biết lựa tình huống mà.
"Vương Quân…chắc anh không
nhận ra tôi đâu nhỉ?" - Thanh Nguyệt ánh mắt phát lạnh nhìn hắn, có lẽ
hắn đã sớm quên cô là ai nhưng sao cô quên hắn được chứ.
"Quen
biết?" - Tử Hoàng nghe thấy Thanh Nguyệt quen biết tên đàn ông này có
chút không thoải mái, hắn ta còn nhìn cô từ trên xuống dưới rồi liên tục chẹp miệng, đúng là đáng chết.
"Hắn từng là người của Doãn thị, bị thu mua làm thay đổi công thức làm mỹ phẩm đã bị đuổi"
"Chị, là cái tên này làm cho chị bị động thai sinh sớm?" (Bạn nào không nhớ quay lại chương 12 nha)
Thanh Triệt đang tụm ba nghe Thanh Nguyệt nói liền tức giận chạy qua chỗ cô,
kiếm nhật trong tay đã rút ra từ lúc nào chỉ được cô đồng ý liền ra tay. Tử Hoàng vốn đã nhìn thấy tên kia chán ghét lại biết thêm tin hắn là kẻ làm cho Thanh Nguyệt sinh non, cũng may bốn bảo bảo không có việc gì
nhưng vẫn không thể tha được.
"Mày…là mày hại chị em tao" - Hoàng Vân không nói trực tiếp vọt qua nhưng bị Doãn Lãng túm lại.
"Chuyện này để Tiểu Nguyệt tự giải quyết mới tốt, Tiểu Vân Nhi cứ đứng nhìn là
được" - Hắn vịn Hoàng Vân lại vì không muốn cô xúc động, cái tên kia
nhìn có chút tà môn - "Mọi người di chuyển ra ngoài xe trước, giải quyết xong lại vào"
"Vâng"
Bốn mươi người ai cầm bát nấy tiếp tục đi ra ngoài ăn tối, bọn họ biết mấy vị lão đại nàh mình cũng phải dạng
vừa. Mặc dụ năm người tuổi còn nhỏ nhưng sức chiến đấu không hề thấp.
Thực là không hiểu nổi cái tên kia óc có bị lừa đá không lại tụe dâng
đến cửa để bọn họ thư giãn gân cốt.
Mọi người đi hết chỉ còn lại
bảy người trong đại sảnh nhìn nhau, Trần Dật Phong nghe Thanh Nguyệt nói cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ cái tên này không chỉ không yên phận ở công ty anh mà ngay cả thông tin cá nhân cũng làm giả, lúc xin việc ở công ty Dật Phong thì Vương Quân đã nói mình mà một trong các nhân vật
chủ chốt của tập đoàn Doãn thị nhưng bị chèn ép phải nghỉ, không ngờ bản thân đã bị lừa ngay từ đầu.
"Cô…là cô, cô hại tôi mất việc, hại
tôi ngay cả tập đoàn lớn như Thương Thành cũng không vào được. Tại cô mà tôi chỉ có thể xin vào công ty nhỏ xíu như ALN"
Vương Quân tới
lúc này mới nhớ được cô là ai, nếu không phải tại cô thì hắn đâu bị đuổi việc, nếu không do cô hắn đã sớm là vị trí trưởng phòng có khi là giám
đốc của tập đoàn Thương Thành. Biết sớm vậy hắn đã đem hết các bản thảo
sản phẩm bên Đoan thị qua Thương Thành rồi trốn qua đó, đâu cần phải làm công ty nhỏ như ALN bị người ta coi thường chưa bao lâu lại bị đuổi.
Nghe tên Vương Quân không ngừng chỉ trích Thanh Nguyệt mà không nhận ra ban
đầu là do ai ăn cắp bản thử nghiệm mỹ phẩm mới, ai là người bị đồng tiền mờ mắt tính thay đổi công thức mỹ phẩm.
"Ngươi quá phiền" - Thanh Nguyệt trực tiếp rút kiếm nhào qua chỗ tên Vương Quân kia.
"Hứ…" - Tên Vương Quân thấy cô nhào qua liền coi thường lại dùng dây gai tính trói cô lại từ từ đùa giỡn.
Không biết cái tên này suy nghĩ cái gì, hắn tưởng chỉ vài ba dây gai của hắn có thể trói được cô?
Một nhát lại một nhát đống dây gai rớt đầy dưới đất. Nhìn thấy Thanh Nguyệt tiến càng lúc càng gần Vương Quân có chút ngạc nhiên không nghĩ cô
không có dị năng lại có thể đối kháng với dây gai của hắn.
Nhìn
thấy hắn ngạc nhiên là Thanh Nguyệt đã biết tên điên này không nghĩ lúc
nãy người đốt tay hắn là cô rồi, đúng là cạn lời mà.
Khoảng cách
hai người chỉ còn lại vài mét thì mặt đất đại sảnh bỗng nhiên rung
chuyển như bị động đất, linh cảm mách bảo Thanh Nguyệt phải né đi và cô
vừa nhảy lùi trở về được vài mét thì chỗ ban đầu đứng đã bị vô số gai
nhọn đâm thủng.
Mặt đất đại sảnh nhất thời hỗn loạn, dây gai dưới
lòng dất chui lên như một bầy rắn đang thoát khỏi hang. Mỗi cộng dây gai đều to lớn như mãng xà đang uốn éo trước mắt mọi người.
Dật Phong nhìn thấy tình cảnh trước mắt chỉ có thể thở dài, những người trước
không ai có thể thoát khỏi mấy sợi dây ăn thịt này, để xem nhóm người
này sẽ trụ trong bao lâu.
Nhóm Thanh Nguyệt cũng vô cùng ngạc
nhiên khi nhìn thấy đống dây gai đó, không ngờ cái tên Vương Quân này
lại có thể nghĩ đến việc đung dây gai thâu tóm cả toà nhà, xem ra tên
này cũng không phải loại đần độn...
Theo lệnh của Vương Quân đám gai khổng lồ đồng loạt xông tới chỗ Thanh Nguyệt.
"Xẹt…xẹt…" - Đám gai nhọn vừa trồi khỏi đất đã bị lôi điện của Tử Hoàng làm cháy khét lẹt nằm bất động dưới đất.
"Mày dám giết con cưng của tao?" - Tên Vương Quân nhìn đám dây gai bản thân
bồi dưỡng cực khổ chưa kịp ra trận đã chết non tức giận muốn bốc khói -
"Đi chết đi"
Đám gai nhọn mãng xà ở trên cột nhà, sau quầy tiếp
tân, ở cầu thang… khắp nơi trong toà cao ốc được Vương Quân gọi ra tấn
công nhóm người Thanh Nguyệt. Bây giờ cuộc chơi mới bắt đầu.
"Cẩn thận gai của nó có độc"
"Đã biết"
Năm người bắt đầu tập hợp lại một chỗ, kiếm nhật trong tay đồng loạt tuốt
võ nghênh đón gai độc mãng xà. Vôi trên trần nhà rơi rụng xuống chỗ bọn
họ.
"Phía trên"
"Keng…"
"Vụt…"
Thanh Triệt nhanh chóng nhận ra trên trần nhà đám dây gai xông tới vội né tránh, Hoàng
Vân vung kiếm chém lại đụng trúng gai nhọn phát ra âm thanh như hai binh khí chạm vào nhau vô cùng chói tai, cuối cùng để cho Doãn Lãng chém đứt đoạn dây.
"Anh hiểm trợ em" - Tử Hoàng biết Thanh Nguyệt muốn
xông lên phía trước bắt tướng giặc nhưng số lượng gai quá nhiều phải dậm chân tại chỗ.
"Được"
Nhận được lời hiểm trợ của Tử Hoàng
thì Thanh Nguyệt có cam đảm để chơi với tên Vương Quân này rồi. Một tay
khác nhanh chóng tạo ra băng kiếm, tay cằm song đạo tiến vào tâm bão.
Lâu rồi Thanh Nguyệt không được đánh giết khoái hoạt như vậy, hết đám này
đến đám khác xông đến chỗ cô đều bị giải quyết rớt đầu đất, đôi lúc sẽ
có một số dây gai mãng xà lọt lưới đều được Tử Hoàng dùng phong hệ chặc
đứt.
Đám thuộc hạ bên ngoài nhìn vào không khỏi toát mồ hôi lạnh
lo lắng cho bọn họ. Đến khi đám gai nhọn thoát ra từ tứ phía bọn họ đã
không thể nhìn thấy được tình hình bên trong. Cầu mong cho nhóm lão đại
có thể vượt qua.
Gai nhọn thoát ra toàn bộ bên ngoài, khắc mọi nơi trong toà cao ốc không còn chỗ nào là lành lặn. Nhưng nhiều thì sao
chứ, năm người bọn họ cũng không phải là tay mơ, đám gai nhọn bị chặt bị thiêu cháy đen càng ngày càng nhiều, đáng gai nhọn cũng ít dần.
Môt đường tàn sát tứ phía Thanh Nguyệt đã sắp tới chỗ của Vương Quân rồi,
hắn ta giờ đây mới ys thức được bản thân chọc phải cường địch nhanh
chóng muốn bỏ trốn.
"Ngươi nghĩ muốn đi à?"
Dật Phong không biết từ khi nào đã tiến lại gần hắn, anh vô cùng kích động vì cuối cùng cũng có kẻ giúp anh báo thù, làm sao có thể để tên Vương Quân này chạy
thoát được chứ.
"Mày…" - Tên Vương Quân không ngờ bản thân lại bị
cái tên đáng chết này cảng trở, ngay cả bản thân có dị năng cũng không
dùng đến chỉ biết nghĩ cách đẩy tên cảng đường này mà bỏ trốn.
"Đi đâu"
Thanh Nguyệt cuối cùng đã xông tới rồi, nhìn cũng biết cái tên Dật Phong này
có thù với Vương Quân, xem ra để cho hắn chết quá sớm cũng không còn gì
vui nữa. Lưỡi kiếm nhắm ngay tim Vương Quân lập tức đổi hướng chém đứt
gân chân hắn.
"Aaaaa"
Vương Quân gào thét thảm thiết, từ khi mạt thế đến nay là lần đầu tiên hắn đây phải chịu đau như vậy. Dật
Phong nhìn kẻ thù bị đau càng thích thú đẩy ngã hắn, từ nãy đến giờ hai
người đều đứng trên cầu thang nên khi Vương Quân bị đẩy ngã liền lăn từ
cầu thang xuống nhìn vô cùng chật vật.
Không để tay tên Vương Quân có cơ hội điều khiển dây gai Thanh Nguyệt lại vung kiếm chém đất gân tay của hắn.
"Aaaaaa…bọn chết tiệt…bọn bây đáng chết"
Hai tay Vương Quân vừa bị phế đám dây gai lập tức không còn ai điều khiển
trở thành đối tượng mài kiếm cho bốn người kia. Nhanh chóng đại sảnh đã
không còn sự hiện diện của dây gai nữa.
Bọn thuộc hạ bên ngoài
được gọi vào dọn dẹp chỗ này, thổ hệ dị năng tạm thời lắp lại đất ngủ
tạm một hôm còn tên nhân vật chính hôm nay chuẩn bị được tiếp đãi đặc
biệt…